4. Hoàng tử bé
Up mỉm cười hài lòng quan sát lớp học của mình. Lòng tràn ngập cảm giác thành tựu vì trong lớp gần như là toàn các bạn nam, đúng như ý nguyện trước nay vẫn hằng mong ước của cậu bé. Thế là chẳng lo thiếu bạn, cũng chẳng cần cầu cạnh ai đó chơi với mình nữa. Cậu bé gật gù nhịp đầu lên xuống một cách đắc ý , "Đúng là một lớp học trong mơ mà". Khi mà Up vẫn còn đang đắm chìm trong tâm trạng vui vẻ, tinh thần rạng rỡ ấy thì Kao no-sai bỗng nhiên tiến vào lớp, đi theo sau cô giáo chủ nhiệm với khuôn mặt không thể nào nghệt hơn được nữa, thành công đập nát hạnh phúc bé nhỏ mà cậu bé mới cảm nhận được chỉ trong tích tắc.
"Hả!"
Up nhíu mày vô thức phát ra tiếng. "Không phải chứ trời?", cậu bé thầm bổ sung trong lòng.
Up thở hắt rồi thả vai trùng xuống một cách thất vọng. Này có tính là oan gia ngõ hẹp không cơ chứ. Đúng ghét luôn!
Cùng lúc, sau khi đưa mắt quan sát khắp lớp học một lượt, dường như Kao cũng nhận ra sự hiện diện của cậu bạn hàng xóm mà mình lỡ chọc giận, đang ngồi ở bàn kế cuối lớp, cậu ấy đang dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình. Kao bỗng thấy buồn trong lòng một chút, không, nhiều hơn một chút, là rất nhiều chút luôn.
Chiều tối qua, dưới sự động viên của mẹ, Kao đã lấy hết can đảm bước sang nhà đối diện, trong lòng ôm chặt con robot mới có, mon men đi vào trong sân nơi Up mắt hí đang ngồi chăm chú đọc cái gì đó trên bộ bàn ghế được đặt trong căn chòi trắng nằm trong khuôn viên sân nhà cậu ấy để làm lành.
Dù nhận ra sự có mặt của Kao, dù Kao đã cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất mà mình có thể cũng chỉ nhận lại được một cái nhìn vô cảm của mắt hí, thậm chí trong đáy mắt của cậu ấy còn hằn rõ sự chán ghét nữa cơ. Khi Kao mạnh dạn tiến lại gần hơn thì cậu ấy đứng lên rồi bỏ vào nhà một mạch, để mặc cuốn truyện tranh nằm trơ trọi trên mặt bàn. Kao thật sự không nghĩ mình đã gây ra lỗi gì ghê gớm cho lắm đến mức khiến cậu ấy chuyển từ muốn chơi với cậu sang né tránh cậu như này. Hôm ấy, Kao thật sự chỉ muốn ăn thử xem vị của cái kẹo ấy có chua như lời cậu ấy nói hay không mà thôi chứ không hề có ý tranh việc làm hoàng tử của cậu ấy. Kao tự biết thân biết phận lắm chứ, đâu có hoàng tử nào mà lại nhà quê như mình đâu, cậu ấy mới đúng là hoàng tử, ít nhất thì trong mắt Kao là vậy, là một hoàng tử bé.
Hôm nay, vẫn ánh mắt chán ghét ấy, cậu ấy cúi đầu ngay lập tức xuống lật giở mấy cuốn sách đang nằm trên mặt bàn chỉ để tránh việc tiếp tục nhìn thấy mình. Kao bỗng dưng thấy tủi thân cực độ, hai tay xiết chặt quai balo đang đeo trên vai mình. "Thật sự không muốn cậu ấy ghét mình chút nào cả, một chút cũng không".
Cô giáo ra hiệu cho cả lớp im lặng để giới thiệu qua thông tin về Kao, học sinh mới chuyển đến thành phố từ Phayao và giải thích lý do tại sao cậu ấy lại vào lớp muộn hơn mọi người.
Up dù đang giả vờ bận rộn với đống sách vở của mình tỏ vẻ không quan tâm chuyện đang diễn ra nhưng tai vẫn lắng nghe mọi điều cô giáo nói. Lúc quyết định ngẩng đầu nhìn lên thì lại bắt gặp Kao vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Up quyết định trừng mắt cảnh cáo cậu ta thay vì trốn tránh và nhận được một cái nhướn mày khó hiểu từ cậu ta. Nhìn mặt đúng ngu luôn, Up cảm thán.
Cuối cùng thì cũng đến tiết mục tự giới thiệu, Kao dè dặt bước lên phía trước, hai tay vẫn như trước, siết chặt lấy quai cặp sách, bẽn lẽn lên tiếng.
"Xin chào các bạn, mình tên là Noppakao Dechaphatthanakun, mình..."
Kao chưa kịp nói xong lời giới thiệu bản thân thì bị một tràng cười lớn vang lên từ dưới lớp làm cậu bé giật nảy người, theo bản năng cậu bé hốt hoảng vô thức lùi về sau nép bên người cô giáo và cúi đầu xuống một cách nhanh chóng.
Hai khóe mắt Kao bắt đầu nóng lên, cậu bé dù đã kìm nén nhưng vẫn muốn òa khóc vì xấu hổ. Kao biết các bạn cười mình vì điều gì, và dù cho Kao đã cùng mẹ tập luyện rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nào sửa được hết cách phát âm nặng tiếng địa phương của mình. Kao biết mình không được trách các bạn bởi đây là lỗi của mình, vì thế, cậu bé đang phải dùng hết sức bình sinh của mình, kìm nén cảm giác muốn khóc lúc này lại. Chỉ là vẫn thấy tủi thân mãi không thôi.
"Các em trật tự. Không được cười bạn, như vậy là không tốt..."
Kao chỉ nghe được có thế từ cô giáo, đoạn sau đó cậu bé dường như không nghe rõ được nữa vì hai tai bỗng nhiên ù đi. Dù đã được ba mẹ làm công tác tư tưởng từ trước nhưng đến khi gặp phải thì vẫn là ngoài sức chịu đựng với một đứa trẻ như Kao.
Qua một lúc, cô giáo đưa Kao về bàn học cuối lớp, ngay sau lưng Up, sau đó rời khỏi phòng học để làm việc gì đó.
Đến lúc này, những tiếng xì xào bàn tán, những tiếng cười cợt bắt đầu vang lên ngày càng lớn hơn. Và điều này khiến Kao càng cúi mặt xuống thấp hơn, thấp tới mức mặt cậu bé thậm chí sắp chạm tới mặt bàn. Cố nén nước mắt, mặc cho bủa vây cậu bé lúc này là những âm thanh xấu xa đến thế, Kao chỉ ngồi im lặng, chịu đựng, chờ đợi và cầu mong thứ tồi tệ sẽ nhanh chóng đi qua.
"Mấy bạn thôi đi, không được cười cậu ấy nữa!"
Một giọng nói giận dữ vang lên, và Kao nhận ra nó quen thuộc đến nhường nào. Đúng vậy, là của Up mắt hí, hàng xóm đối diện của cậu, người mà chỉ mấy phút trước thôi còn nhìn cậu với ánh mắt chán ghét. Cậu ấy thế mà lại không hùa với mọi người để cười nhạo cậu. Kao ngẩng đầu nhìn lên và thấy Up đã đứng hẳn dậy, bờ vai của cậu ấy còn đang run lên vì giận dữ nữa, có lẽ vậy. Cậu ấy sau đó thậm chí còn cãi nhau tay đôi với đứa con trai lúc nãy cười to nhất đám.
"Chỉ những người xấu tính mới cười nhạo cậu ấy thôi, mẹ tớ đã nói thế đấy"
Up bực bội ngồi xuống một cách không vui. Dù Kao tưởng rằng cậu ấy sẽ quay xuống nhìn mình để tìm kiếm sự cảm ơn, nhưng không, Up chỉ ngồi xuống mà thôi, nhưng Kao vẫn nhận ra rằng cơn giận vẫn làm bờ vai của mắt hí run lên một chút.
Lúc Up vừa nói xong cũng là lúc cô giáo bước trở lại vào lớp. Cả lớp học lại yên lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Kao đáng ra nên khóc vì bị chễ giễu thì giờ này lại muốn khóc hơn vì được mắt hí bảo vệ. Trong lúc không biết nên cảm ơn cậu ấy thế nào thì cậu bạn bàn trên đã ném xuống một tờ giấy, trong đó nguệch ngoặc vài chữ: "Đừng có mà khóc, cậu mà khóc là làm mất mặt xóm mình đó, đến lúc ấy tôi thật sự sẽ mặc kệ cậu luôn đấy."
Những dòng chữ mà cho đến mãi về sau này Kao vẫn luôn khắc sâu trong lòng, là cảm giác ấm áp bỗng dưng tràn ngập khắp ngõ ngách trong cơ thể, không gì so bì được, vương vấn ở đó mãi không thôi. Còn là cảm giác sợ cậu ấy sẽ thật sự mặc kệ mình, không quan tâm đến mình nữa, điều mà chỉ mới nghĩ thôi cũng đã khiến Kao thấy không muốn nó thành sự thật chút nào cả.
Tan học, Up lững thững xách cặp táp đi dọc hành lang tiến về phía nhà vệ sinh, băng ngang qua người nào đó nom rõ chướng mắt, trong lòng thầm nghĩ cứ phải xử lý xong xuôi cái bụng đang mắc tiểu mới ra cổng đợi mami được.
Kao đứng yên lặng nhìn mắt hí lướt qua mình mà không hề nhìn mình lấy một cái. Kao thật sự không biết phải làm sao để có thể làm mắt hí hết giận cũng không biết phải cảm ơn cậu ấy thế nào. Sau một lúc đắn đo, cậu bé quyết định sẽ đi theo Up, như một cái đuôi cho đến khi nào cậu ấy hết giận thì thôi.
Lúc Kao bước đến khu vực nhà vệ sinh nam thì đã thấy một đống người hỗn loạn trước mắt, hình như là có đánh nhau, chính xác là cả một đám con trai đang đứng vây quanh nhìn hai đứa con trai khác đánh nhau. Nhìn qua vai một bạn nam cùng lớp Kao nhận ra một trong hai đứa ấy là Up.
Trong tích tắc, từ tình cảnh hai đứa con trai đang đánh nhau giờ bỗng nhiên biến thành hai đánh một. Cả bọn còn lại há hốc miệng nhìn cậu bạn học đến từ miền bắc chẳng biết từ đâu đến đang lao vào tẩn nhau với thằng Max.
Một trong mấy đứa đứng xem náo nhiệt nãy giờ đã tự quyết định chạy đi gọi người lớn.
Up đang hăng máu đánh nhau với thằng Max thì bất ngờ bị Kao no-sai đẩy ra và cậu ta nhanh chóng thế vào chỗ đó. Thật sự không biết nên cảm thán gì cho đúng với tâm trạng lúc này luôn, "Đồ điên này!".
Mặc dù Kao thiện chiến thật nhưng thằng Max với lợi thế hình thể to lớn của nó dễ dàng vật cậu ta xuống và Kao liên tiếp bị nó đấm mấy phát vào mặt. Lúc này máu nóng trong người Up đã lên đến não, không chần chừ, cậu nhảy bổ về phía ấy, dùng răng cắn mạnh vào bên tay đang định vung lên đánh xuống Kao của thằng Max và dĩ nhiên chiêu thức ấy khiến nó tru tréo lên một cách đau đớn. "Cho mày chết này, dám đánh bạn tao", Up rít qua kẽ răng và quyết định dùng nhiều lực hơn ở hàm, cắn cho mày lủng tay luôn thằng khốn Max.
Lúc cô giáo chạy đến nơi thì mọi chuyện gần như đã ngã ngũ, Max sau cú cắn trời giáng của Up đang ôm tay khóc bù lu bù loa lên còn Up và Kao thì đang ngồi bệt trên sàn nhà với khuôn mặt đầy vết thương tích.
Trong lúc chờ hai mẹ nói chuyện với cô giáo cùng với mẹ Max, Kao và Up phải ngồi đợi tại một chiếc ghế đá được kê dưới một gốc cây bàng to lớn nhất trong sân trường.
Cả hai đứa nhóc không ai bảo ai đều im lặng, cũng đều thấy hối lỗi, còn thầm nghĩ tối nay no đòn chắc luôn.
Kao ngước sang nhìn Up, khuôn mặt thường ngày vốn tròn xoe, trắng trẻo của cậu ấy giờ đây chi chít vết cào do móng tay thằng Max láo toét gây ra. Bên má phải còn bầm một mảng lớn, Kao âm thầm nghiến răng nghiến lợi tự trách mình không bảo vệ được cậu ấy.
"Tại sao cậu lại đánh nhau với cậu ta? Cậu đâu phải đối thủ của cậu ta đâu"
Kao dè dặt lên tiếng trước, phá tan một màn im lặng nãy giữa giữa hai đứa.
"Thế chắc cậu là đối thủ của nó chắc?"
Up từ tốn đáp, giọng điệu còn mang một chút khinh khỉnh.
"Tôi chỉ muốn giúp cậu..."
"Cậu? Giúp?"
Up quay ngoắt sang nhìn Kao, định bụng tuôn ra một tràng trách mắng cậu ta, giúp cái gì mà giúp, ai cần giúp, có mà phá đám thì có...bla bla nhưng khi trông thấy khuôn mặt của cậu ta hiện giờ cũng không khá hơn mình bao nhiêu, mắt trái còn bị thằng Max đấm cho đen thui lui, nhìn đúng đau luôn. Thế là Up đành nuốt ngược mấy lời khó nghe định nói đó vào bụng, không nỡ nữa, chỉ cảm thán trong miệng "Đúng là đồ ngốc!"
Một khoảng lặng thinh lại bắt đầu len lỏi giữa hai đứa.
"Lần sau nếu nó gây sự với cậu, cậu cứ bảo với tôi, tôi sẽ xử nó cho cậu"
Kao lại là đứa lên tiếng trước.
Up bĩu môi, "Thồi, cho xin đi cha nội, tôi cũng không phải công chúa đâu mà cần hoàng tử giải cứu", Up tự nói thêm trong lòng "Rảnh thì đi mà làm hoàng tử của Pam ấy, tôi đây đếch thèm thằng nào giúp hết á"
Kao bỗng thấy xoắn xuýt, đang định giải thích gì đó thì Up nói thêm với giọng điệu có chút đắc ý.
"Tính ra tôi mà nặng thêm mấy ký nữa thì thằng Max đã thành bã rồi"
"Con giỏi ghê nha Up, ngày đầu đi học đã đánh nhau với bạn, giờ còn đòi đánh bạn thành bã luôn?"
Mẹ Up đang đi đến từ phía sau lưng hai đứa nhỏ, kịp lúc nghe thấy một màn mạnh miệng vừa rồi của con mình nhanh chóng tiến về phía trước, vừa nói vừa nhéo tai con mình vừa trách mắng.
Tình cảnh trong khuôn viên trường học chiều tối lúc này có chút buồn cười. Up thì vừa giữ tai mình vừa kêu đau xin mẹ tha, còn Kao thì cười bất lực trong cái lườm sắc lẹm của cậu bạn mình.
Chuyện ba đứa trẻ đánh nhau kết thúc bằng buổi gặp phụ huynh ngay chiều hôm đó, không căng thẳng lắm vì nguyên nhân của cuộc ẩu đả chỉ vì mấy đứa còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Tuy nhiên, tối hôm đó dù đã cầu trời khấn phật suốt chặng đường về, hai đứa nhỏ nhà đối diện nhau vẫn bị ăn đòn đau mông trong nước mắt với khuôn mặt vốn đã chi chít vết bầm tím do tự choảng nhau trước đó.
Rốt cuộc nguyên nhân của cuộc ẩu đả là gì thì đến mãi tận mấy ngày hôm sau Kao mới biết, là do nghe lỏm câu chuyện của mấy bạn nữ trong lớp bàn tán với nhau. Hóa ra, Up đánh nhau với thằng Max là do nó cười cợt và nói xấu Kao với đám bạn, sau khi Up khuyên nó dừng lại thì nó bắt đầu quay sang chế giễu cả Up, nó nói bạn trai mày à sao bênh dữ vậy, thế là dù nhỏ con hơn thằng Max gần như một nửa, Up đã lao vào đánh nhau với nó một cách bất chấp như thế.
Từ sau buổi ẩu đả chung ngày hôm đó, Up dù không giận Kao nữa nhưng vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn việc Kao no-sai giờ đã là bạn mình nên vẫn làm lơ Kao dù ở nhà hay trên lớp học. Kao thì không muốn Up làm thinh với mình mãi như thế nên nhân nhịp trong lúc cô giáo đi ra ngoài trong tiết tập tô, cậu bé đã lấy hết can đảm khều nhẹ lưng người ngồi trên.
"Ai Up! Cậu vẫn giận tôi à?"
"Đừng có cố làm thân với tôi." Up cọc cằn đáp.
"Làm bạn với tôi được không?"
"Đi mà làm hoàng tử của Pam ấy. Đừng có làm phiền tôi học bài"
"Không muốn làm hoàng tử mà, cậu mới là hoàng tử"
Up quay ngoắt đầu lại phía sau thì bắt gặp Kao đang mở to con mắt long lanh nhìn mình.
"Ghẹo gan vừa thôi nhá"
"Không có ghẹo mà, tôi nói thật"
"..."
Up cạn lời nhìn Kao thanh minh.
"Chính cậu đã từ chối chơi với tôi mà nhận kẹo của Pam để làm hoàng tử còn gì"
Sau đó ngay lập tức quay lên tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc hội thoại này nữa.
Một lúc sau, lưng Up lại bị khều nhẹ một cái nữa, rõ là nhìn cái mặt đâu đến nỗi lì như vậy đâu, Up bực bội nghĩ.
"Cậu giận tôi chuyện hôm đó hả? Tôi lấy kẹo vì cậu nói nó có vị chua, mà tôi từ trước đến giờ chưa được ăn cái kẹo nào có vị chua cả, tôi thấy lạ lắm vì nghĩ kẹo nào cũng phải ngọt chứ. Thật sự không muốn tranh làm hoàng tử của cậu đâu"
Up bất động một lúc lâu sau khi nghe Kao nói, rồi lại chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Sau đó quay xuống nhìn khuôn mặt đang xị ra như cún con của Kao, lại thêm con mắt bên trái vẫn còn thâm tím, trông đúng đáng thương luôn, thế là Up đành xuống nước.
"Tôi không muốn làm hoàng tử của Pam, chưa bao giờ muốn làm hoàng tử cả, nên hiểu không đồ ngốc, tôi không giận cậu vì chuyện đó, ok chưa?"
"Vậy thì cậu giận tôi vì chuyện gì?"
"Vì...vì thích được không?"
Up quay lên với cuốn sách tập tô dở dang của mình, quyết định lần này sẽ thật sự mặc kệ cậu ta. Sau đó vừa tô bài vừa tự chửi thầm mình vì đã để bản thân lắp ba lắp bắp chỉ vì một câu hỏi của tên ngốc kia. Nhưng rõ ràng là chỉ cần nói thật lý do giận cậu ta ra thôi sao mà Up thấy khó khăn đến thế, thật sự không hiểu tại sao, vì thấy mất mặt quá chăng?
Vì cậu, vì cậu không chọn chơi với tôi nên tôi mới không vui. Được chưa, ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro