Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỏn lọn thì hỏn lọn còn ra sao thì ra

"Alo mẹ à?"

"Thì đây có rồi đây mẹ cứ hối mãi"

"Con chưa biết, người ta là cấp dưới của con"

"Còn chưa hẹn hò, mẹ đòi con mang về ra mắt làm gì?"

"Là con trai, mẹ đừng có tìm người ta giùm con, còn chưa đâu vào đâu"

"Người Việt, tên Hanbin"

...

Và đó là lý do vì sao tối đó Hanbin mất ngủ.

Hanbin thề với tất cả những ai liên quan rằng bản thân không có ý định và cũng không có thói quen nghe lén điện thoại của ai. Nhưng là sếp nói chuyện điện thoại ngay trong phòng, có vẻ mấy lần trước cũng vậy vì sếp nói chuyện tự nhiên lắm, chắc mấy lần đó Hanbin ngủ say thật, còn hôm nay chỉ ngủ sương sương, nên lúc K bắt đầu nói chuyện là đã tỉnh lại rồi, vẫn sợ uy sếp nên nằm im thin thít.

Thế mà vô tình nghe được hết.

Cả người mông lung đến hỏng, chả biết phải làm thế nào.

Đồng thời bái phục thằng em hàng xóm vì nó đoán trúng phóc.

Sáng hôm đó giả ốm xin sếp nghỉ một buổi sáng. K biết em đang giả vờ đấy, chuyện, mấy cái này sao qua mắt được chứ. Nhưng mà đã thương người ta rồi thì làm gì có chuyện người ta xin mà không cho đâu.

Hanbin được hẳn một ngày nghỉ có lương đàng hoàng. Trong khi người ta đi làm thì bản thân lại gọi điện cho thằng em hàng xóm nhờ nó "tư vấn".

Heeseung còn đang ôm bồ ngủ ngon lành bị cái điện thoại dựng đầu dậy. Lầm bầm rủa cha biên tập mới sáng đã réo ai ngờ thấy tên anh hàng xóm hỏn lọn trên điện thoại.

"Em ngủ tiếp đi, anh nghe điện thoại anh Hanbin cái đã"

Sau đấy là ra ngoài đưa điện thoại cho Sunghoon đang uống cà phê kêu tiếp ổng hộ anh, rồi lẹt xẹt vào phòng ôm bồ ngủ tiếp.

Sunghoon chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết mang máng hàng xóm nhà mình được sếp tia nhưng không biết, thôi thì cứ bắt máy đại.

"Heeseung ơi chết rồi ổng có ý với anh thật thì anh làm gì bây giờ?"

"...anh Hanbin à? Em Sunghoon đây ạ"

"Ơ...Heeseung đâu rồi em?"

"Ổng ngủ chưa dậy ạ, anh cứ nói đi em biết hết mà"

Biết gì đâu, nhưng mà cứ nói đại đi kiểu gì anh Hanbin chả nói lại lần nữa.

Và Hanbin kể hết thật.

Càng kể Sunghoon càng ngơ.

Ủa vậy tính ra ai cũng biết, trừ ông anh hàng xóm?

"Sếp anh cũng hơi bị kiên trì rồi đó"

"Là sao???"

"Người ta cầm cưa rõ ràng thế anh còn sợ cái gì nữa? Tới luôn đi anh Jungwon nó chờ ngày anh rước lâu lắm rồi"

"Nhưng mà anh không biết phải làm gì cả ý, anh làm gì giờ?"

"Ngồi yên thôi chứ làm gì nữa anh?"

Một buổi sáng trôi qua Sunghoon nói chuyện muốn cháy cái điện thoại anh mình, quanh quẩn mỗi chuyện "ổng thích tao thật tao làm gì giờ" của anh Hanbin.

Đến lúc Heeseung thực sự tỉnh thì cái điện thoại còn đúng 2%.

Buồn.

Hanbin tắt máy xong ngồi ngẫm nghĩ xem mình thực sự cảm thấy thế nào về giám đốc K.

Sợ muốn chết.

Sợ vì ngài giám đốc sáng chói của công ty quan tâm mình hơi thái quá thôi chứ giám đốc tốt thật, đi công tác mà giờ giấc ngủ nghỉ của mình ổng nhắc từng chút là hiểu luôn.

Lại còn mua đồ ăn cho nữa. Hanbin đơn giản lắm, ai nuôi được cái bụng này là thích liền.

Dù sao người ta cũng tốt thật, cứ thử xem sao nhỉ?

Mà kệ đi, ngủ đã, tối qua có được ngủ đâu. Nên là khi giám đốc mở cửa phòng là thấy cậu nhân viên nhà mình cuộn một cục tròn vo trên giường ngủ ngon.

Tiến tới xoa đầu người ta, ngắm người ta ngủ các thứ, yên bình đến mức cảm tưởng mọi công việc khó nhằn đều biến mất.

Quả nhiên là nên rinh người ta về nhà thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro