Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Động lực từ nhà bên, quân sư cũng là nhà bên

Từ sau hôm đi ăn trưa với cậu nhân viên cùng em trai người ta, K bắt đầu để ý nhiều hơn tới Hanbin.

Ban đầu là thực sự sợ giống như Jungwon nói, Hanbin quá tươi tắn, dễ bị bắt nạt. K không muốn trong công ty mình xảy ra bất kì chuyện ma cũ ma mới nào cả.

Nhưng dần dần, mục đích quan sát của K không nằm trong phạm vi đó nữa.

Chỉ đơn giản cứ thấy người ta là nhìn thôi.

Nó như một thói quen khó bỏ vậy, K thầm cảm thấy may mắn khi cậu nhân viên kia phòng làm việc không gần phòng mình, nếu không K nghĩ tiến độ công việc sẽ dồn lại thành núi mất.

Mà đấy là giám đốc K nghĩ thế, còn với Hanbin thì mọi chuyện đáng sợ hơn nhiều.

Không hiểu kiểu gì mà ngày nào đi làm cứ lảng vảng gần khu vực của giám đốc y như rằng sẽ bị giám đốc nhìn chằm chằm.

Mỗi lần bị giám đốc nhìn, Hanbin chỉ muốn quăng luôn cốc cà phê rồi hoặc là bỏ của chạy lấy người hoặc là quỳ xuống xin giám đốc tha mạng hôm nay em vẫn chăm chỉ làm việc cống hiến cho công ty ạ.

Và vì cả phòng kinh tế đối ngoại đều biết Hanbin khá là được lòng giám đốc, nên có văn bản gì cần xem xét sẽ đẩy hết cho Hanbin để mang lên phòng giám đốc K chờ duyệt.

Lần nào duyệt cũng run như cầy sấy, cái tấm thân đã không có được bao nhiêu thịt rồi còn bị giám đốc nhìn như sấy đến héo cả người.

Tổn thất tinh thần quá lớn, mà lại không dám kể cho em trai bé bỏng nghe sợ em nhỏ lo lắng, thế nên nửa đêm, Hanbin chờ em trai ngủ rồi lại sang bên nhà hàng xóm kể lể.

Cũng may Heeseung nhà bên là một nhà văn trẻ đầy triển vọng sống bằng múi giờ cách đây nửa địa cầu, nên bây giờ vẫn còn đủ tỉnh táo nghe anh hàng xóm trải lòng.

"Ủa đám em của mày đâu Heeseung?"

"Chúng nó được ba mẹ cho tiền xong mua vé máy bay đi du lịch hết rồi, còn em với Geonu ở nhà thôi"

Đúng là con nhà giàu có khác.

Mà có vẻ như hai đứa nó ỉ nhà không có trẻ con nên định làm một "movie night", vì Hanbin thấy bàn khách đầy đủ bánh kẹo bắp rang, và Geonu thì đang quấn chăn dày cộm, ngủ ngon lành.

"Rồi anh định sang kể cái gì?" - Heeseung đưa cho anh ly nước rồi lại ôm cả người Geonu vào lòng - "Em bật máy ghi âm rồi đó"

"Chuyện của anh mày bật ghi âm chi?"

"Tư liệu viết truyện chứ làm gì? Bên nhà xuất bản cũng sắp réo em rồi"

"...vậy thì trước tiên mày có thể bớt mùi mẫn với em yêu của mày chút không Heeseung? Anh dị ứng với yêu đương"

"Ồ đấy là vì anh chưa gặp thuốc chống dị ứng của đời mình thôi" - Heeseung chẳng thèm ngó ông anh đang nhìn mình muốn nổ đom đóm mắt, chỉ chú tâm lau đi vết bột trên má người yêu, còn lẩm bẩm không hiểu em làm bánh hay là biến bản thân thành bánh nữa Geonu ơi.

Hanbin quyết định không nhìn thằng em hàng xóm nữa, vừa kể vừa nhai bánh cho đỡ tức.

Ngờ đâu nghe xong Heeseung phun ra một câu nghe còn tức hơn.

"Có khi nào ổng thích anh rồi không?"

"MÀY BỊ ĐIÊN À?"

"Shhhhh! Nhỏ miệng thôi, Geonu tỉnh bây giờ" - Heeseung nhanh chóng bịt miệng ông anh sắp phun trào rồi lại vuốt tóc vuốt má bạn bồ nhỏ.

"Mà em nói thật, ông cũng già rồi còn gì, kiếm người yêu đi nó lại đúng tuổi quá"

"Anh mày không già!! Anh đi ngoài đường vẫn có người nhầm là học sinh sinh viên đấy nhé"

"Đến em làm nhà văn suốt ngày ở trong nhà còn có người yêu được thì anh là già rồi. Kiếm người yêu đi. Mà không phải hồi trước anh nói làm kiểm toán bận đến nỗi có yêu đương cũng là yêu đương trong công ty đó sao? Đấy, đối tượng sờ sờ ra đấy còn gì"

"Đối tượng này bị dở hơi Heeseung à" - Hanbin thở dài - "Anh còn chưa biết tên người ta là gì"

"Sao anh không biết tên giám đốc của mình được chứ?"

"Ổng để vỏn vẹn một chữ K thì bố ai biết được?"

"...thế thì dở hơi thật..."

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc Heeseung gợi ý Hanbin quan sát xem những lần tiếp xúc với giám đốc bầu không khí diễn ra như thế nào, xong thẳng thừng phẩy tay đuổi ông anh về lại nhà mình.

"Đấy nói chung là như thế. Anh về ngủ được rồi đó, tụi em còn bận tận hưởng thời gian riêng tư"

Quả nhiên yêu đương làm con người ta rớt liêm sỉ. Heeseung miệng vừa đuổi anh hàng xóm xong lại quay sang ôm ôm vuốt vuốt bồ, yêu đời đến nỗi lẩm nhẩm hát mấy bài tình ca.

Hanbin bàng hoàng đóng cửa nhà Heeseung, thầm nghĩ bộ ai yêu vào cũng sẽ như nó hả.

Cũng may là bản thân khá có cảm tình với em Geonu nên có thể tạm thời bỏ qua sự sến sẩm mà Lee Heeseung tích lũy bao năm rồi cứ nhắm Geonu mà xả.

Một tuần sau đó Hanbin lúc làm việc bình thường thì thôi không nói làm gì, mà cứ thấy giám đốc là sẽ ra nói chuyện vài ba câu để khảo sát tình hình giống như Heeseung chỉ.

Hết một tuần lại chạy sang nhà hàng xóm nói chết rồi mày ơi ổng hỏi anh như điều tra hộ khẩu vậy á.

"Thế thì chết thật, anh phải nói Jungwon ngay đi"

"Tự dưng nói thằng nhỏ chi cho nó lo lắng ra?"

"Nói em Jungwon trước đi để em nó chuẩn bị tinh thần tiễn anh sang nhà giám đốc"

"..."

Geonu mang cho hai anh em mỗi người một ly nước, toan về phòng thì lại bị Heeseung kéo lại, nói em ngồi với anh tư vấn cho anh Hanbin đi.

"Hmm, em nghĩ là anh phải xác định bản thân anh như thế nào trước đã. Ý em là, anh không thích thì người ta cũng đâu có làm được gì" - Geonu dừng một chút, rồi lại nói tiếp - "Nhưng mà em nói thật đang có cơ hội thì anh hốt luôn cho rồi"

"Người ta là giám đốc đó em"

"Thế thì càng phải hốt chứ sao? Mà anh cũng đâu có ác cảm với người ta đâu đúng không?"

"Ừ, tại ngoài việc hay nhìn chằm chằm thì ổng cũng quan tâm nhân viên phết"

"Quan tâm nhân viên hay quan tâm anh đấy nói thật đi" - Heeseung nói, tay đẩy hộp bánh cá ra khỏi tầm với của Geonu, nhỏ giọng nói em mà ăn nữa tí không ăn tối được đâu.

"...hai đứa bây cứ phải mùi mẫn trước mặt anh thế nhỉ?"

"Bọn em đang tạo động lực cho anh rước người ta đấy thôi? Rõ là nó rất có tác dụng, vì nếu không anh đã không ngồi đây rồi"

Công nhận Heeseung nói đúng, vì ngay sau khi dứt lời thằng em thân thiết quay sang hôn nhẹ lên má người yêu, và Hanbin ngay lập tức cầu mong ai đó hốt mình nhanh trước khi mình thực sự bị hai đứa này chọc nổ mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro