Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đúng là chẳng hiểu kiểu gì thật

"Cứu anh! Giám đốc bị gì ý anh sợ"

Em Jungwon đang ngồi học trong lớp thì nhận được tin nhắn từ anh trai ngoại quốc chủ nhà mà em đang ở.

Nhắn lại cái tin rốt cuộc anh bị sao, rồi tắt điện thoại chuyên tâm học hành, một lúc sau mở ra là thấy anh trai làm nguyên bài sớ.

"Tự dưng hôm nay sếp dẫn anh đi đánh lẻ, sợ vãi. Thề luôn, tự dưng đi đánh lẻ mà cả công ty đều biết mới sợ. Xong đã thế ổng mua đồ ăn cho anh nữa, mua hẳn đồ ăn Việt Nam luôn, ăn xong đi làm thì thôi không nói làm gì NẾU ổng không cứ một lúc kêu anh đứng sát lại một lần. À còn mua cà phê nữa nãy giờ anh tính ra ổng mua cỡ hơn mấy trăm ngàn won rồi em ơi anh héo mất cứu anh cái huhu..."

Còn nữa nhưng em Jungwon chỉ đọc tới đó thôi, em nhỏ mở inbox mấy anh hàng xóm, kêu mấy hôm nữa chắc anh Hanbin mở tiệc mấy anh nhớ gọi nhiều nhiều đồ ăn nhé.

Anh anh em em.

K nào biết bản thân (lại) doạ sợ con người ta đâu, K chỉ nghĩ mình cần chủ động thể hiện thành ý thôi, ai biết được hết một ngày đi làm là Hanbin tái mặt run lẩy bẩy gõ cửa phòng mấy anh chị cùng phòng ban la làng cứu em với em sợ sếp lắm rồi.

"Ủa tính ra sếp cưng em như cưng trứng luôn á?"

"Anh thấy động vật trước khi lên thớt được người ta chăm kĩ không? Sếp sắp chém em tới nơi luôn rồi ổng đáng sợ quá rồi tiền đâu mà em trả cho ổng giờ?"

Mấy anh chị cùng phòng ban tay cầm bộ bài còn đang chuẩn bị làm cú chốt thì thấy em út của phòng run rẩy sợ hãi. Cái phòng này thương Hanbin lắm, chăm chỉ làm việc thái độ tích cực còn hay chủ động giúp người mà.

Nên là không nói không rằng, đồng lòng chung sức đưa Hanbin về phòng với sếp luôn.

K đang ngồi đọc báo cáo trong phòng thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, vừa mở cửa định xem xem có chuyện gì thì thấy nhân viên mình đẩy Hanbin vào phòng xong đi một mạch.

"Sao sắc mặt em kém thế? Ốm à?"

Dạ không, em bị quỷ nhập...

Nhưng đời nào Hanbin có gan nói câu này, nên chỉ cười haha nói dạ không sao nãy em chạy ngoài gió ý mà.

"Cẩn thận vào, không là ốm đấy"

À vâng, sếp yên tâm em không chơi trò nghỉ có chấm công đâu mà...

Again, Hanbin cũng không dám nói câu này nốt, nên bò lên giường đánh một giấc gọi là cho qua cơn ác mộng.

Sếp bình thường giùm em, sếp cứ không bình thường em sợ em lỡ cười kkkkkkkkk trước mặt sếp rồi sếp băm em làm cháo mất.

K ngồi trên giường đọc báo cáo một lúc cũng thấy chán, nhìn đồng hồ thấy mới có tám giờ mà em nhân viên nhiệt huyết đã lăn đùng ra ngủ (xỉu), len lén qua ngó em ngủ thật chưa rồi gọi điện cho mẹ.

Nội dung gọi điện chỉ có một.

Và Hanbin thì vì sợ hãi mà ngủ không có được say cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro