1-2
Yong ngơ ngác nhìn hai người đang phá lên cười điên loạn.
Cô hết nhìn Yuri rồi lại nhìn cô gái như muốn hỏi " Chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy " hay đai loại như " Hai người vẫn còn tĩnh táo chứ. "
- Có chuyện gì với hai người vậy.
Cuối cùng thì ý nghĩ cũng đã chuyển thành lời nói.
- Ha ha. Chúc mừng vì đã bị lừa nhé. Nhìn cái diệu bộ của cậu tớ không thể nào nhịn được cười. Ha ha..
Nhìn cái diệu bộ đó kìa. Nếu không phải vì nể mặt cô gái đang ngồi cười ở trên giường thì Yong đã bây đến và cho Yuri một trận ra trò vì dám mang mình ra làm trò cười.
- Cậu có thôi đi không. Chuyện này mà cậu cũng mang ra đùa giỡn được ah.
Bàn tay Yong nắm láy cổ áo Yuri mà sần sộ. Cô đã rất lo lắng và cảm thấy có lỗi biết chừng nào. Vậy mà tên đó dám mang nó ra mà đùa giỡn. Nếu có thể cô sẽ tiễn tên này xuống bầu.bạn với cha cô luôn một thể.
- Ấy ấy đừng nóng như vậy.
Yuri lúc này cũng đang đổ cả mồ hôi hột. Chọc giận Yong đúng là vui thật nhưng độ nguy hiểm của nó thì luôn ở mức quá cao.
- Là tôi đã bầy ra trò này đó.
- Là cô à.
- Là tôi đấy thì sao nào.
Cô gái dương ánh mắt thách thức nhìn người vẫn đang rất tức giận.
- Cô....
Vẫn đang rất tức tối.
- Tôi thì sao nào.
Trưng cái vẻ mặt ngay thơ vô số tội của mình ra để mà trêu tức ai kia.
- Có biết tôi đã lo lắng đến thế nào không hả. Bộ hết chuyện để giỡn hay sao mà lại giỡn bằng cái này chứ. Cô thật là quá đáng.
Sự bùng nổ dữ dội của Yong làm cô gái có chút e dè và sợ sệt. Người này, trước và sau hoàn toàn cách xa nhau cả vạn dậm. Con người một khi đã tức giận điều thế sao. Cả cái tên chủ khó ưa ở chỗ cô cũng thế. Suy xét cho cùng chỉ cô là hiền lành nhất. ( cái này chưa chắc àh ).
- Có gì quá đáng đâu. Cô làm tôi ra nông nỗi này. Tôi chỉ là đang trả thù cô một chút thôi mà.
Trời nhìn gương mặt đó kìa. Phòng má giận dỗi, đôi mày chao lại cặp mắt long lanh ra vẻ đáng thương. Lời nói thì bá dạo. Yong biết làm gì đây ngoài cái bộ dạng khổ sở cố chống lại cái sự cute hết cỡ đó.
- Được rồi là tôi sai. Cô đúng được chưa.
Yong vội vã rời khỏi căn phòng. Còn ở đó thêm chút nào nữa cô sẽ không kìm lòng mà làm những hành động mà cô cho là sẽ rất mất mặt.
Yong rời khỏi nơi đó với con tim đang đánh trống không ngừng.
Cô gái thì nhìn theo cười mãi không thôi.
Còn Yuri vẫn là không biết nên vui hay nên mừng.
----
Trong nhà hàng.
Sao khi Yong đi khỏi. Bà Im sao một hồi đuổi theo con mình. Bà trở lại phía bàn nơi đứa con dâu tương lai của bà đang chờ.
- Ta xin lỗi. Thật là thất lễ quá. Dạo này công việc hơi bận rộn nên nó mới cư xử như vậy. Bình thường nó rất ngoan và biết nghe lời.
Bà Im đang cố tìm ra một lời bao che cho hành động khiếm nhã của con mình. Trong giới thượng lưu cách cư cử này là không thể chấp nhận được.
- Không sao đâu ạ. Cháu rất thích. Yoona unnie rất cá tính. Cháu rất thích unnie ấy.
Seohyun vui vẻ đáp và cô có vẻ hơi ngượng ngùng khi thừa nhận thích một ai đó.
- Thật vậy sao. Có lẽ ta nên bàn với chủ tịch Hwang để bàn về chuyện hôn nhân của hai đứa.
Bà Im cười nói. Seohyun chỉ cuối đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Khuôn mặt của cô không máy vui vẻ khi nghĩ về cuộc hôn nhân này.
------
Yong trở về nhà trong tâm trạng không được tốt cho lắm. Cô mệt mỏi nằm quăn mình trên giường trong khi vẫn gĩư nguyên bộ dạng không máy vui vẻ.
Cô gái đó đã tỉnh lại và trong rất khỏe mạnh. Cô cũng an tâm phần nào. Nhưng còn chuyện đính hôn. Cô phải tìm cách để thoái thác nó. Dường như mẹ cô đang rất quyết tâm cho sự tác hợp lần này. Khoảng thời gian sắp tới sẽ rất đau đầu đây.
Nếu như Jessica quay trở về thì hay biết máy. Cô sẽ lặp tức cầu hôn cô ấy và trao chiếc nhẫn cho cô ấy chiếc nhẫn trong ngăn kéo.
Đã 4 năm rồi. Jessica ra đi đã được 4 năm rồi. Cô ấy là một nhíp ảnh gia có tài.
4 năm trước sau khi nhận lời mời từ các nhà nhíp ảnh nổi tiếng ở Pháp. Cô ấy đã quyết định tham gia vào chuyến đi vòng quanh thế giới để hoàn thành bộ sưu tập thiên nhiên của mình.
Cái hôm mà Jessica nói với cô về chuyến đi đó. Cũng là ngày mà Im Yoona định rằng sẽ cầu hôn cô ấy.
Nhưng ý định đó sẽ chẳng mãi được nói ra khi mà cô chỉ ngậm ngùi giấu nó sau lưng mình. Gượng cười để chúc mừng cho cô người yêu bé nhỏ.
Nước mắt một lần nữa lại hiện lên trên khuôn mặt đó. Đôi mắt cô đỏ hoe. Cô ôm chặc láy ngực mình gắng gượng để không phải bật khóc thành lời.
" Chẳng phải đã hứa sẽ ở chẳng bao gìơ chia xa sau. Jessica rốt cuộc trong trái tim em tôi là gì?"
Một lần nữa Yong lại để cho sự nhớ mong nhấn chìm mình vào nỗi đau chẳng bao gìơ kết thúc.
------
Lại một buổi sáng khác. Yong mệt mỏi thức dậy cùng với vẻ mệt mỏi vì cô đã khóc cả đêm.
Nhìn chiếc đồng hồ. Yong thở dài khi nó đã chỉ đến số 9. Có lẽ cô phải nghỉ buổi sáng và đến công ty vào buổi trưa.
Cô bật cười nhìn vào bộ dạng nhết nhát hiện gìơ của mình. Thật tình tôi hôm qua cô đã không tắm mà leo thẳng lên giường mà ngủ. Nếu Jessica mà biết được thế nào cũng mắng cô te tua. Nhưng mà Jessica đâu có ở đây. Cô có như thế nào thì cũng chẳng có ai quan tâm nữa rồi. Yong cười nhạc rồi đứng lên đi về phía phòng tắm.
Thò tay vào túi quần. Cô giật mình lấy vật đang yên vị trong đó. Là sợi dây chuyền của cô gái đó.
" Mình vẫn chưa hỏi cô ấy về sợi dây chuyền. "
Gõ nhẹ đầu mình cô bước nhanh về phía tủ đồ chọn cho mình một bộ trang phục chỉnh tề nhất. Cô yên tâm bước vào phòng tắm. Cô đã biết mình sẽ làm gì vào ngày nghỉ hiếm hoi này.
----
Tiệm Cà phê Harbour.
Cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt trẻ con so với tuổi của mình đang nằm ườm ra trên bàn với vẻ chán nản. Cô đang rất lo cho một người. Cô ấy đã gần như là bốc hới trong 5 ngày rồi.
" Lại lo cho Tiffany nữa hả. "
Anh chàng trong bộ com lê lịch lãm ngồi xuống cạnh em mình. Vỗ vai ra chiều an ủi.
" Sao mà không lo cho được. Anh nói đi. Cô ấy đã mất tích 5 ngày đây rồi."
Cô gái có vẻ đang rất bực.
" Chẳng phải nó vẫn hay mất tích như thế này sao. "
" Nhưng mà lần này khác. Cô ấy không có gọi điện báo lại hay là nhờ người nhắn lại với em. Cô ấy như là đã bóc hơi khỏi seoul này vậy. "
Vừa nói cô gái còn hua tay ra chiều minh họa với vẻ mặt bất mãn nhất có thể.
Cô đang cố làm ra vẻ nghiêm túc mà giận gĩư. Nhưng hình như cái gương mặt con nít ấy đang phản chủ thì phải. Nhìn xem. Đôi mày nhướng lên cái miệng thì nhếp nhém. Ngụm cà phê vừa mới được chàng trai cho vào miệng đã vội phun ra lại và yên vị vào mặt của cô gái trẻ.
- Yahhhh. Kim Changmin anh làm cái gì vậy.
Cô gái đập bàn hét lớn chỉ tay vào người đã phun hết tuyệt tác của tự nhiên ( ý ẻm nói là cà phê ý ) vào khuôn mặt baby quốc dân của mình.
- Bình tĩnh nào Taeyeon ai biểu em lại trưng ra cái vẻ đẹp "bá bì" của em đúng lúc anh đang uống cà phê chứ. Anh mém chết vì sặc đây.
Anh chàng xua tay rồi làm cái vẻ dễ thương liên tục ho sặc sụa để tránh cơn giận của cô em. Bề ngoài là vậy. Nhưng bên trong anh lại gào thét có nín cười. Nhìn bộ dạng của Taeyeon kìa. Cả khuôn mặt đó nữa. Sau mà nó ngu thế không biết.
* Muaaaaa hahahaaagagahag *
Changmin chỉ dám bật cười điên loạn trong nội tâm. Anh không muốn bị em gái mình cho nhừ đòn tại chỗ.
- Cho dù là như vậy anh cũng cũng phải ráng nuốt hết tất cả. Cà phê là để thưởng thức chứ không phải cho tất cả vào mặt em thế này.
- Thôi nào Taeyeon bỏ tay ra đi mọi người đang nhìn kìa.
Nhắc mới nhớ. Taeyeon sực tĩnh khi biết rằng mình vẫn còn ở trong quán. Cô đưa ánh mắt khó chịu nhìn mọi người. Có một cô gái đang nhìn cô không chớp mắt. Cô bực bội trừng lại cô gái " có gì đâu mà nhìn ". Cô gái chỉ hoảng hốt rồi quay mặt đi không dám hó hé gì.
Changmin chẳng biết làm gì hơn là nhìn tất cả rồi cười cười một tay chỉ vào Taeyeon một tay chỉ vào đầu mình rồi láy ngón trõ xoay xoay. ( ý nói Taeyeon có vấn đề về thần kinh )
Chỉ khi Taeyeon xoay lại thì Changmin đừng ngay hành động của mình lại rồi nhúng vai xua tay như thể mình vô tội.
- Anh chờ em ở đây. Cấm n.h.ú.t n.h.í.t.
Taeyeon buông tay ra khỏi cổ áo anh mình. Trước khi đi vào trong để chỉnh chu lại nhang sắc của mình cô cũng kịp trao cho anh cái nhìn không thể thiện cảm hơn.
Changmin phì cười rồi chỉnh lại cổ áo rồi tiếp tục thưởng thức tách cà phê đã vơi đi nhiều vì sự cố vừa rồi.
- Em nói đúng. Cà phê rất tuyệt.
---------
Yoona đang chỉnh lại tóc của mình trước gương. Cô chọn cho mình chiếc đồng hồ Rolex cơ tự động siêu cao cấp S. Tự tin mang nó vào tay. Cô tiến về phía bàn nhìn ngắm sợi dây chuyền rồi chóc chóc lại mỉm cười như một kẻ ngốc. Cô đang nhớ lại cái gương mặt đễ thương đó. Những hành động ngô nghê và cả những lời nói rất tưởng chừng như vô hại nhưng khi kết hợp lại, nó làm cho người khác phải giận cũng không được mà thương thì cũng không xong.
Yoona chính là nạn nhân của nó.
Cô cho sợi dây vào túi rồi rời khỏi nhà với nụ cười trên môi.
------
Beep beep beep beep beep..
Điện thoại của Taeyeon đang đổ chuông. Changmin nhìn vào nó. Đó là số lạ.
Đúng lúc đó Taeyeon cũng đang trở lại bàn.
- Ai gọi vậy.
Taeyeon hỏi khi cô vừa ngồi vào bàn. Cô đã thây cho mình một bộ khác. Quần bó màu đen, áo sơ mi màu be đơn giản kết hợp với đôi boot cao cổ màu đen.
( Ta cũng mù thời trang thông cảm )
- Số lạ. Em có nghe không.
- Không anh thích thì nghe đi.
Taeyeon lại chán nản ngồi xuống bàn. Cô cứ liên tục thở dài rồi chỉ chỉ xuống bàn lầm bầm như kẻ tự kỷ.
Được sự cho phép của cô em Changmin hí hửng bắt máy. Nghe điện thoại của người khác là thú vui tao nhã của anh mà.
- Xin chào. Kim Changmin đẹp chai hào hoa, lãng tử và không kém phần menly. Có một mà hong có hai. Xin nghe.
Lời giới thiệu vừa cất lên. Taeyeon dù đang tự kỷ củng phải ráng nhít người lên làm điệu bộ sắp ói rồi tiếp tục gụt xuống bàn tiếp tục lầm bầm.
Còn những người đang hiện diện trông cái quán này khỏi phải nói sock toàn tập vì cái lời giới thiệu quá ư là.... nói sao nhĩ... anh này chém kinh quá.
Hình như đã quá quen với việc này. Changmin vẫn thản nhiên chăm chú vào cái điện thoại khi mà người đầu dây bênh kia chẳng có phản hồi gì.
- Hè lố ô. Có ai ở đầu dây bên kia không vậy.
- Errrr..... Anh Changmin.. là em đây có Taeyeon ở đó không vậy.
- Có Để anh chuyển máy cho nó.
Lấy điện thoại khiều khiều.. - Này có người muốn gặp em.
- Nói với họ em bận rồi không rãnh để nghe.
Hất ra tiếp tục nằm tự kỷ.
- Em chắc chứ. * mặt gian tà *
- Chắc - bực bội vò đầu mình.
- Đừng có mà hối hận. - đặt đt thoại lên tai - Fany ah - cố tình nói lớn - Taeyeon nó nói bận.....
- Ai lô Fany hả. Tae đây.
Changmin há họng mà nhìn em mình. Lời nói chưa kịp dứt đã bị đứa em yêu dấu hớt mất.
- Đúng là mê gái. Vậy mà hồi nãy một hai không thèm nghe máy.
Changmin bất mãn anh nhái lại y chang cái điệu bộ của em gái mình. Trao cho anh một cú đấm hờ rồi lại cười nói vui vẻ với người ở trong chiếc đt.
- Tae hả. Sao Min oppa mói là Tae bận.
- Không có gì âu. Tae hong có bận gì cả. Changmin oppa chỉ đùa thôi mà.
Taeyeon nói chuyện với anh mình thô lỗ bao nhiêu thì lại dịu dàng và lịch sự bấy nhiêu với người đang gọi điện. Changmin chỉ biết lủi thủi ngồi uống cà phê rồi tự tiếc thương cho số phận làm anh của mình. Nhiều lúc nó còn coi trọng người ngoài hơn anh của nó nhiều.
- Vậy àh.
- Nhưng mấy ngày nay Fany đi đâu vậy có biết là Tae lo cho Fany lắm không hả.
- Ơ chỉ là.. có chuyện đột xuất xơ kêu Fany phải về gắp đúng lúc Đt hết pin nên Fany không báo cho Tae được.
- Fany đừng có mà nói dối Tae. Tae đã đích thân xuống đó hỏi Xơ rồi. Xơ nói Fany không có về đó.
Giận dỗi chân giậm giậm xuống đất.
- Ừhm... Tae đừng giận Fany xin lỗi mà. Fany hong cố nói dối Tae đâu. - Giọng thảm thiết.
- Thiệt không.
Phòng má giận dỗi. Tay chóng hong. Đâm chiêu.
Phía đối diện Changmin đang ôm một bịch bổng ngô lớn ngồi đó há miệng mà xem cô em gái diễn trò.
- Thiệt mà... - giọng ngọt xớt.
- Tạm tin. Nhưng mà Fany phải cho Tae biết mấy bữa gìơ Fany đã đi đâu.
Đang giận dỗi đột nhiên Taeyeon nghiêm túc hẳn giọng nói nghiêm nghị. Cô thôi không làm trò nữa mà đang ngồi ngay ngắn ra vẻ trưởng thành hơn.
Nhân viên trong quán thì đang hết sức ngạc nhiên. Một Kim Taeyeon trẻ con thì họ đã chứng kiến qua rồi và còn miễn dịch với nó. Nhưng một Kim Taeyeon với ánh nhìn nghiêm nghị và nghiêm túc khi nói chuyện với ai đó thì đây là lần đầu họ được chiêm nghiệm.
Còn Changmin thì sao. Anh ta vẫn đang ngồi gát chân mà thưởng thức mớ bỏng ngô trong miệng mình. Taeyeon nghiêm túc. Quá đổi bình thường. Chỉ cần là Tiffany thì chuyện gì đứa em của anh chẳng làm được. Nó chỉ trở nên nghiêm túc hay thật dự quá trẻ con khi mọi chuyện điều liên quan đến một người Tiffany.
- àh chỉ là Fany bận một số chuyện nên phải tạm vắng máy ngày áy mà.
E dè sợ sệt.
- Tae không tin đâu. Em biết tính Tae rồi đó tốt nhất là nên nói thật.
- Haizz - Thở dài chịu thua - Thật ra thì.... Fany xảy ra tai nạn....
- Cái gì. Fany không sau chứ. Có bị thương ở đâu. Sau gìơ này mới báo cho Tae biết. Fany có biết là Tae lo lắng cho Fany đến nỗi ăn không ăn không ngon ngủ kô được. Nhan sắc thì xuống cấp trầm trọng. Body thì héo úa hẳng ra. Mông thì......
- XÌ. TÓPPPPPPPP. Tae mà còn nói nữa là Fany cup máy lun ák.
Hét lên de dọa.
Taeyeon cho chiếc điện thoại kê ra xa rồi đập đập vào tai mình. Hình như là tai trái của cô điếc rồi sau ák. Chẳng nghe được gì cả.
Chẳng hề hấn gì cô vẫn còn tai phải mà. Áp điện thoại lên nghe tiếp.
- Bây gìơ Fany vẫn ổn nên mới gọi về cho Tae đây này.
Giọng cằn nhằn.
- Fany đang ở đâu vậy. Tae sẽ đến.
- Em ở bệnh viện Seoul khoa....
Tit tit....
Chưa kịp nghe hết câu Taeyeon đã vội phóng đi lao ra khỏi cửa tiệm nhanh nhất có thể.
- Này em đi đâu vậy.
Changmin gọi với theo.
- Fany gặp chuyện em phai đi máy ngày. Anh nhờ người trong koi tiệm dùm em.
- Này này.... vậy là sao hả...
Changmin bất lực ngồi xuống ghế. Hễ mỗi lần Fany xảy ra chuyện là nó lại như thế. Biến mất máy ngày rồi trở về cùng cái mặt hầm hầm theo sau là một Tiffany cuối đầu hối lỗi.
Nó kêu kiếm người trong koi quán dùm. Anh biết thế nào lại chẳng là anh phải nai lưng ra quản lý dùm nó.
-----
- Tae...Taeyeon.
Fany nhìn cái điện thoại rồi lắc đầu chán nản. Lại thế nữa rồi. Chưa kịp nghe hết đã lại vội vàng cúp máy. Thể nào lát nữa cũng đến bệnh viện mà làm ầm lên. Rõ khổ. Tại sao Tiffany lại quen biết một tên rắc rối thế không biết. Mà suy nghĩ lại hình như Taeyeon là người chuyên giải quyết rắt rối cho Fany thì phải.
- Yuri. Tớ trả ĐT cho cậu nè.
- Hơ.. ơ...
Yuri sau một hồi ngây dại vì cách nói chuyện quá đọc đáo. Thăng trầm qua mọi cung bậc cảm xúc. Cuối cùng cô cũng dứt ra được mà hoàn hồn nhận lấy chiếc điện thoại đang chìa vào tay mình.
- Cậu đừng ngạc nhiên thế. Chỉ có cách này mới trị được tên đó. Fany mỉm cười giải thích.
- Không chỉ là tớ hơi bất ngờ. Cậu và Tae Tae gì đó có vẻ rất thân thiết.
Kéo cho mình chiếc ghế. Yuri có vẻ ganh tỵ ngồi xuống cạnh giường bệnh của Fany.
- Cậu ấy thích tớ. Nhưng tớ chỉ coi cậu ấy là người chị thân thiết.
- Ồ....
Sau câu trả lời đầy bất ngờ của Fany. Mọi thứ lại trở nên im lặng. Yuri muốn hỏi Fany một điều gì đó nhưng cô lại không biết mở lời ra sao. Còn Fany thì chỉ nhìn chằm chằm vào tay phải của mình. Cô biểu hiện hết tất cả các biểu hiện của khuôn mặt chỉ để tỏ vẻ khó chịu với cách tay bị băng kín.
- Cậu sẽ không nói sao.
Fany dừng ngay hành động của mình lại. Cô xoay người và nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
- Cậu đã ra đi quá lâu rồi và bây gìơ là lúc để tìm lại.
- Tớ không nghĩ vậy. Cậu không nghĩ vì sao cậu ấy lại quên đi ư.
Fany gụt đầu mình ngăn cho nước mắt đừng tuông rơi.
- Là do ảnh hưởng của tai nạn.
Yuri cứ nhìn vào tấm lưng của Fany mà tim lại nhói đau. Cô đã từng yêu Fany. Đó là những ký ức đẹp đẽ của tuổi ấu thơ. Một ký ức chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí của ba đứa trẻ. Trừ người ấy.
- Ai cũng nghĩ vậy. Nhưng là tự cậu ấy muốn quên đi. Quên đi tớ là người đã gây ra tai nạn đó.
Rầm.
- FANY cậu lại gây ra chuyện gì nữa hả?
Cả Yuri và Fany hoảng hốt nhìn vào cái người đang phòng mang trợn má mà thét lên ngoài của.
Đây là bệnh viện đấy. Cô ta muốn bị tống cổ ra ngoài sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro