Chuyến công tác "không hiểu kiểu gì"
Đúng ra theo như lời hai đứa em hàng xóm, Hanbin phải ngồi suy ngẫm xem rốt cuộc mình có nên bật đèn xanh không.
Tâm sự nhẹ nhàng với em Jungwon, em Jungwon kêu tầm này không phải bật đèn xanh, bật đèn cầu vồng mới đúng.
Mà Hanbin không làm được, vì là cuối năm rồi, kiểm kê sổ sách họp hành đủ trò ai rảnh đâu mà để ý chuyện yêu với chả đương.
Với vài ba tuần trước còn nấu ăn đầy đủ một ngày ba bữa trọn vẹn cho em nhỏ, mà bây giờ tới cả nải chuối em nhỏ bưng vào phòng ăn vụng đêm chừa lại mỗi cái vỏ cũng không hề hay biết.
Mà trong công ty ai cũng vậy, giám đốc thì còn bận gấp bội, nên mấy việc này nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Đến tận lúc Hanbin bị sắp xếp đi công tác xa, phải gửi em nhỏ Jungwon sang nhà hàng xóm, được Geonu hỏi thăm rồi mới nhớ.
"Rồi đợt công tác này anh có đi với giám đốc không?"
"Anh có, đi với cả một đoàn lận, khảo sát thị trường mà"
"Sẵn tìm hiểu đi anh nhé"
"Tìm hiểu gì?"
Geonu nhìn anh Hanbin mà khó hiểu, thật sự bị công ty hành đến quên trời quên đất luôn hả ta?
May quá, em không làm công việc hành chính.
"Thì vụ đó đó, là cái vụ đó đó"
"Vụ đó là vụ gì?"
Bất lực ghê...
Một hồi rồi mới nhớ ra rốt cuộc là vụ gì, Hanbin lúc này mới nhận ra mình bị công ty hành y như cái lúc mới vào làm ở tổ kiểm toán.
Tí hỏi sếp thử xem có được tăng lương không chứ bị hành sảng thế này mà lương không đổi thì hơi buồn.
Gửi em bé Vườn sang nhà người ta xong là về lôi vali ra đi luôn, Geonu Heeseung đứng ngay cửa nhà, thấy anh đi qua là đồng thanh nhớ nhá nhớ tìm hiểu đi nhá rồi hốt được hốt luôn anh nhá.
Không hiểu tụi nó có nhớ là Hanbin đi công tác là đi làm việc không nữa.
Đoàn lần này đông nên chia làm hai xe, Hanbin lại ngồi cùng xe với giám đốc, có chăng chỉ là giám đốc K ngồi với phó giám đốc để tiện nói chuyện công việc, Hanbin ngồi đằng sau với đồng nghiệp để tiện tám nhảm.
Một hồi là ngủ luôn, nên khi giám đốc K quay ra đằng sau liền thấy cậu nhân viên thân cận của mình nhắm mắt ngủ ngon lành, ôm cái áo còn chẹp miệng vài ba cái, thật sự không có chút gì giống với nhân viên công ty kiểm toán.
Nhưng mà thực sự thì chốn văn phòng mà, có bao giờ thiếu drama. Hanbin thì cả công ty đều biết là cậu chàng vui vẻ tích cực lại chăm làm, còn cái cậu bên cạnh thì mọi người lại nói nên tránh xa một chút.
Cậu này tính tình có hơi...
Nói thật thì K bắt đầu hơi lo cho Hanbin rồi đấy, cậu đồng nghiệp ngồi cạnh trong công ty có tiếng xấu, thậm chí nếu không phải cậu này năng lực tốt thì K đã đuổi đi rồi.
Mà lo mà, Hanbin mà bị sao chắc các anh chị em phòng ban làm loạn với công ty mất, nên là lúc chia phòng K chủ động gọi Hanbin lại gần.
"Đây, tôi với cậu cùng phòng"
Hanbin thực sự sợ đến rớt nước mắt.
Cầm vali đi theo sau giám đốc mà nơm nớp lo sợ. Trời ơi! Ở chung phòng với giám đốc thì làm sao mà tí tởn đi chơi đêm? Làm sao mà lăn sang phòng khác chơi bài? Làm sao mà thức khuya? Mấy ông giám đốc chán lắm trời ơi bảng kế hoạch đi tong rồi!!!
Khổ lắm lận, mà không dám nói cho tụi em ở nhà biết, vì chúng nó còn lâu mới nghĩ đến mấy cái này, chúng nó chỉ chực chờ ngó xem anh mình về nhà người ta chưa thôi.
Nhưng mà ngoài dự kiến về mấy ngày công tác chán chết, Hanbin không ngờ là sếp mình cũng sẽ thức khuya xem phim, cũng ăn snack, cũng biết mấy cái trend giới trẻ ngày nay.
Nói chung là không ngờ sếp cũng giống con người.
Tưởng thánh thần phương nào không luôn á.
K thì có hơi ngược, ở trong phòng này cứ như trông trẻ con, nhân viên kiểu gì hiệu suất làm việc thì tốt đấy nhưng thời gian rảnh hết í chời chời áo này đẹp ghê lại tới chơi game bằng bằng chíu chíu trong điện thoại.
"Hanbin, khuya rồi, đi ngủ đi mai còn việc nữa"
Hanbin dạ một cái rồi nằm xuống ngủ luôn, bỏ lại K ngồi nhìn người ta ngoan một cục.
Tai vang lên lời phụ huynh ở nhà.
"Công việc ổn định rồi thì đi kiếm chuyện yêu đương đi. Ba mẹ dễ tính lắm con kiếm được người yêu thôi là ba mẹ mừng rồi"
Hay hốt luôn nhỉ?
Người ta cũng hiền hiền ngoan ngoan giỏi giang học thức nhân cách gì cũng đủ mà.
Thang 100 điểm thì cũng được 90% đi.
Trừ 10% tội ngáo ngơ.
Và rồi bằng một cách hay ho nào đó mà giám đốc K chính thức đưa người ta vào mắt xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro