
Chap 1: Mối Tình Đầu
Jessica rất thích Tiffany.
Từ nhỏ đã để cô ấy vào tim, mỗi ngày trân trọng.
Cô là đứa ngốc, chỉ ngây ngô cười khi bắt gặp cô ấy lướt ngang dãy hành lang phòng học. Mỗi lần như thế, tim cô lại đập loạn xạ, xúc động đến nước mắt cũng có thể rơi ra và đầm đìa trên gò má.
Lá thư tình đầu tiên mà cô dùng cả tâm hồn để viết được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn của Tiffany cạnh hàng chục lá thư khác. Cô biết cô ấy sẽ không đọc hết, hoặc chẳng ngó ngàng mà quẳn đại đâu đó, nhưng trong lòng lại bất giác hi vọng.
Tình cảm khi còn chưa trưởng thành đôi khi chỉ là mong người mình thương nhận lấy, còn việc đáp lại e là còn tùy vào duyên số.
Dưới cái nắng không quá gắt gao của chiều tà...
Jessica ngồi phía dưới tán cây anh đào, mi mắt nhắm chặt, lòng một mực hướng về phía người con gái họ Hwang xinh đẹp, môi bất giác lại vểnh lên, cười đến độ trông ngu ngốc.
Thấy động tĩnh có phần yên ổn, Tiffany từ xa bước lại gần, từng cái nhấc chân của cô ấy đều rất nhẹ nhàng, không gây tiếng động như sợ sẽ đánh thức người đang say ngủ kia vậy.
Bàn chân nhỏ nhắn dừng bên cạnh Jessica, Tiffany hơi cúi người, cánh tay thận trọng đưa ra, nhét tờ giấy vào túi áo khoác của cô ấy rồi khẽ mỉm cười, ôn nhu rời đi.
Lúc Jessica thức dậy, trời cũng không còn sớm nên không để ý có cái gì không ổn vô tư đạp xe về nhà. Xe chạy ngang con đường có người con gái tên Tiffany, đoạn tới nhà cô ấy, cô cố tình dừng lại ngó vào ban công phòng ngủ trên tầng hai, thấy đèn đã sáng mới yên tâm vòng đầu xe, ngược hướng chạy về "căn cứ" của mình.
Ở nhà, mọi người đã ăn cơm, ông Jung ngồi trên phòng khách coi TV, thấy cô về cũng không lên tiếng, chỉ đảo mắt nhìn rồi lạnh lùng quay đi. Quen rồi, từ khi mẹ mất, ba rước dì nhỏ và cậu con trai ngoài dã thú tên YunHo về, mọi yêu thương đều dành trọn cho anh ấy, ngay cả ánh mắt dành cho cô cũng là sự chán ghét, thờ ơ.
Vác balo lên lầu, Jessica vừa vào phòng đã ngã "phịch" xuống giường, chua xót nhìn trần nhà. Lăn qua lăn lại, đợi đến khi bụng cũng réo lên vì đói, định vào bếp ăn cơm thì trong túi áo khoác liền rớt ra một tờ giấy nhỏ, trên có ghi một dòng chữ.
"Cảm ơn cậu vì đã thích mình"
Là nét chữ của Tiffany. Jessica muốn hét lên vì bất ngờ, nhưng lại sợ bị ba la nên chỉ biết đứng trên giường nhảy múa điên cuồng, lẩm nhẩm liên tục tên cô ấy.
Sau ngày hôm đó, Jessica càng kiên định hơn về việc thích Tiffany. Mỗi lúc tan trường, cô lấy hết can đảm đứng ở cầu thang chờ cô ấy. Thấy cô, cô ấy khẽ cười, gật đầu chào rồi vui vẻ để cô cùng mình đi ra cổng.
Mọi việc cứ tiếp diễn cho đến ngày tốt nghiệp. Trong khi cô vất vả thi vào trường Luật thì Tiffany lại lựa chọn rời đi, ra nước ngoài du học.
Ngày cô ấy bay, cô đứng ở xa nhìn, khóc đến thật thương tâm. Nước mắt có giọt rơi trên mu bàn tay, có giọt chảy ngược vào lòng, khiến tim như rã rời, thỉnh thoảng lại ngừng đập.
Ba giờ sau khi chuyến bay của cô ấy cất cánh, cô mới lặng lẽ rời khỏi. Cô đi, nhưng lòng cô biết rõ, trái tim đã gởi về bầu trời bên ấy, tạm thời để Tiffany cất giữ. Cô sẽ không ngừng yêu cô ấy và nhất định chờ được ngày cô ấy trở về...
Chờ...
Vì một câu chờ mà tình nguyện hoang phí 10 năm. Những ngày tháng vắng đi bóng dáng người con gái mình thương, Jessica vẫn sống nhưng lòng đầy hoài niệm.
Cô ra trường, lấy được bằng luật sư và sinh vào làm việc ở một văn phòng luật có tiếng ở Seoul, phút chốc đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình.
Mỗi ngày, như thường lệ vào thời điểm tan sở, cô không vội về nhà mà lái xe lảng vảng ở con đường gần nhà Tiffany, cơ hồ mong ngóng, hi vọng cô ấy sẽ đột nhiên xuất hiện và nói rằng: "Mình về rồi...". Nhưng đã gần 10 năm trôi qua, thứ cô ấy để lại có chăng chỉ là cái bóng đổ ngược, mập mờ trong tâm trí.
"Ở đó có lạnh không? Mùa đông liệu sẽ tuyết hay là mưa phùn..."
Gác tay lên trán, dáng vẻ ngây ngốc ngày nào đã thay bằng sự trầm tĩnh, Jessica không thay đổi quá nhiều, nhưng khí chất lại khiến cô trông có vẻ xa lạ.
Đợi đến hơn 9 giờ tối, lúc Jessica nổ máy chạy ra đường lớn, định kiếm chỗ nào đó ăn cho no bụng thì thấy mẹ Tiffany hai tay xách rất nhiều đồ đang lội bộ về nhà. Lúc vừa băng qua đường, giỏ cam không may bị rách, cam lăn lung tung trên vỉa hè.
Mày nhíu lại rồi dãn ra, cô đắn đo vài giây mới quyết định mở cửa xe, chạy vội về phía bà ấy, cúi người lấy cái giỏ, cột chỗ bị rách lại, nhanh tay nhặt cam bỏ vào.
"Cảm ơn cháu" thấy cô loay hoay đến toát mồ hôi mới thu hồi được đống cam, bà Hwang vừa áy náy vừa xót xa.
Đương nhiên nhìn ra được đôi nét e ngại trên gương mặt hiền hậu của người phụ nữ cùng Tiffany vài điểm tương đồng, Jessica nhu thuận cười, tay vừa cầm cái giỏ đựng cam, vừa cúi đầu chào hỏi: "Dạ không gì đâu Bác, là đều nên làm mà"
"Haha, thanh niên như cháu thật tốt" tấm tắc khen. Bà ấy khi vui vẻ cũng để lộ đôi mắt cười như Tiffany, điều đó làm nổi nhớ như cuộn trào.
"Nếu Bác thấy không ngại cháu là người lạ, xe cháu vừa vặn đậu ở đằng kia. Cháu có thể chở bác về nhà" Đưa ra giải pháp, Jessica hơi kiên dè quan sát nét mặt của bà Hwang, vì dẫu gì bản thân đối với bà ấy cũng là người không quen biết, không đáng tin tưởng.
"Hảo, làm phiền cháu nhiều rồi" thấy bà Hwang vui vẻ đồng ý, cô nhân tiện giúp bà ấy cầm thêm vài túi đồ, di chuyển lại chỗ chiếc xe.
Để đồ ra ghế sau, cô lịch sự mở cửa giúp mẹ Tiffany ngồi vào ghế phụ, rồi an tĩnh cầm lái. Xe vừa lăn bánh, bà Hwang quay sang nhìn cô, cười nói:
"Bác biết cháu là bạn của Fany" hơi ngạc nhiên, Jessica lo nhìn đường nên không thể thấy ánh mắt dịu dàng của người bên cạnh lúc này.
"Trước đây, cháu mỗi ngày đều chạy xe ngang nhà bác, nhìn xem con bé Fany đi học về chưa" giải thích thêm, bà Hwang tuy không nhắc đến, nhưng lại lộ vẻ nhớ mong con gái. Đứa trẻ này, đi mãi cũng chưa chịu về...
Mặt hơi hây đỏ thì ra hành động ngây ngốc lúc còn nhỏ của cô lại không may bị mẹ Tiffany phát hiện. Bà ấy tuy không tỏ ra thái độ gì khó chịu, nhưng nghe cũng thật ngại, mình rõ ràng là kẻ theo đuổi kỳ quặc nhất còn gì.
Trò chuyện thêm vài câu, xe đã dừng trước cửa nhà. Lúc giúp mang đồ vào nhà, mẹ Tiffany tỏ ý muốn mời Jessica ở lại chơi nhưng vì sắc trời không còn sớm, đành hẹn cô khi khác. Trước khi đi, còn vui vẻ bắt cô cho số điện thoại, dặn hôm nào rảnh rỗi phải để bà ấy mời cơm, coi như thay cho lời cảm ơn.
Về tới Jung gia đồng hồ lúc này đã hơn 11 giờ, uể oải leo lên phòng, Jessica soạn đồ rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa, tắm vừa xong tóc còn chưa kịp sấy khô đã bay thẳng vào bàn làm việc, bắt đầu coi hồ sơ kiện tụng, đầu óc không lúc nào là thanh thản.
Sáng sớm, cô mơ màng tỉnh dậy, lấy áo sơ mi màu lam nhạt cùng bộ vest đen đã được cách tân trong tủ thay vào. Sẵn tiện đem vài bộ đồ dơ bỏ vào giỏ, đem ra tiệm giặt ủi cho người ta.
Chiếc BMW i8 lao như bay tới công ty, đồng nghiệp lúc này đã có mặt hơn phân nửa, ai ai cũng bận rộn, thấy cô đi vào liền vui vẻ chào hỏi. Miễn cưỡng cười với bọn họ, cô đi thẳng lại bàn làm việc của mình, nhìn hộp cháo gà còn nóng hổi được đặt ngay ngắn trên bàn bất giác mỉm cười.
"Cảm ơn em nha, SinB" tặng cho SinB, nữ thực tập sinh đang theo cô học hỏi một nụ cười. Cô ấy mỗi ngày đều giúp cô đặt đồ ăn, hẳn là một người con gái rất chu đáo và kính trọng tiền bối.
"Em tiện thể thôi. Mua hai phần sẽ được giảm giá nha" SinB không nhìn Jessica, chỉ tập trung vào hồ sơ trên bàn.
"Coi như em được lợi. Bữa trưa nên ăn gì đây?" vừa múc cháo ăn, Jessica vừa lơ đãng hỏi.
"Đã mua. Chị muốn ăn cái khác cũng phải trả tiền cho em nha" phúc hắc nói, SinB tuy mang tiếng là mua cho cô, nhưng tiền bạc giữa hai người rất sòng phẳng.
"Hiệu quả lắm, cô gái!"
Nhanh chóng xử lý xong phần ăn, cô từ tay SinB nhận được đơn kiện của khách hàng, ánh mắt lơ đễnh dần tập trung. Theo thói quen, cô vừa đọc qua đã quay sang hỏi cô ấy nên giải quyết như thế nào, hoàn toàn không đưa ra gợi ý.
Vốn ý thức được cách làm việc của luật sư Jung, SinB sớm có chuẩn bị tâm lý trước, nhanh chóng đưa ra phương án khởi tụng. Nghe cô trình bày, Jessica gật đầu cười, giao đơn kiện cho cô ấy giải quyết, bản thân lui về làm người giám sát – chỉ nhắc nhở chứ không trưng cầu ý kiến.
"Buổi chiều chị sẽ không đi gặp khách hàng chứ?" SinB hoang mang nhìn Jessica. Bữa tối cô muốn cùng bạn trai đi xem phim.
"Tôi nghĩ là không" uống một ngụm coca, Jessica thản nhiên cười: "Em cứ yên tâm hẹn hò đi! Tôi hứa không phiền em..."
Làm luật sư, Jessica không tránh khỏi phải đi gặp khách hàng nên đôi lúc trong người tồn tại chất cồn. Mà đã có cồn thì không được phép lái xe, cô làm việc nguyên tắc như vậy, không thể biết luật mà phạm luật. Do đó, cách tốt nhất vẫn là thuê SinB làm việc ngoài giờ - rước cô về mỗi khi bắt buộc phải đụng đến rượu.
Nhưng hôm nay, tưởng là được thoải mái nghỉ ngơi nên Jessica mới phóng khoáng cho SinB nghỉ phép, ai ngờ lúc tan sở nhận được cuộc gọi của KangIn, một khách hàng có đơn kiện mà cô đang theo, mời đi ăn tối.
Vốn ăn tối thôi thì không có gì, KangIn tuy là đại ca giang hồ nhưng rất coi trọng cô, chỉ có điều là đi ăn với anh ta nhất định phải uống rượu. Nghĩ đến phải nuốt thứ chất lỏng cay xè ấy xuống dạ dày thôi, lòng phút chốc sinh ra không ít mệt mỏi. Cơ mà không thể từ chối được, khách hàng là thượng đế mà
"Luật sư Jung, cô say rồi, để tôi bảo bọn đàn em đưa cô về" sau khi nốc vào không ít rượu, thấy Jessica đi ra khỏi nhà hàng với dáng vẻ xiêu quẹo, KangIn không an tâm.
Lắc đầu khước từ, Jessica biết bản thân uống quá nhiều rồi, lý trí không còn kiểm soát được, để SinB rước vẫn là an toàn nhất.
Chờ đàn em lấy xe, KangIn đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai Jessica, nghĩa khí căn dặn: "Tôi về trước. Luật sư Jung bảo trọng" nói xong, anh ta cũng leo lên xe, trước khi đi, còn tốt bụng sai hai đứa đàn em ở lại canh chừng, sợ cô bị bọn xấu bắt nạt.
Thấy đám người của KangIn giải tán, giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng, Jessica định lấy điện thoại gọi cho SinB nhưng mắt hoàn toàn không thấy gì, xung quanh chỉ toàn những mảng mơ hồ, lúc sau mới nhớ tối nay SinB phải hẹn hò. Từ bỏ ý định cầu cứu, cô nhét điện thoại vào túi xách, xong lại lạng chạng đi về phía trước.
Đi được hồi lâu, lúc cơn buồn ngủ tìm tới, Jessica ngã uỵu xuống vệ đường, may mắn được một người đỡ dậy. Vỗ nhẹ hai má cô, nói cái gì mà cô căn bản không nghe rõ, lúc ấy bên mũi cô chỉ ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của đối phương rất thơm, nên bất giác tựa hẳn vào lòng người ta, đánh một giấc thật ngon.
Trước khi mất hết ý thức, còn ôm chặt người đó, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
"Fany..."
End Chap 1
Mọi người thấy sao, đọc ổn không, văn phong của mình không được mượt lắm... đọc tạm đi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro