Cú tăng lương đỉnh của chóp.
Đi công tác trọn một tuần là chính xác một tuần K chăm Hanbin như chăm trẻ luôn. Rõ người ta đi công tác xong mệt mỏi bơ phờ, Hanbin đi công tác cũng có mệt mỏi thật nhưng mặt có hơi tròn lên. Kéo vali đi về nhà là em Jungwon nhào lên người nói anh đi làm mà mặt tròn lên rồi kìa giống em quá nè anh ơi.
Buồn dễ sợ.
Em Jungwon mấy ngày ở nhà hàng xóm không thấy ai nói gì nên cũng không biết chuyện anh bé của mình sắp "bị" hốt tới nơi, thấy anh về chỉ tung tăng tung tẩy vào bếp nấu ăn cùng anh, hai anh em kể hết chuyện này đến chuyện nọ.
Jungwon để ý thấy ông anh nhà mình đi công tác về xong cứ ôm điện thoại cười hì hì cả ngày là tự hiểu luôn.
Nên là vài tuần sau đó, khi Hanbin nói tối nay anh ra ngoài đi ăn nhé, em Jungwon liếc anh ngay.
"Anh đi với anh K chứ gì?"
"Ủa sao em biết?"
"Nhà anh có gì anh không biết?"
"..."
Cưng em nhỏ quá riếc em nhỏ ngồi lên đầu lúc nào không biết.
Quá trình anh Hanbin đi chơi với người ta thế nào em Jungwon không biết, em Jungwon chỉ biết tối hôm đó đã chạy deadline muốn bù đầu rồi còn thấy anh mình đi về vẫn còn cười hì hì, vui tươi yêu đời các thứ, đến là tổn thương.
Chuyện đó bẵng đi một tháng sau thì Hanbin chính thức đưa em Jungwon đi gặp K. Em nhỏ đứng trước mặt anh giám đốc nào đó mà mặt không có tí cảm xúc gì.
Đơn giản là vì em nó nhận ra anh trai mình có xu hướng cắm rễ ở nhà người ta luôn.
Thiệt là không có tí liêm sỉ nào.
Mới nói câu "anh K là người yêu anh" xong là nghe em nhỏ nói ngay.
"Câu này chờ anh nói muốn gớt nước mắt"
Thương nhau lắm, cắn nhau đau.
K lâu rồi không gặp lại em trai cưng của Hanbin, nghe thằng nhỏ nói liền hiểu ngay rằng thằng bé này biết chuyện từ lâu rồi, chỉ có Hanbin chẳng biết gì thôi.
Càng tốt, không phải lấy lòng em trai Hanbin.
Chỉ là thằng bé gạ K cuối tuần sang nhà Hanbin ăn, sẵn ra mắt với hàng xóm.
Tận lúc này K mới biết hai anh em thân thiết với hàng xóm.
Tối hôm đó về nhắn tin hỏi mẹ con có cần lấy lòng hàng xóm Hanbin không, bị mẹ mắng cho một trận.
"Mày làm sếp đứng trên bao nhiêu người rồi còn không biết phải làm gì hả con? Lấy lòng hay không thì người cũng về tay mày rồi hàng xóm thằng bé có bếch nó đi đâu được đâu mà mày lo được lo mất làm cái gì?"
Ừ nhỉ?
Yêu đương vào tí lú cả đầu.
Hanbin bên này nào có ngờ được đứa em trai mình đội lên đầu trực tiếp mời bồ mình cuối tuần về nhà ăn đâu, lại còn rủ nhà hàng xóm sang ăn cho vui nhà vui cửa, nghe mà rùng cả mình.
Nhà này có hai cái miệng, là Hanbin và em Jungwon, sức ăn tầm tầm, nhưng nhà bên cạnh tận năm cái miệng ăn, Heeseung Geonu Jay Jake Sunghoon, đứa nào đứa nấy mỗi lần ăn chùa là như bị bỏ đói tám năm, nghĩ thôi cũng nghe thấy tiếng ví tiền khóc than thương thay cho số tài khoản.
Người ta hay nói muốn yêu cô chị phải chiều cô em, còn ở đây muốn yêu Hanbin thì phải chiều được cả tập đoàn hàng xóm nhà em.
Rốt cuộc nghĩ nghĩ thế nào Hanbin cầm ví lên rủ tất cả đi ăn bên ngoài, thứ nhất vì nhà không đủ chỗ, thứ hai là vì đám nhà bên nghe ăn tại nhà kiểu gì cũng mặc quần đùi áo phông còn kèm theo cái điệu bộ gãi đầu gãi tóc, không sợ gì chỉ sợ dọa anh bồ xỉu.
Đấy! Chúng nó nghe ăn bên ngoài là lên đồ đẹp lồng lộn ngay. Jay mặc áo thun kèm áo khoác da, jeans đen thêm đôi giày ngàn đô của nó, Sunghoon chơi hẳn cái áo dạ trong cái thời tiết hấp hơi này, có mỗi Jake ăn mặc bình thường nhẹ nhàng nhất...trước khi nhìn xuống đôi giày cũng vài ngàn đô của nó.
Còn Heeseung và Geonu? Hai đứa này rất biết cách chọc mù mắt người cô đơn, mặc sao thì mặc, nhưng vẫn là cùng một màu, và đeo phụ kiện đôi.
Nhìn năm anh em hàng xóm đứng trước cửa nhà mà Hanbin muốn đóng sập cửa luôn cho rồi.
K nhìn dàn hàng xóm nhà người yêu mà run trong lòng, sao chúng nó như sắp nhảy lên ăn thịt mình thế kia?
Công nhận giống như sắp ăn thịt mình tới nơi thật, vì suốt bữa ăn hàng xóm em hỏi K như điều tra dân số.
Hỏi không kịp trả lời luôn, K bắt đầu nghĩ xem mấy người nổi tiếng sao có thể trả lời hết câu hỏi của fan được hay vậy.
Nhất là cậu cao cao gầy gầy kia, hỏi liên tục.
"Ủa mà anh hỏi anh K chuyện tăng lương chưa?"
Hanbin đang ngồi ăn mà giật thót, quay sang nhìn Jay trừng mắt nháy nháy anh xin mày đừng nói ra.
"Gì? Bữa anh chả nói để hỏi anh K xem khi nào được tăng lương đó thôi?"
Hanbin thực sự muốn bịt mỏ thằng em hàng xóm lại.
Nhưng K chỉ nói.
"Anh tăng lương cho Hanbin rồi"
"Thật á? Em có thấy thông báo gì bên kế toán đâu?"
"Cái này kế toán không biết"
"Không biết rồi sao tăng cho em được?"
"Anh tăng cho em thêm phần lương của anh luôn còn gì"
À...ờ...tăng lương...
Tăng từ lương nhân viên thành lương nhân viên cộng lương sếp.
Thật là một đợt tăng lương đột phá.
"Tăng vậy mà anh còn chưa chịu theo người ta về nhà thì để em thế chỗ cho nhé?"
"Nhìn lại xem giày mày nhiêu tiền đi Jay"
Tối hôm đó, tiệc tàn rồi là K chở tất cả về, còn tiễn tận cửa nhà Hanbin.
Năm đứa em hàng xóm đã đóng cửa nhà rồi còn gọi điện cho em Jungwon nói em hóng hớt xem hai ổng làm gì cho tụi anh hóng với.
"Suỵt suỵt, anh K với anh Hanbin cứ đứng ngoài cửa nãy giờ chưa vô nhà"
Em Jungwon đứng ngay chỗ kệ giày, nép sau cửa nhà đứng hóng.
Hanbin đứng ngoài cửa mà cứ ngại, vừa muốn rủ người ta vào nhà chơi một chút, lại vừa muốn người ta đi về lẹ đi chứ đã đẹp trai rồi còn đứng sát vậy ai chơi cho nổi.
"Vậy...anh về thong thả"
Nói xong là tính nhảy vô nhà luôn, mà K giữ lại kịp.
"Em không muốn nói gì với anh à?"
"...Anh lái xe cẩn thận"
"Câu khác đi"
Câu gì trời? Trời má! Câu gì là câu gì? Rốt cuộc anh muốn cái gì nói luôn đi đừng bắt em đoán nữa trời ơi.
"Thôi để anh nói vậy"
...
"Anh yêu em"
Vĩnh biệt cuộc đời, Hanbin ngất đây.
Giám đốc K không những làm quả bom hạng nặng mà còn thêm cả combo hôn hít người ta rồi mới đi về. Hanbin đứng luôn ngoài cửa nhà, đầu óc không còn chút thông tin nào nữa.
Em Jungwon đang nép sau cửa cười hí hí thì nghe anh giám đốc bling bling tỏ tình anh trai nhà mình, im luôn.
"Ủa đâu rồi? Sao rồi Jungwon ơi anh trai em như nào rồi?"
"Bị thồn thính cho ngất rồi, tối em qua nhà mấy anh ngủ đây"
"Sao thế?"
"Rợn da gà"
"Tối nay không được rồi, anh với Geonu làm movie night"
Em Jungwon bỗng chốc không nơi nương tựa.
Buồn cho em.
Thôi thì Park Jay còn đang ế đó.
Tới lượt em rồi, em trai yêu dấu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro