PHẦN 3 - ƯỚC MƠ CỦA BAEKHYUN
Chanyeol không biết lý do vì sao, nhưng cậu kể với Baekhyun về Seoul, về tất cả những gì hào nhoáng nhất, rực rỡ nhất của đất thủ đô nơi ban đêm cũng sáng rỡ như ban ngày. Cậu kể cho đứa con trai về những chiếc ô tô ngược xuôi trên khắp các con đường nhựa thênh thang rộng bằng bề ngang của một chục con tàu máy đánh cá, những tòa nhà cao tầng có cửa kính như động được vào mây xanh, những trường học biệnh viện tấp nập người ra kẻ vào, những con người ăn mặc xa xỉ hơn hết thảy du khách đến Heuksando thăm quan, nghỉ mát…
Chanyeol kể về những con người thành đạt mà cậu ngưỡng mộ, về cách đôi tay và trí não họ định hướng cả sự thịnh vượng của một đất nước, cậu kể về dáng vẻ họ mỗi khi xuất hiện trên truyền hình, ăn vận đẹp đẽ và chỉnh chu, đầu ngẩng cao, cổ nâng lên tự tin, giọng nói thuyết phục và bản lĩnh, và cách mà báo chí hết lời ca tụng họ, lớp người trẻ như Chanyeol thần tượng họ khiến ao ước được tung cánh của cậu thêm mãnh liệt.
Chanyeol không biết vì sao, nhưng cậu kể cho Baekhyun về giấc mơ của mình, giấc mơ xây dựng được những ngôi nhà và tòa cao ốc, vượt xa khỏi biên giới mà chiếc thuyền đánh cá và mấy dãy núi lan sát biển có thể chạm vào, giấc mơ đứng tên giảng đường đại học, được viên kính nể gọi một tiếng “Giáo sư Park, thầy đã xây tòa nhà đó như thế nào ?”
Baekhyun sẽ cười, đứa con trai mồ côi ấy sẽ đáp rằng có giấc mơ thật tốt, biết được tương lai mình thật tốt rồi cúi đầu tiếp tục với những bản phác thảo về tương lai ngờ nghệch và không rõ nét của mình. “Em cũng có ước mơ rồi,” Baekhyun nói thầm với một mình nó, cậu nghe được nhưng lại không gặng hỏi gì thêm.
Chanyeol một lần đùa với nó, sau này sẽ xây cho đứa con trai một ngôi nhà thật đẹp giống y như mong ước Baekhyun đặt lên trang giấy vẽ, có vườn hoa trồng hướng dương và cúc đại đóa, có ngôi nhà bằng gỗ be bé ở trong khu vườn lát cỏ xanh rờn cho một chú chó con lông vàng ươm như màu nắng, trong nhà, bốn phía tường đều quét sơn màu trắng tinh khôi, cầu thang xoắn đi lên hàng lang lầu trên, dẫn ra một ban công thoáng mát và ngập tràn những bông lan hồ điệp, có một chiếc ghế xích đu bằng gỗ be bé để ngồi hóng mát…
Chanyeol nghĩ rằng Baekhyun biết cậu sẽ không ở đây với nó mãi mãi khi lý tưởng của cậu đã vượt bao nhiêu cây số về đến đất liền bên kia, đứa con trai chỉ đang dùng nỗi sợ mà phủ nhận mọi thứ đôi mắt nó nhìn thấy, trí não nó hiểu ra và trái tim nó cảm nhận được. Baekhyun thông minh, đôi khi điều đó đơn giản hóa mọi chuyện, đôi khi lại không.
Một phần tí xíu trong người cậu kêu gào đứa con trai hãy can đảm một lần thử thuyết phục cậu ở đây với nó, phần khác lại bảo không, như vậy thì quá tàn nhẫn. Và Baekhyun từ đầu đến cuối cũng chỉ như một cơn say nắng đối với Chanyeol, một mối tình tuổi mới lớn.
Baekhyun và nụ cười khi thẹn thùng, khi tươi rói của nó đủ chiến thắng lại cái lạnh mùa đông nhưng vẫn không là gì so với những bảng đèn rực sáng ở thủ đô hoa lệ, Baekhyun và câu chuyện buồn tuôn theo làn mi cong như nét lụa mềm của nó đủ làm bước chân Chanyeol bước theo sau trở nên ngây ngất, nhưng vẫn chưa bì được dòng sông Hàn uốn quanh khu đô thị sầm uất quanh năm, Baekhyun và những sợi tóc mướt như cánh hoa sơn trà, Baekhyun và hai cổ tay cử động nhịp nhàng theo trang sách đang lật, Baekhyun và đôi vai gầy ngồi sụp về phía trước những giây đăm chiêu, Baekhyun và gót chân bám những hạt cát lung linh như thạch anh trắng… tất cả đều chỉ như giấc mộng nhuộm màu tuyết đối với Chanyeol. Mùa xuân đến, tuyết tan đi, cái nắm tay của hai người cũng chỉ còn ẩn hiện trong suy nghĩ. Hi sinh nhịp đập thùm thụp của trái tim trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy cái chau mày xuất hiện giữa trán nó để đổi lấy một ngày mai tươi tốt hơn, Chanyeol cho rằng hoàn toàn xứng đáng.
Chanyeol học ngôn ngữ bàn tay, còn Baekhyun học cách đọc môi người khác khi trò chuyện. Và trong vòng hai tháng sau đó, cuộc trò chuyện của cậu và nó đã chuyển từ những thứ đơn giản như “Anh/Em khỏe không?”, “Trời lạnh, em nhớ mặc thêm áo” … sang những câu dài, phức tạp hơn, giống như “Baekhyun à, tuần sau anh sẽ đi khỏi đây. Anh… cũng sẽ không trở về nữa.”
Baekhyun nhẹ nhàng khép lại quyển sách đang đọc dở, không màng làm dấu ngay mép trang giấy vì hình như nó không còn ý định tiếp tục đến tìm sách nữa. Đứa con trai cẩn thận nhét quyển sách trở lại vào vị trí trên giá gỗ, gật đầu tạm biệt cái rụp rồi xách chiếc túi rút dây đi về, Chanyeol cũng không đuổi theo nó nữa, nghĩ rằng có một số chuyện không nói thành lời sẽ tốt hơn.
“Rất vui được gặp em, Baekhyun à. Anh xin lỗi vì không thể ở lại bên cạnh em.”
*
Đứng ở đầu cầu chờ phà cập bến vào lúc trời chạng vạng sáng, Chanyeol ghì chặt mép áo khoác giật tung theo từng con gió biển. Ở bên cạnh cậu, cha mẹ cũng đứng ôm mình trước tiết trời đầu xuân, mũi hửng đỏ nhưng đôi mắt long lanh vì tương lai mới chỉ còn cách họ vài trăm mét phía trước mặt.
Mặt trời từ giữa đường chân trời nhô lên như quả bóng lửa, dát một dải màu đỏ cam xuống mặt nước dậy sóng dồn dập. Chiếc phà to lớn khởi hành từ cảng Mokpo mang theo bao nhiêu hơi thở từ đất liền đến nhồi vào ngực một cậu con trai sắp mười tám với hoài bão lớn, giờ đang tỏa sáng cùng với vầng hào quang trên biển.
Chanyeoo bất giác quay về đằng sau vì một cảm giác nhồn nhột ở gáy, như thể ai đó đang đốt cháy cậu bằng ái nhìn triền miên. Cậu tìm kiếm một đầu tóc rối bù đen nhánh trong khí trời lồng lộng, một hồ nước sô-cô-la đen nhìn ngược lại mình, nhưng hình như đáp lại yêu cầu của cậu chỉ có mấy nhánh cỏ khô lắc lư trong gió, bướng bỉnh vươn lên qua sỏi cát nghèo nàn, xấu xí thô kệch như tràn đầy nghị lực sống.
Cậu nở một nụ cười tạm biệt vùng đất đã làm nên máu thịt của mình rồi đi theo cha mẹ, không biết rằng một góc trái tim đã bị kẻ trộm sách nắm giữ gắt gao.
*
Cho đến khi xuống khỏi chiếc phà, vào nhà ga và lên con tàu chạy thẳng đến Seoul, Chanyeol mới sực nhận ra cậu vẫn chưa biết được ước mơ của Baekhyun là gì.
*
Bảy năm trôi qua hệt như một giấc mơ đối với Chanyeol. Đại học, bạn bè, công việc, đồng nghiệp và những mối tình không kéo dài quá một tháng… tất cả làm nên một chàng trai hai lươi lăm tuổi năng động và tài giỏi, một kiến trúc sư tuổi đời lẫn tuổi nghề đều chưa bao nhiêu nhưng lại khiến người ta trầm trồ vì những gì cậu làm được.
Cậu đứng trước quầy thức ăn có trưng bày tháp rượu vang trắng, đặt chiếc ly đã uống cạn xuống cho người phục vụ mang đi, tay cầm lên một ly thủy tinh khác chứa chất lỏng màu óng vàng, sủi bọt tăm nhè nhẹ, cùng những người chung quanh uống mừng một thành công lớn.
Tất cả bắt đầu từ một năm trước khi Chanyeol vẫn còn là một anh chàng kiến trúc sư chưa được ai biết đến, vừa làm trợ giảng cho các giáo sư ở trường đại học, vừa làm việc thiết kế những dự án, những ngôi nhà vừa và nhỏ. Đồng nghiệp và bạn thân của cậu, chuyên thiết kế nội thất, Do Kyungsoo tình cờ lại là người yêu anh chàng thừa kế ngân hàng quốc gia Á Đông. Ba người tự nhiên vì mối liên hệ đó mà thân thiết với nhau, cho đến một ngày, anh chàng Kim Jongin, người thừa kế ngân hàng quan trọng bậc nhất thủ đô, đến trước mặt Chanyeol và nói, “Chanyeol, tớ giao cho cậu thiết kế tòa nhà chi nhánh mới của Á Đông đặt ngay trung tâm quận Gangnam.”
Cho đến khi đứng trong phòng tiệc ở tầng cao nhất của tòa nhà thương mại, tin hay không đã trở thành tòa nhà cao nhất Seoul thời điểm nó chạm vào mốc hai trăm chín mươi hai mét, Chanyeol vẫn ngỡ đây là một giấc mơ, và khi thức dậy, trước mắt cậu vẫn sẽ là tách cà phê đen chống buồn ngủ cùng đống bản vẽ bừa bộn trên bàn, mẫu thiết kế trong lúc rảnh rỗi không ngờ sẽ thay đổi cuộc đời cậu nằm đâu đó trong mớ rác mà nếu như Kyungsoo không bực mình dọn dẹp sẽ không bao giờ phát hiện ra, và Jongin cũng sẽ không thuyết phục được cha cậu ta giao tương lai, dáng vẻ của Á Đông cho Chanyeol, khiến cậu trở thành kiến trúc sư trẻ tuổi nổi tiếng nhất hiện nay, hay người ta nói như thế.
Ống kính máy ảnh chĩa vào cậu, đèn đóm tứ hướng rọi vào gương mặt hãnh diện của cậu nhưng Chanyeol vẫn cảm thấy chưa đầy đủ, vẫn còn thiếu… một chút sắc màu.
*
Chanyeol bị vẻ đẹp của một bức họa trưng bày trên bức tường bên trong phòng làm việc mới của Jongin thu hút.
Chán ngán với những cuộc đối thoại chỉ xoay quanh ca ngợi bản thân cậu, anh chàng kiến trúc sư hai mươi lăm tuổi bước chân ra khỏi phòng tiệc xa xỉ và đi dạo một vòng quang những tầng phía dưới của tòa nhà hiện được sử dụng cho rất nhiều công ty thương mại, trong đó có Á Đông. Cậu đẩy cửa bước vào căn phòng giám đốc vẫn còn la liệt thùng giấy và nội thất bọc bao nhựa mà vài hôm nữa là văn phòng của Jongin, không bật đèn mà để ánh sáng từ bên ngoài đi vào qua lớp kính chịu lực trong suốt. Bức tường ngăn cách được âm thanh cuộc sống đang diễn ra bên ngoài nhưng vẫn cho Chanyeol thấy từng chuyển động của nó.
Đôi lúc, khi được để lại một mình, Chanyeol thường nhìn ra con đường tấp nập bao quanh Seoul từ ban công phòng ngủ của căn hộ tự tay cậu thiết kế, ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ be bé, để hương thơm mấy giò lan hồ điệp làm đầu óc thư giãn và tự hỏi, tại sao cậu vẫn chưa cảm thấy đủ đầy ? Cậu yêu thích công việc mình đang làm, yêu thích nơi mình đang sống, yêu thích những người bạn của mình và những chuyến đi cuối tuần ra ngoại ô thăm cha mẹ, hiện mở lớp dạy học cho những đứa trẻ ở cô nhi viện.
Câu trả lời đến thật đơn giản khi Chanyeol quay vào trong phòng khách ở tầng dưới, lòng cầu mong được nhìn thấy một dáng người bé nhỏ với mái tóc thề đen nhánh ngồi vuốt ve bộ lông con chó con màu vàng như màu hạt nắng trên nền gạch trắng tinh khôi.
Chanyeol thở dài và quay người khỏi dãy bóng đèn đường vàng rực, con mắt mò mẫm trong không gian rồi tự nhiên đặt lên một bức họa nằm hiên ngang trên bức tường sau bàn giám đốc. Một cảm giác quen thuộc quay trở về như cơn lốc xoáy khiến cho trong vài giây, cậu vừa muốn nôn hết ra bữa tối ban nãy, vừa thấy đủ đầy như được nhìn lại đôi mắt đẹp và sâu như hai hồ nước màu sô-cô-la đen ngày xưa.
Ánh sáng đèn điện bỗng nhiên trải khắp căn phòng, và một giọng nói cất lên.
“Đẹp lắm phải không ?” Chanyeol quay người lại thì thấy Kyungsoo đang tiến về phía mình, một nụ cười tự hào vẽ lên khuôn mặt người bạn. “Chỉ có màu trắng và đen nhưng vẫn cảm thấy rực rỡ như hội tụ hết sắc màu trên đời, khung cảnh yên bình nhưng lại nghe được tiếng gào thét phát ra từ tâm hồn người họa sĩ.”
“Cậu nói đúng. Thật đẹp.” Chanyeol gật đầu, mắt tiếp tục dán vào những nét vẽ mang màu trung tính lồng trong khung tranh mạ đồng.
“Quà của Jongdae gửi tặng, đi kèm thêm mấy bộ điêu khắc bằng đồng và ngọc thạch nữa.” Kyungsoo nói, cùng khoanh tay đứng bên cạnh Chanyeol. “Tớ và Jongin có ý định sẽ đặt thêm vài bức nữa, căn hộ mới của tụi này có hơi trống trải.”
“Tớ không nhớ cậu yêu thích phong cách giản dị như thế này đấy. Mấy bức trang trường phái trừu tượng đâu mất rồi?” Chanyeol nói đùa, đôi mắt hướng theo cánh chim hải âu tung bay trên một cảnh biển thanh bình, có núi lan ra sát biển.
“Giản dị, phải, trông bình thường nhưng là bình thường một cách thiên tài, bức tranh khiến tớ đột nhiên… nhớ nhà.” Kyungsoo đáp. “Lâu rồi tớ chưa có dịp về quê.”
“Tớ cũng chưa…” Giọng Chanyeol trở nên xa xăm dần.
“Chủ nhật tuần sau cậu rảnh không?” Kyungsoo đột ngột hỏi. “Anh chàng họa sĩ này sẽ mở triển lãm tranh ở chỗ của Jongdae, Jongin lấy được một vé cho cậu đấy.”
“Tớ không chắc, tớ đang tính chuyện nghỉ xả hơi một hai tuần.”
“Thôi nào, đi một tí đi, cậu cần phải tìm vài bức cho mấy mảng tường trắng bóc ở nhà đấy. Mà cậu không nghĩ đến chuyện nuôi một chú chó sao ? Để ngôi nhà dành cho chó ở sân sau trống không như vậy không kì lạ à ?”
“Không sao. Tớ ở một mình cũng quen rồi.” Chanyeol cười nhẹ, mắt xem xét đồng hồ ở cổ tay. “Tớ trở lại bữa tiệc một chút, sau đó sẽ về luôn, còn cậu ?”
“Tớ sắp xếp ở đây một tí, hình như công ty bên kia giao nhầm loại thảm lót sàn rồi.” Kyungsoo vừa đáp vừa giậm mũi giày lên tấm thảm giả lông hổ. “Cậu sẽ suy nghĩ về buổi triển lãm chứ ?”
“Tớ sẽ dàng chút thời gian ra vậy.” Chanyeol cuối cùng đáp sau một hồi cân nhắc.
“Tuyệt. Vậy gặp cậu ngày mai ở công ty.”
*
Chanyeol từng một lần quay về đảo Heuksando.
Cậu trở về nhà ở Seoul cùng ngày hôm đó khi không tìm được chút tung tích gì của đứa con trai trước kia cứ thích đi thong dong trên bãi cát.
Ngoại trừ câu nói của chị Danbi rằng, “Baekhyun đã đi theo ước mơ của mình rồi.”
*
Chanyeol theo chân Kyungsoo và Jongin bước vào khu triển lãm tranh của anh chàng họa sĩ bí ẩn hôm nọ, nhanh chóng tự tách mình ra khỏi hai người bạn để dạo một vòng, cũng không có ý ở lại lâu. “Nỗi nhớ,” cậu đọc to tên gọi của buổi triển lãm từ trong tấm giấy mời trên tay rồi nhìn chung quanh, đúng là có một nỗi nhớ trào dâng từ khắp các bức vẽ. Người họa sĩ vẽ về những nơi cậu ta từng đặt chân đến chứ không chỉ ở riêng Hàn Quốc, cậu ta thiên về khung cảnh thiên nhiên bình dị hơn là các địa điểm hào nhoáng, nổi tiếng. Nhưng nỗi nhớ tuôn trào từ tác phẩm ngày hôm nay mang ra trưng bày của nghệ sĩ này, từ những bức đen trắng đến những bức đủ cả bảy màu cầu vồng, lại không phải là nhớ nhung những khung cảnh đã đi qua kia.
Là nhớ nhung một người không cùng ở đó.
Chanyeol không biết mình đã dùng thứ đồng cảm gì để thấu hiểu được tâm tình người họa sĩ, cũng không hiểu sao cậu lại rộn ràng trong lòng, cho đến khi cậu quay lưng về phía sau.
Đứa con trai mười bốn tuổi đã biến mất, thay vào đó là một dáng người trưởng thành, nhưng vẫn không rũ bỏ được hơi muối mặn mà đã làm nên da thịt.
Cậu ấy đứng đó với tất cả vẻ đẹp của xuân, hạ, thu, đông hài hòa nơi khóe mắt. Cậu ấy đứng đó, dịu dàng mà không tốn sức, đánh gục biết bao nhiêu trái tim đang thổn thức chỉ bằng một cái chớp mi. Cậu ấy đứng đó, ngón tay nâng niu chiếc ly thủy tinh, đôi môi vẽ nên đường cong tuyệt hảo là giấc mơ của hàng nghìn nghệ sĩ. Cậu ấy đứng đó, mang theo tất cả giấc mơ của Chanyeol.
Ánh mắt họ bắt gặp nhau, và lần đầu tiên trong bảy năm, Chanyeol đánh rơi hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro