chap 4
Chờ đợi mãi cuối cùng Fany cũng được ra viện. Hôm nay có thể sẽ là một ngày hạnh phúc thật sự của Fany nếu như không có hai cái bản mặt cao có của hai nô lệ cấp cao.
- Fany à. Cậu đã được xuất viện rồi. Nhưng nhớ đến tái khám vào thứ Năm hàn tuần nhé và uống thuốc đầy đủ.
Yuri lên tiếng nhắc nhở Fany người vẫn đang hí hửng thu dọn đồ đạt.
- Tớ biết rồi mà. - eye smile với Yuri, quay sang Taeyeon. - Mình đi thui Tae.
Fany hớn hở chạy tới nắm tay Taeyeon lôi đi. Chưa kịp tới bước thứ hai là đã bị Yoona gĩư lại.
- Cậu sẽ đi với tôi.
Sự tiếp xúc bất ngờ và cái nhìn đầy chân thành từ Yoona làm cho Fany có đôi chút bối rối.
Nhận thấy tình hình không ổn. Taeyeon liền xấn tới gỡ bàn tay của Yoona ra.
- Fany sẽ đi với tôi. Cô không cần phải làm vậy.
Bàn tay bị gạt đi một cách mạnh bạo. Yoona không tránh khỏi một chút thất vọng dân lên trong người.
- Đó là trách nhiệm của tôi tại sao lại không được.
Yoona trừng mắt nhìn Taeyeon chẳng ai chịu ai.
- Ai cần cô chịu trách nhiệm.
- Tôi không cần biết. Tôi sẽ chở Fany đi.
Nói rồi chẳng để Taeyeon kịp nói lời nào. Yoona đã lôi luôn Fany đi một hơi. Bỏ lại Taeyeon vẫn đang mất kẹt với Yuri.
- Yuri làm gì vậy bỏ ra.
Taeyeon vùng vằng.
- Bỏ thì bỏ.
Yuri cười đểu buông bàn tay đang nắm chiếc áo của Taeyeon ra. Và theo quán tính Kim Taeyeon đã bị té chuối nhũi xuống đất.
- Cậu.... Tôi sẽ xử lý cậu sao..... hừ.....
Taeyeon ôm cục tức mà vội đuổi theo Fany. Còn Yuri thì sao khi đã cười nghiên ngả đủ lâu. Cũng vội vàng đuổi theo Taeyeon vì nàng ấy quên mang theo gỉo đồ của Fany.
Lúc này Yoona đã đưa được Fany ra tới trước cửa xe mình. Ở đằng xa Taeyeon vẫn đang la hét in ỏi.
- Này có lẽ tôi nên đi với cậu ấy.
Fany lên tiếng khi cô và Yoona đã yên vị trên xe.
- Kệ cô ta. Tớ sẽ đưa cậu về.
Yoona chòm người thắt dây an toàn cho Fany. Điều này làm cho hai má cô ấy đỏ rần cả lên. Cô vội vàng quay mặt ra ngoài cửa sổ. Còn Yoona cũng chẳng biết gì cứ thế mà cho xe chạy đi.
Taeyeon ý ới chạy theo chiếc xe đã mang Fany đi. Cô tức giận đậm chân đùng đùng rồi cũng mau chóng láy xe chạy theo. Còn Yuri vừa xách cái gỉo đồ ra tới nơi là Taeyeon cũng lấy xe chạy mất. Cô biết làm gì hơn là tiêu ngiểu lấy xe của mình chạy theo Taeyeon. Hên là hôm nay cô được nghĩ nữa ngày. Nếu không thì Kim Taeyeon sẽ phải vát bản mặt đáng ghét của mình lên bệnh viện lần nữa.
( vì ảnh lên bệnh viện người ta mà cứ ra vẻ chủ cái bệnh viện này zậy. Từ bé đến lớn ai cũng ghét. Không nể mặt Yuri là ảnh no đòn lâu ồi )
Tình hình lúc này là Yoona đang chạy băng băng về phía trước. Tae lùn thì lù lù theo sau. Yuri thì cứ vô tư mà chạy theo một hướng khác. Kwon Yuri biết Fany ở đâu. Còn Im Yoona thì mù tịch.
- Yoona cậu có biết tớ sống ở đâu không.
Fany e ngại nhìn Yoona rồi lại nhìn phía trước. Thực sự đó là hướng ngược lại so với nơi cô sống.
Nãy gìơ cứ mãi lái xe mà Yoona chẳng hề nhận ra mình đang đi đâu.
- Tôi.....tôi.......
Hễ mỗi lần Taeyeon đụng vào người Fany là cô đã khó chịu. Đã vậy còn thân mật với nhau. Lúc đó cô đã quá nóng giận mà lôi tuồng tuột Fany đi chứ thật sự cô có biết gì đâu. Gìơ thì cô được một phen bẽ mặt với người đẹp.
- Được rồi chở tôi tới tiệm cà phê Harbour đi.
Fany khẽ cười rồi lên tiếng để giảm bức sự ngượng ngùng của ai kia.
- Tại sao lại đến đó. Không về nhà lun sao.
Mặt dù đang thắc mắt nhưng Yoona vẫn cho xe quay lại và đến nơi cần đến.
- Tớ sống ở đó.
- Cùng Taeyeon.
Yoona thắc mắt khi cô đã từng nghe loán thoáng về chuyện này trong các cuộc trò chuyện của Fany và tên lùn. Không phải là cô tò mò hay nghe lén họ đâu. Chỉ là do họ nói chuyện quá lớn đúng vào lúc cô ghé thăm Fany.
- Ừm.
Fany gật đầu yếu ớt.
Họ không nói thêm gì nữa. Yoona tập trung vào việc lái xe. Mặt dù Fany nói giữa họ chỉ là chị em tốt của nhau. Nhưng chỉ vừa nghĩ đến từ sống chung. Fany và Taeyeon. Cô đã thấy khó chịu trong lòng. Đôi mày cô cứ chao lại trong suốt đoạn đường. Còn về Fany cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua trên đường.
Cô rất thích ngắm nhìn mọi thứ lướt qua khung cửa. Nó giúp cô khắc sâu một lỗi lầm mà cô sẽ không bao gìơ lập lại lần thứ hai.
Nếu như là tha thứ thì đừng bao gìơ hận thù.
-------
Vì không phải chạy lòng vòng như hai chiếc xe điên khùng kia nên Yuri đã đến Harbour trước và đang thưởng thức cà phê với ông anh của Taeyeon.
Theo cảm nhận của người mới gặp lần đầu. Yuri đáng gía anh ta là một kẻ rất đào hoa.
- Tôi không ngờ Fany lại có một người bạn xinh đẹp như thế này. Thế mà chẳng bao gìơ nó chịu giới thiệu cho ông anh này cả.
Changmin đang cố tán tỉnh người mới quen.
- Em nghĩ cô ấy có lý do chính đáng.
Yuri lém lĩnh đáp lời.
- Lý do đó là gì em có thể cho tôi biết được chứ.
Cầm lấy tay của Yuri, Changmin cố đặc lên đó một nụ hôn nhưng thất bại vì Yuri đã vội vàng rút lại.
Anh ngẩn đầu nhìn với vẻ đùa cợt và nụ cười nửa miệng.
- Cậu ấy muốn điều tốt nhất cho bạn mình.
Yuri đưa tay mình vẩy vào không khí và vuốt nó đi thật nhanh.
- Ồ anh tệ đến thế sao.
Changmin tựa mình vào thành ghế bất mản.
- Không nhưng làm một người anh trai sẽ tốt hơn.
Yuri cười nửa miệng đưa tay mình ra phía trước.
- Well. Vậy là anh lại có thêm một cô em gái.
Đưa tay ra bắt láy bàn tay đang chìa ra. Hai người nhìn nhau. Nở nụ cười thân thiện.
Trong khi đó Yoona đã lái xe tưới nơi. Cô vội bước xuống xe và nắm láy tay Fany bước đi thật mau. Ở phía sau, Taeyeon cũng lật đật khóa xe rồi phóng theo.
- Mọi người à. Tôi về rồi này.
Fany hào hứng reo lên.
- Vì đây là giờ nghĩ trưa tiệm tạm thời đóng cửa để dọn dẹp sau một buổi trưa bận rộn. Trong quán gìơ chỉ còn lại nhân viên phục vụ với thợ pha chế và thợ làm bánh.
Vừa nhìn thấy nguồn năng lượng bước vào tất cả đã dừng lại mọi hoạt động của mình. Mất 5 giây để họ định thần rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Tất cả mọi người chạy tới hò hét phấn khích như là gặp được thần tượng vậy. Đám đông vây lấy Fany. Một lần nữa bàn tay của Yoona lại bị gạt ra. Cô nhìn vào nó rồi dùng bàn tay còn lại chạm vào con tim mình. Tại sao nó cứ nhói đau như thể cô vừa đánh mất thứ gì rất quan trọng.
Và ở cách đó không xa mọi hành động của Yoona đều rơi vào tầm mắt của hai con người. Với Yuri là nỗi bất an. Còn vớ Changmin đó là sự tò mò.
"Người thừa kế của IK. Cô ta làm gì ở đây."
- Này mau buông Fany ra. Cẩn thận với tay cậu ấy.
Người vừa mới hét lên là Taeyeon. Cô hùng hỗ chạy lại phía Fany. Khi đi ngang qua Yoona cô không ngần ngại mà liếc cô ta một cái sắt lẻm. Yoona cũng đâu ngáng gì. Cô cũng trao lại một ánh nhìn tương tự.
Mọi người ngán ngẩm nhìn cô chủ của mình. Tất cả đã tảng ra, ai làm việc náy. Còn Taeyeon thì đang săm soi mọi thứ trên người Fany bảo đảm mọi thứ vẫn còn nguyên.
- Taeyeon em đừng soi nữa. Fany nó không có mất miếng nào đâu.
Nhận ra giọng nói đó là ai. Taeyeon theo phản xạ liền quay lại. Cùng với Yoona, cô bất ngờ vì người đang hiện diện ở đây.
- Yuri cậu làm gì ở đây vậy.
Cả hai cùng đồng thanh rồi cùng liếc nhau nảy lửa.
- À vì có ai đó bỏ quên cái này.
Yuri đưa gỉo đồ lên với nụ cười khảy.
- Cám ơn cậu. Nhưng cậu theo sau mà sao lại tới trước.
Taeyeon dựt lấy gỉo đồ rồi kiểm tra mọi thứ ở trong đó.
- Này tôi không có lấy thứ gì của cậu đâu.
Yuri quát lên. Nhưng Taeyeon chả thèm để ý. Đang kiểm tra của.
- Yuri sau cậu lại tới trước vậy.
Lần này đến lượt Yoona thắc mắt.
- Bởi vì tôi không rảnh rang như hai cậu. Dở hơi.
- Yah. Cậu nói ai dở hơi hả.
Đồng thanh tập hai.
Lại nhìn nhau đắm đuối.
Bất chợt Changmin phá lên cười. Mọi ánh nhìn điều hướng về anh.
- Mọi người không thấy hai người đó rất hợp nhau sao. Như là bạn tâm giao vậy.
Changmin phân bua khi mọi người đang nhìn anh và nghĩ là anh không bình thường.
- Em / Tôi không phải là bạn của cô ta.
Đồng thanh lần ba. Hai cái mặt đỏ rần rần. Nhìn nhau đanh nghiến. Sắp có chiến tranh rồi.
- Ai kêu cô bắt chướt tôi.
Lần thứ tư rồi. Lần này thì cả Changmin Yuri và Fany điều bụm miệng mà cười đến chảy cả nước mắt.
- Yahhh cô chết với tôi.
Đồng thanh tập năm và lần này chiến tranh nổ ra thật rồi. Taeyeon đang tăng tốc hết cỡ để lao vào Yoona. Còn Yoona thì đang thủ thế để quật ngả đối phương bất cứ lúc nào.
- Hai cậu thôi đi.
Fany đang đứng chắn giữa hai con người sắp nhảy bổ vào nhau.
Cô đứng quay lưng với Yoona và nhìn trừng trừng vào Taeyeon. Yoona thấy nó quen lắm. Tấm lưng đó, cái dang tay. Rất quen thuộc như thể nó đã từng là của riêng cô. Đã từng là một thứ gì đó mà cô đã rất trân trọng.
- Nhưng mà...
Taeyeon nhõng nhẽo. Cô liên tục chỉ tay vào Yoona mà mèo nheo với Fany.
- Được rồi. Đêm đồ của tớ lên lầu đi.
Fany nghiêm túc nhìn Taeyeon. Không khí khá căn thẳng khi Taeyeon vẫn ra vẻ bất phục.
Changmin và Yuri nhìn nhau. Rồi cùng đứng dạy lôi Taeyeon với gỉo đồ đi tuốt tuồng tuột.
Khi đã đến những bật thang cuối cùng Fany mới yên tâm quay lại nhìn Yoona, người mà cuối cùng cũng thoát ra khỏi tấm lưng của Fany.
- Tớ xin lỗi cậu ấy trẻ con quá.
Fany nói, khoe mắt cười. Yoona phải mất khá lâu để có thể ổn định được nhịp tim của mình. Có chuyện gì đang xảy ra với cô vậy.
- Không sao đâu. Đâu phải lỗi của cậu mà xin lỗi làm gì.
- Ừ. Tớ mời cậu một tách cà phê. Được chứ.
Fany cắn môi nhìn Yoona chờ đợi khi mà cô ấy hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Fany e ngại.
- Nếu cậu bận thì...
- Vẫn còn 40 phút nữa mới tới cuộc họp. Vẫn dư thời gian để thưởng thức một ly cà phê.
Đưa đồng hồ ra trước mặt mình. Yoona nhìn Fany cao giọng. Nháy mắt tinh nghịch. Fany đánh nhẹ vào người Yoona rồi tung tăng tới quày bar.
- Yunho oppa cho em hai ly capuchino đặc biệt nhé.
Fany hớn hở.
- Hừ nhók con mau khỏe nhé. Không có em oppa sắp chết rồi này.
Người thanh niên đang đứng quày cười lớn rồi lại láy tay xoa đầu Fany một cách nhiệt tình.
- Vâng ạ.
Fany vẫn biểu hiện như thường lệ. Còn Yoona cứ nhìn vào tay mình mãi.
" Không biết cảm giác ra sao "
Cô nhìn Fany lần nữa rồi nhìn lòng bàn tay mình mà mỉm cười không nguôi.
Tất cả đã được thu vào tầm mắt của người đang đứng trên những bật thang.
Yuri lặng lẽ tiếng lại gần Fany.
- Tớ về nhé. Nhớ là phải đến tái khám vào mỗi thứ năm đó.
- Ồ Yuri cậu về luôn hả, ở lại một chút cùng uống cà phê chứ.
Fany tiếc nuối nắm lấy tay Yuri mà năn nỉ ỉ ôi.
- Tớ phải về bệnh viện gắp. Để khi khác vậy.
Yuri cười trừ. Còn Fany thì ra vẻ thất vọng.
- Cậu về cẩn thận nhé.
Yuri lại xoa đầu Fany. Thay vào vẻ mặt thất vọng là bộ mặt hí hửng đứng chờ hai tách cà phê.
Đứng đó chừng khoảng 10 bước là một Yoona đang thừ người ra đó đến độ Yuri đến rồi mà vẫn không hay biết gì.
- Yoona.
- Ơ....hơ... Yuri.
Bị bất ngờ bởi giọng nói quá gần mình Yoona lúng túng thấy rõ.
- Cậu yêu Jessica chứ.
Đôi mày Yuri chao lại.
- Tớ yêu Jessica. Cậu sao vậy.
Yoona ngơ ngát nhìn bạn mình.
- Không có gì. Tớ về trước. Tạm biệt.
Yuri vỗ vai bạn mình rồi khuất hẳn ở phía sau cách cửa. Để mặt người bạn ở phía sau vẫn đang nhìn theo với vẻ khó hiểu.
- Xong rồi này.
Yunho tươi cười đưa hai tách cà phê ra quày.
- Cám ơn oppa.
Tiffany cao giọng. Với một tay bị gãy và một tay còn nguyên vẹn. Fany không biết nên xử lý hai tách cà phê này như thế nào đây. Nhưng Yoona đã mau chóng cầm lấy hai tách cà phê và còn đá mắt với cô nữa.
- Hôm nay tớ phục vụ nhé.
Fany cười tủm tỉm đi theo sau Yoona. Chọn cho mình chiếc bàn có tầm nhìn đẹp nhất. Bao quát cả quán và có thể nhìn rõ ra bên ngoài. Đó là chiếc bàn mà khi nãy Changmin và Yuri đã ngồi.
Đặt hai tách cà phê xuống bàn. Yoona mau chóng vòng ra phía sau và kéo ghế cho Fany. Sau khi đã an tọa hai người cũng bắt đầu thưởng thức hương vị capuchino.
- Capuchino truyền thống. Tớ rất thích loại này.
Fany cười tít mắt.
- Nhưng hình như nó có vị chocola va hương quế.
- Ừm tớ rất thích. Nó có vị rất tuyệt.
- Jessica cũng rất thích vị này.
Yoona trầm ngâm.
- Jessica?
Nhận thấy mình đã hơi lố. Yoona lúng túng nhìn Fany rồi gãi đầu mặt cho cô ấy cứ nhìn cô mãi. Nếu Yoona mà không trả lời chắc Fany sẽ ngồi đó mà nhìn cô cả ngày.
- À là bạn gái tớ. Cô ấy bỏ tớ mà đi được bốn năm rồi.
Yoona cười buồn.
- Ồ tớ xin lỗi.
Fany thất vọng. Có gì đó đang dân lên ở khóe mắt cô.
- Đó không phải lỗi của cậu. Là cô ấy đã quyết định rời xa tớ.
- Cô sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi một người tuyệt vời như cậu.
Ánh mắt long lanh đầy vẻ quyết tâm. Fany cứ vậy mà hừng hựt khí thế nhìn Yoona. Bỗng chóc Yoona thấy cô gái đang ngồi trước mắt mình đáng yêu đến lạ thường. Cô muốn được xoa đầu Fany.
- Đáng yêu quá.
Bàn tay vừa chạm vào mái tóc của Fany đã làm cho Yoona có một cảm giác rất lạ. Cô vô tư xoa đầu để cho những cảm giác để chịu cứ lên lõi qua từng kẽ tay rồi chạy vào từng ngóc ngách cơ thể. Cảm giác cứ như là thả hồn mình bay tận lên bầu trời cao vút vậy. Rất đặc biệt.
Còn về phần Fany sao thoáng bất ngờ. Cô cũng nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp mà bàn tay của Yoona đem lại. Đối với cô mỗi cái xoa đầu là tình yêu thương sự chở che bảo vệ. Để cô luôn cảm thấy rằng mình thật sự không đơn độc trên cõi đời này.
" Mẹ à. Phải chăng đay là món quà cuối cùng mẹ định dành cho con. "
Yunho vẫn đang dõi theo mọi hành động của đôi bạn đang ngồi ở chiếc bàn đặc biệt. Anh cần phải quan sát rất kỹ từng chi tiết. Anh còn phải báo cáo lại với một người.
--------
Yoona trở về căn hộ riêng của mình với tình trạng mệt mỏi cao độ. Cuộc họp diễn ra hết sức căn thẳng. Các cổ đông lớn điều hỏi về hôn ước của cô. Việc thi công khu du lịch ở Jeju cũng đã làm cô đau đầu lắm rồi. Gìơ thì đến hôn ước. Có lẽ cô nên bỏ qua miếng đất đó và sử dụng kế hoạch dự phòng.
Cô lấy điện thoại của mình rà số cần tìm và nhấn nút gọi.
- Trợ lý Kim anh hãy cho người liên hệ với chủ của mảnh đất đó đi. Càng nhanh càng tốt.
- Vâng tôi làm ngay đây.
Phía bên kia giọng của một người thanh niên kính cẩn.
- À mà khoan còn sợi dây anh đã tìm ra người làm nó chưa.
Yoona khuẩn trương.
- Tôi xin lỗi nhưng vẫn chưa có tiến triển gì.
- Thôi được rồi anh cứ làm việc của mình đi.
- Vâng thưa tổng giám đốc.
Yoona thở dài. Cô thảy điện thoại lên bàn rồi nằm ườn xuống sô pha. Cô cứ mân mê mãi sợi dây trên cổ mình. Bất giác nụ cười của Fany lại hiện lên trong đầu cô. Cô thầm cười như một kẻ ngốc. Cô ấy rất giống với Jessica. Cả nụ cười, điệu bộ cho đến cách uống cà phê. Cố tình để bọt dính lại trên mép rồi dùng đầu lưỡi để lau nó. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Yoona không cảm thấy khó chịu khi có một ai đó giống với Jessica đến vậy.
Tối hôm đó Yoona đã mơ thấy con dao, máu và lửa.
------
Dinh thự nhà họ Im.
Phòng làm việc của chủ tịch IK. Phu nhân Im.
- Thưa chủ tịch, tổng giám đốc hiện gìơ đang muốn thu mua lại viện mồ côi Jeju. Đã bắt đầu chuyển sang kế hoạch dự phòng.
Người thanh niên trong bộ comlê chỉnh tề báo cáo lại mọi chi tiết cho bà Im.
- Nó nhất quyết muốn đấu với ta sau. Tạm thời trợ lý Kim hãy kéo dài thời gian và hãy cẩn thận đừng để nó nghi ngờ.
Đôi mày danh lại. Dường như bà đã phát hiện ra điều gì đó.
- Nhưng còn một việc.
Trợ lý Kim e ngại.
- Nói đi.
- Tổng giám đốc đang dò la tin tức về người đã làm ra sợi dây đó.
Bà Im không nói gì. Chỉ ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Bà đâm chiêu suy nghĩ một vấn đề. Hwang Seohyun. Người đã chủ động gặp bà để nói về hôn ước.
Phải chăng nó đã biết được những chi tiết quan trọng về cái chết của Ông Im và cả mẹ nó.
" 19 tuổi đã là được bổ nhiệm là CEO của HJ bởi sự tính nhiệm của đa số cổ đông. Chỉ sau 4 năm đã đưa HJ thành công ty xây dựng hàng đầu của Hàn Quốc sánh ngang với IK. Lần này lại chủ động hợp tác với IK để xây dựng khu du lịch lớn nhất ở Jeju. "
Bà Im lắc đầu rồi mỉm cười thật lớn. Quả thật đứa con gái đó rất có tài. Muốn dẫn dụ Yoona tìm lại ký ức của mình ư. Đã vậy thì HJ cũng nên là của Im gia.
- -----------
Đã 11h hơn. Harbour đã đóng cửa. Tầng dưới tối ôm và tầng trên thì vẫn sáng đèn.
Trên chiếc bàn ăn. Cô gái với cánh tay băng bột vẫn đang nằm ườm ra đó chán nản. Còn căn bếp thì vẫn đang hoạt động liên tục dưới bàn tay kì diệu của chủ nhân nó.
- Tae à xong chưa Fany đói.
Cái cục dưới bàn hét lên in ỏi.
- Đây này. Làm gì mà hấu zữ zậy.
Hai dĩa cơm chiên kim chi vừa đặc xuống bàn là hai mắt Fany đã sáng rực. Cô giực lấy một đĩa hãy còn trên tay Taeyeon và ăn nó.
- Cậu cứ để như vậy sao.
Taeyeon thông thả thưởng thức tác phẩm của mình còn Fany thì đang ngấu nghiến nó.
- Cậu đang nói gì vậy.- Fany dừng việc ăn ngẩn mặt nhìn Yoona - Cơm chiên của cậu là tuyệt nhất.
Fany buông chiếc muỗn xuống và làm biểu tượng số một cho Taeyeon. Việc chỉ còn một tay làm cô thấy hơi bất tiện. May thay là cô thuận tay trái nếu không là đã phát điên lên rồi.
- Chuyện của Yoona cậu tính để như vậy hoài sao.
Lần này thì Taeyeon đang thật sự nghiêm túc nói chuyện với Fany.
Không khí trở nên căng thẳng và Fany chẳng biết nói lời nào. Cô cứ cuối đầu mãi.
- Fany à. Nhìn Tae này.
Đặt hai tay lên vai của Fany. Taeyeon đang cố thu hút sự chú ý của cô ấy. Nhưng hình như chẳng có tác dụng gì khi đầu của Fany ngày một thấp dần.
- Haizz. Coi như là tớ cầu xin cậu hãy dừng lại đi. Cô ta đang bắt đầu có tình cảm với cậu đó.
- Nhưng cậu ấy đã có người yêu và vẫn luôn chờ đợi cô ấy quay về.
Fany ngẩn đầu ngây thơ nhìn Taeyeon. Rút đôi bàn tay ra khỏi vai của Fany. Taeyeon ôm mặt mình rủa thầm.
- Cho dù là vậy thì cũng nên đừng nên day dưa mãi. Cậu đừng quên. Chính cậu đã thừa nhận là mình giết chết cha cô ta.
Lời nói đã thốt ra chẳng bao gìơ rút lại được. Taeyeon nhìn Fany gìơ đây như một cái xác không hồn. Lòng nhói đau. Nước mắt cũng đang chực chờ rơi xuống. Đáng lẽ cô không nên nói ra những lời cay đắng như thế này.
Taeyeon rời khỏi đó thật nhanh và bước về phòng mình.
- Mẹ tớ là do ông ấy hại chết.
Bất giác lời nói được thốt ra. Con tim vỡ thành ngàn mảnh đau buốt. Chẳng có lời hồi đáp chỉ là tiếng đóng cửa mạnh bạo.
Taeyeon đã về phòng mình. Chỉ còn Fany trong căn bếp tróng trãi. Cô lại tiếp tục xử lý đĩa cơm hãy còn dang dở. Không một cảm xúc. Không mùi vị. Không ánh sáng. Không có gì cả. Chỉ là một màu u tối ngập chiềm trong nước mắt và nỗi đau bất tận.
.
.
.
.
Hôm nay ngày đầu tiên Fany ra viện. Harbour đóng cửa. Bởi vì Taeyeon quyết định sẽ tổ chức tiệc ăn mừng.
Thế nhưng mọi người ai cũng ăn uống vui vẻ ngoại trừ Taeyeon.
Trên chiếc bàn dài với Fany ngồi kế bên nhưng Taeyeon vẫn nhăn nhó. Bởi vì một vị khách không mời. Và tên đó lại đang ngồi đối diện Fany. Cười nói vui vẻ. Còn anh cô thì đang bàn chuyện phím với em gái mới Yuri. Họ xem cô là vô hình sao.
RẦM.
Mọi hoạt động ăn uống dừng ngay tức khắc. Mọi ánh nhìn hướng về cái người lùn nhất bàn gìơ đã thành cao nhất bàn.
( mọi người ngồi hết có mình ảnh đứng ).
- Cô - chỉ vào Yoona - Tại sao lại xuất hiện ở dây.
Mặt hầm hầm đầy sát khí.
- Là Fany mời tôi - Yoona hồn nhiên trả lời, mọi người lại tiếp tục ăn uống nói chuyện vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì.
Và khi Yoona gắp miếng thịt bỏ vào chén của Fany. Rồi cô ấy lại cười bẽn lẽn nữa. Máu nóng của Taeyeon dồn hết lên đầu rồi.
- Yahhhhhhh cô biến khỏi đây ngay lập tức.
Taeyeon hét hơn cỡ nhưng mọi người vãn cứ hồn nhiên ăn uống như thường. Sống chung với Taeyeon lâu rồi nên quen. Lúc nào mà có chuyện gì liên quan đến Fany và Seohyun lại chẳng vậy. Chỉ có Yoona là hoản hồn bực tức đáp trả còn Fany lại đang cầm tay mà kiềm chế cơn giận trong người Taeyeon.
- Tôi không đi. Là Fany đã mời. Cô không có quyền đuổi tôi.
Chẳng ai chịu ai. Tưởng chừng như sắp có ẩu đã xảy ra thì cứu tin tới.
( Không biết là cứu tin hay rắt rối khác kéo đến nữa )
-------
Hwang gia. Biệt thự họ Hwang.
Seohyun và ông Hwang đang thưởng thức bữa ăn sáng.
- Mọi chuyện đã ổn thõa rồi chứ.
Ông Hwang ngừng ăn và nhìn con mình.
- Đã xong rồi ạ. Gìơ thì chỉ ngồi và xem.
Seohyun chẳng có gì là lo ngại. Cô tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình.
- Theo tin mật báo, bà ta đang thu mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ. Con có biết.
- Ba an tâm. Số cổ phần đó chưa tới 7%. Có lẽ bà ta nên lo cho IK của mình hơn là đi thâu tóm công ty khác.
Seohyun cười khảy. Tự tin nhìn appa của mình.
- Ha ha. Quả thật con đã trưởng thành rồi. Tuổi trẻ tài cao. Ta nghĩ nên cho con một kỳ nghĩ đàng hoàng.
Ông Hwang cười hài lòng rồi lại tiếp tục với bữa ăn.
- Thật sao appa.
Quả thật là Seohyun rất giống Fany trong từng cử chỉ. Đôi mắt sáng rỡ tông giọng phấn khích.
- Ừm và có lẽ con nên đến chỗ Taeyeon đi. Sẽ rất thú vị đó.
Ông Hwang nhìn con mình bí hỉm còn Seohyun vẫn đang ngơ ra đó.
Theo lời của appa. Hiện gìơ cô đang đứng Harbour. Đúng như lời của ông Hwang chỗ này rất thú vị. Quán đóng cửa và mọi người đang tổ chức tiệc. Điều này có nghĩa là Fany đã trở về.
Seohyun tung tăng bước vào đúng lúc Taeyeon sắp đánh nhau với ai đó. Và đứng kế bên là Fany với cánh tay bị bó bột. Cô đang rất vất vả để cản Taeyeon bằng một tay.
- TIFFANY CHỊ LẠI BỊ GÌ NỮA VẬY HẢ.
Tiếng hét vừa cất lên. Mọi người xanh mặt nhìn ra phía cửa. Một Hwang Seohyun đang hầm hầm tiến tới chỗ họ.
- Seohyun.....
Fany cùng Taeyeon đều lắp bắp mặt cắt không còn giọt máu. Thế là hết.
Còn với Yoona vừa nghe hai từ Seohyun mặt đã méo xẹo. Cô cứ đứng quay lưng chẳng dám quay lại. Không trùng hợp vậy chứ.
- Nói mau. Là ai.
Dù giọng đã nhẹ nhàng hơn nhưng sát khí thì chẳng mất đi tý nào. Có khi là đang tăng lên theo từng giây ấy chứ.
Fany và Taeyeon vẫn đứng đó lo sợ nhìn nhau. Lại cứ còn đùng đẩy cho nhau nữa.
- NÓi MAUUUUU.....
Với tông giọng cao nhất. Seohyun đã đưa mọi người lên tới tận mây xanh. Và gìơ đây tất cả điều đồng loạt chỉ tay vào con người vẫn đang đứng quay lưng với Seohyun.
- Là cô.
Seohyun tiến lại sát người đó. Giờ thì Yoona có tránh cũng không được. Cô chậm rãi quay người sang với hy vọng đó không phải là vị hôn thê của cô.
- Ồ hóa ra là Yoona unnie. Chúng ta rất có duyên.
Seohyun cười đểu nhìn Yoona như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Im Yoona cô thích vẻ ngay thơ của hai lần gặp trước hơn là bây gìơ. Đáng sợ.
-----------
- Chủ tịch ngài cứ để như vậy sao.
Bên ngoài Harbour một thanh niên cao to với chiếc nón kết lụp xụp che gần hết khuôn mặt cứ đứng nhìn vào bên trong mãi. Bên cạnh là chủ tịch Hwang đang mỉm cười rất hài lòng.
- Chuyện của lớp trẻ cứ để bọn nó tự giải quyết với nhau. Trưởng bối như ta tốt nhất không nên xen vào.
- Nhưng thưa ngài...
- Ta biết Yunho. Từ nhỏ đến lớn con đã bảo vệ nó rất tốt vì thế con hãy tiếp tục làm tốt hơn nữa. Con chính là một phần của gia đình ta. Ta chỉ có thể yêu tâm mà giao Fany cho con.
Ông Hwang vỗ vai khích lệ Yunho. Trước khi rời đi ông vẫn không quên trao cho Yunho một cái ôm thân mật rồi rời đi trên chiếc Porsche đợi sẵn.
Yunho vẫn đứng đó lặng nhìn rồi cũng quay lưng bước đi.
----------
Bên trong Harbour.
Trên chiếc bàn quen thuộc.
Changmin và Yuri đang ngồi ở phía đầu bàn. Seohyun ngồi bên phải và phía đối diện lần lượt là Taeyeon, Fany và Yoona.
- Sau đây ai sẽ nói trước.
Seohyun đưa mắt nhìn những con mồi của mình. Những người mà vẫn đang ngồi đó run sợ.
- Sao không nói à. - Đanh giọng - Vậy thì từng người một vậy. Kim Taeyeon.
Seohyun đột nhiên la lớn và thế là cả bàn đều giật mình hốt hoảng. Tệ hơn là nạn nhân Kim Taeyeon còn mém lọt ghế.
- Hơ... hơ có Tae đây.
Taeyeon rụt rè giơ tay mình lên.
- Tại sao lại nói đối.
- Hơ là tại vì.... tại vì....
- TẠI SAO.
- LÀ VÌ FANY KÊU TAE LÀM VẬY.
Taeyeon nhắm mắm nhắn mũi chỉ vào người kế bên mình. Còn tất cả trừ Seohyun đều nhìn Taeyeon trân trối.
- Này tôi đang mơ hay đang tỉnh vậy. Thường ngày bảo vệ lắm cơ mà.
Yuri thì thầm vào tai Changmin miệng thì không ngặm lại được mắt thì vẫn trợn lên hết cỡ.
- Bình thường mà. Miễn là Seohyun. Ai nó cũng bán đứng được.
Changmin khinh khỉnh nhìn em mình.
Gìơ thì tới lượt Fany bị tra khảo.
- Fany unnie. Chị có gì để nói.
- Không phải vậy. Đúng là Fany có kêu Taeyeon giấu em. Nhưng unnie không có kêu là nói dối. Là tự Taeyeon nghĩ ra đó.
Fany khoe mắt cười còn vỗ vai người bạn của mình thật kêu nữa. Taeyeon chỉ biết cắn răng chịu đựng. Vì bên dưới chân cô sắp bị Fany dẫm nát rồi.
- Gìơ thì hai người còn đùng đẩy cho nhau nữa ha.
Seohyun mỉm cười đáp lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu ai không biết còn tưởng là họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
- À làm gì có chứ.
Taeyeon cười gỉa lả.
- Tụi chị nào dám chứ.
Fany cũng hùa theo. Họ ôm nhau thắm thiết nhưng trong lòng thì sợ hãi tột độ.
Còn Yoona và Yuri thì méo mặt. Họ đang diễn tuồng gì vậy.
Changmin thì đang chóng cầm nhìn qua nhìn lại. Đầu anh sắp rời khỏi cổ rồi.
- Được rồi. Vậy thì Kim Taeyeon nghe cho kỹ đây.
Seohyun đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Một tháng không đụng chạm, không hẹn hò, không gọi điện hay nhắn tin.
Vừa nghe tới đây đã có hai người nhảy dựng lên. Một người công khai là Taeyeon. Còn người kia chỉ dám thắc mắt ở trong lòng. Seohyun và Taeyeon là gì của nhau.
- Hả nhưng.
- Còn nói nữa là không gặp mặt.
Seohyun trừng mắt đe dọa. Taeyeon còn biết gì hơn là tự đập đầu xuống bàn tự kỷ.
- Còn chị Tiffany.
- Seohyun à. Từ nay chị sẽ nghe lời hơn nhưng xin em đừng cấm túc chị.
Fany làm mặt cún con. Nắm lấy tay của Seohyun hai mắt rưng rưng.
- Rất tiếc. Chị sẽ bị một tháng cấm túc. Lần này em sẽ đích thân giám sát chị.
Gìơ thì đến phiên Fany điên theo Taeyeon. Hành động của cả hai làm cho Seohyun có đôi chút mũi lòng.
- Được rồi. Nếu tay của Fany unnie lành nhanh hơn dự tính thì hình phạt sẽ kết thúc.
- THẬT CHỨ.
Cả hai người điều bật dậy đồng thanh. Khi đã nhận được cái gật đầu xác nhận thì ôm nhau nhảy tưng tưng.
- Hai người thôi đi nếu không là em tăng hình phạt lên gấp đôi đó.
Seohyun cười phì vì tính trẻ con của Taeyeon và Fany. Hai người đó chỉ lớn về thể xác chứ linh hồn thì chẳng được bao nhiêu. Đã ham chơi rồi lại hay nghịch ngợm. Sao khi đã ổn định được cặp đôi lộn xộn. Bây gìơ thì Seohyun mới bắt đầu xử quyết thủ phạm của mọi chuyện.
- Vậy thì Im Yoona cô biết lỗi của cô rồi chứ.
Cả giọng nói và khuôn mặt của Seohyun đằng đằng sát khí. Yoona thì cứ ngồi đó mà run dài dài. Có chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy. Seohyun rất giống Fany. Nhìn bề ngoài thân thiện. Nhưng một khi đã nỗi giận không phục cũng không được.
Chỉ có điểm này Fany khác với Jessica. Vì vẻ ngoài của cô ấy thật đáng sợ. Không phải là đáng sợ theo kiểu sắc đẹp đâu. Là do vẻ mặt của cô ấy không mấy thiện cảm thôi. Chứ thật ra Jessica cũng vui vẻ hoạt bát giống như Fany vậy. Chỉ nghĩ đến đây thôi Yoona lại bất giác mỉm cười như một tên ngốc. Điều này đã làm mọi người tròn mắt còn ai đó thì ngẩn ngơ như một kẻ khờ.
- Này Im Yoona cô cười cái gì vậy.
Seohyun bực dọc lên tiếng.
- Ơ... không có gì. Mà cô vừa mới nói gì vậy.
Yoona ngơ ngác. Mọi người thở dài. Seohyun bốc khói.
- Tôi nhắc lại. Cô đã biết lỗi của cô rồi chứ.
- Lỗi gì.
Mặt ngu. Changmin và Yuri thì bụm miệng cười. Fany và Taeyeon thì tự hỏi tên này từ đâu rớt xuống vậy trời. Seohyun thì chỉ biết vò đầu bức tóc. Một CEO nỗi tiêngd là lạnh lùng quyết đoán đây ư. Sao mà giống nhà quê mới lên tỉnh thế này.
- Cô làm chị tôi ra nông nỗi này.- chỉ vào cái tay bị bó bột của Fany - Cô tính sao đây.
- Tôi sẽ chiệu trách nhiệm.
- Mố... TRÁCH NHIỆM.
Tất cả hét lên kinh ngạc.
- Ừm. - Yoona gật đầu xác nhận. Bản mặt ngay thơ của người có tội. - Làm gì ngạc nhiên zữ zậy.
TBC......
Thanks tất cả những ai đã ủng hộ au trong thời gian qua. Một nữa chap nay đã được viết từ trước còn nữa sau thì au thực hiện vào thời gian rảnh hiếm hoi của mình.
Xong chap này thì cũng lờ mờ hiểu rồi hen. Dự định Jessica sẽ xuất hiện ở cuối chap 2. Hong biết sau nữa. Dạo này mình bị umma bắt chẹt quá. Có lẽ sẽ ngâm fic hơn chục ngày.
SORRY TẤT CẢ RD NHÁ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro