3. Dỗi
Bữa tiệc sau đó vẫn cứ diễn ra trong sự vui vẻ của tất cả mọi người dù lòng Up buồn thảm thương như mưa dầm mưa dề vào tháng sáu. Và dù rằng sau khi lấy cái kẹo chua lè chua loét đó từ Pam, Kao no-sai cũng không hề diễn trò hoàng tử cứu công chúa gì gì đó với bọn con gái nhưng điều đó cũng không làm lòng Up thấy nguôi ngoai được chút nào cả.
Người lớn biết sự việc xảy ra nhưng không hề có ý định can thiệp. Chỉ có mẹ Up là hết nhéo má rồi đến xoa xoa cái đầu nhỏ của Up, mẹ vừa buồn cười vừa bóng gió trêu chọc Up vì nghĩ rằng cậu bé đang ganh tị khi bị Kao tranh mất suất làm hoàng tử của mình, thứ mà trước kia đứa con trai duy nhất trong xóm mặc nhiên được nhận ấy.
Up phụng phịu ăn uống với vẻ mặt như cái bánh bao tiêu bị nhúng nước dù cho ai cười ai nói cũng mặc kệ. Cậu bé nhận ra Kao vẫn lâu lâu liếc mắt nhìn mình như thể dò xét thái độ với gương mặt áy náy nhưng lòng Up đã định, "Từ nay về sau sẽ không thèm chơi với cậu ta một- lần -nào nữa. Thề, hứa, đảm bảo luôn".
Quyết tâm là như thế nhưng sau sự kiện bị từ chối, Up vẫn buồn ra mặt, cậu bé thậm chí còn không tươi tỉnh như trước dù mẹ có an ủi thế nào đi chăng nữa. Thậm chí bố cậu bé lần này còn nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cơn giận dỗi vô cớ của cậu mà hứa sẽ mua cho cậu bất cứ món đồ chơi nào mà cậu thích. Và dù cậu bé cũng đã tự nhủ rằng ngoài cậu ta ra thì còn cả tá những đứa con trai khác ở trên đời. Nhất là sau khi vào lớp 1, Up không tin mình không thể kết bạn được với đứa con trai nào cả. Thế thì việc gì phải buồn nữa cơ chứ? Nhưng nỗi buồn vì bị ruồng rẫy vẫn cứ đâm chồi kết tủa bủa vây khắp nơi trong thâm tâm cậu nhỏ và bởi cảm giác bị từ chối nào có dễ chịu và dễ nguôi ngoai bao giờ kể cả là đối với một đứa trẻ con.
Năm học mới cũng sắp bắt đầu và Up đã nhiều ngày không thèm để ý gì đến cậu bạn hàng xóm đối diện nữa. Thỉnh thoảng khi ngồi chơi ghép hình ở bộ bàn ghế đặt nơi ban công Up vẫn thấy Kao thấp thoáng chơi gì đó bên sân nhà cậu ta nhưng Up cũng không tò mò nữa, mặc kệ đời cậu ta có đang chơi cái gì hay chơi với ai đi nữa, Up đã dằn lòng mình sẽ không quan tâm đến nó nữa.
Người lớn hai nhà vẫn qua lại thường xuyên, bố Kao thì thường cùng bố Up ngồi chơi cờ tướng rồi cùng bàn luận chuyện gì đó còn mẹ Up với mẹ Kao thì sẽ cùng nhau nấu ăn trong bếp mặc cho Kao và Up vẫn tỏ ra không quen biết nhau ra mặt, đúng hơn là chỉ có mình Up ra chiều khó chịu với cậu bé còn lại mà thôi. Người lớn hai nhà nhiều lần ra mặt giảng hòa cho hai đứa nhỏ nhưng không có tác dụng gì cho lắm bởi Up được mẹ mình mô tả với hàng xóm là một đứa nhóc cứng đầu, rằng thì nó mà đã giận dỗi gì là giận dỗi lâu lắm. Lúc đó ba Up sẽ nói qua vai mà không quay đầu lại rằng lỗi là do em chiều nó quá nên nó mới càng ngày càng trở nên khó bảo như vậy.
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Up vươn người thức dậy sau khi bị chiếc đồng hồ báo thức đánh thức bằng tiếng reo inh ỏi của nó. Mami nói với cậu bé phải tập dần thói quen dậy lúc 6 giờ sáng hàng ngày vì sau này bắt đầu đi học cậu bé sẽ phải thức dậy vào thời gian ấy mỗi ngày. Up dù chật vật mấy ngày đầu khi mới bắt đầu tập thói quen này nhưng giờ cũng được tính là đã làm quen được. Sau khi thức dậy phải tự gấp gọn chăn và dọn dẹp giường ngủ gọn gàng trước khi xuống nhà, đó là mệnh lệnh của mami. Up vật lộn với cái chăn to tướng và nặng trịch, kéo bốn góc chăn phủ vừa vặn theo hình dáng chiếc giường, sau đó trèo lại lên giường để sắp xếp lại mấy cái gối một cách ngay ngắn, sau đó lại tụt người xuống kéo lại mép chăn cho thẳng thớm. Thở một cái dài thườn thượt nhìn thành quả khó khăn lắm nãy giờ mới đạt của mình, Up bé giờ mới cảm nhận một cách chân thực, sâu sắc tác hại của một cái giường to quá khổ so với thân thể mình là như thế nào. Nếu biết phải tự mình làm tất cả những việc này khi vào lớp 1 thì Up nguyện không lớn lên thêm hoặc chí ít thì nguyện cái giường của mình trở nên bé hơn thế này một nửa thì hơn.
Lúc Up vừa xuống tới nhà với tâm trạng vui vẻ thì thứ đang ngồi lù lù bên bộ bàn ghế ăn trong khu bếp nhà cậu khiến cậu bé chưng hửng ngay lập tức. Kao no-sai, sao cậu ta lại ở đây cơ chứ, lại còn vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế này.
Nhác thấy Up đứng bất động ở chân cầu thang, mẹ Up lên tiếng.
"Xuống đây ăn sáng nhanh lên nào"
"..."
Up im lặng tiến đến bàn ăn, cố không nhìn vào mắt Kao, dù cậu ta đã nhìn chằm chằm cậu từ chỗ cầu thang đến giờ. Up đã quyết định coi cậu ta vô hình.
Up vớ lấy cái muỗng và bắt đầu húp phần súp của mình sau khi mời mẹ. Vẫn cố tỏ vẻ không muốn liên quan gì đến người đang ngồi đối diện, người mà từ nãy tới giờ vẫn chưa từng dời tầm mắt ra khỏi mình. "Thấy ghét ghê" Up nghĩ.
Mẹ Up ra hiệu cho Kao ăn phần ăn của mình bằng một giọng nói mà Up đánh giá là còn ngọt ngào, dịu dàng hơn mấy chục lần khi nói với mình, điều này làm lòng Up tăng thêm một phần bất mãn đối với người ngồi đối diện. Up đảo qua đảo lại chiếc muỗng trong chén khiến nó phát ra tiếng động lớn như bày tỏ rằng mình thật sự đang rất không vui.
Nhìn cậu con trai của mình đang cố tỏ ra không quan tâm, nhưng lại gây sự chú ý bằng cách khua muỗng loạn xạ một cách khó chịu vì sự có mặt của Kao trong nhà mình, mẹ Up mỉm cười rồi lên tiếng.
"Hai đứa ăn xong rồi cùng mẹ ra ngoài mua mấy thứ nhé"
"Hai đứa?" Up ra vẻ khó chịu hỏi ngược lại mẹ mình.
"Ý mẹ là cả cậu ta sao? Nhưng tại sao ạ?"
Mẹ Up xoa đầu Up sau khi đặt xuống bàn một chén súp khác, là phần của bố.
"Bố mẹ Kao có việc phải về Phayao gấp, nên cậu bé sẽ ở cùng gia đình mình trong mấy ngày tới"
"Nhưng con không đồng ý"
Up lên tiếng.
"Mẹ đang thông báo chứ không hỏi ý kiến của con!"
"Mami!"
Đúng lúc ba Up đi xuống nhà và nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi.
"Từ bao giờ con lại trở nên xấu tính như vậy?"
Giọng ba Up đanh lại.
"Người một hai đòi chơi với bạn là con, giờ người tỏ ra khó chịu, không muốn chơi với bạn cũng là con. Con xem, con được nuông chiều quá nên bắt đầu sinh hư đấy phải không?"
Up bị ba mình mắng thấy tủi thân vô cùng. Lúc ngẩng lên còn bắt gặp Kao đang nhìn mình càng khiến Up thấy khó chịu hơn. Bị ba mẹ mắng trước mặt cậu ta, thật sự quá là mất mặt luôn.
Ở phía bên đối diện, Kao cảm thấy bối rối và càng cảm thấy có lỗi hơn khi vì sự có mặt của mình mà mắt hí bị mắng.
Việc phải ở nhờ nhà cậu ấy trong mấy ngày tới đây đã thấy ngại lắm rồi, giờ còn là nguyên nhân khiến mắt hí bị ba mẹ mình nói nặng lời càng làm lòng Kao thấy nặng nề hơn. Dù rằng không hiểu vì sao mắt hí lại quay ngoắt thái độ 180 độ với mình nhưng Kao cho rằng chắc chắn đấy là do lỗi của mình rồi, là do mình không tốt.
Biết thân biết phận, Kao cúi mặt và bắt đầu ăn phần ăn mà bác Nan đã đưa cho mình. Không nhịn được sẽ lâu lâu ngước lên dò xét thái độ của mắt hí, cậu ấy chắc chắn là đang rất không vui. Mà làm sao để cậu ấy vui lại thì Kao không biết, Kao không có siêu nhân, không có máy cẩu càng không có bộ ghép hình để rủ cậu ấy chơi cùng. Kao chỉ có mấy cuốn truyện tranh đã cũ nát do bị đọc đi đọc lại nhiều lần mà thôi, nó quá cũ để có thể làm cậu ấy thích thú bởi cậu ấy có thể mua bất cứ cuốn sách mới cứng nào mà cậu ấy muốn nhưng Kao thì không thể. Kao chỉ là một cậu bé sống trong một căn nhà cấp bốn đã xuống cấp và bố mẹ thì đang phải bươn chải từng ngày để duy trì cuộc sống hằng ngày ở mức tạm đủ mà thôi.
Gần như cả ngày hôm ấy, Kao theo chân gia đình Up đi mua sắm khắp mấy tầng lầu khu thương mại sầm uất bậc nhất thành phố. Up được mua thứ gì thì Kao cũng được mua thứ đấy, thậm chí còn được mua nhiều hơn. Kao lần đầu tiên được thấy trung tâm thương mại là như thế nào, lần đầu tiên được thấy những thứ sáng lấp la lấp lánh được treo dọc khắp các cửa hàng, lần đầu tiền được ghé thăm một nhà sách toàn sách là sách, tất cả đều mới tinh, lần đầu tiên được sờ tận tay vào những thứ mà trước giờ cậu bé chỉ nhìn thấy trên ti vi và cũng là lần đầu tiên được ăn uống những thứ mà mình chưa từng được nếm qua trước đó. Tất cả những lần đầu tiên ấy của cậu bé đều diễn ra trong sự bực bội của mắt hí, Kao biết và điều đó khiến cho những lần đầu tiên đáng ra phải khiến cậu bé hân hoan ấy lại trở nên bức bối đến khó giải thích được. Trước khi ra về, hai cậu nhỏ còn được bố mẹ mua cho mỗi người một cái kem ốc quế to tướng, thứ mà mỗi khi ghé tới đây, Up đều đòi hỏi mà hiếm khi được đáp ứng. Cái kem đúng vị socola yêu thích nhất lại làm Up thấy chướng mắt ngay lúc này. Cái suy nghĩ mình được ăn kem là do sự hiện diện của cậu ta khiến Up thấy tổn thương một ít trong lòng. Dù thế, cậu bé vẫn quyết định vừa ăn kem vừa thầm chửi rủa Kao.
Không biết vì lý do gì mà Kao no-sai không ở lại nhà Up mấy ngày như lời mẹ Up nói. Chiều hôm ấy sau khi trở về từ trung tâm thương mại, cậu ta được một người quen đón đi đâu đó. Up không biết cũng không muốn biết, chỉ biết không phải tiếp tục ở cạnh cậu ta là một món quà khiến cậu bé vui hơn tất thảy những thứ được mẹ mua cho cả ngày hôm ấy.
Một buổi chiều của mấy hôm sau đó, sau khi nhận được một con robot từ bố mẹ sau khi trở về từ Phayao, Kao đứng dưới hiên nhà, nhìn xuyên qua giàn dây leo sắp phủ kín khoảng sân nhà mình sang bên kia đối diện, về phía cánh cửa sổ mở hé vì chủ nhân căn phòng quên không đóng chặt đang bị cơn mưa lớn tạt vào xối xả, nhìn tấm rèm cửa đong đưa bay lượn theo từng đợt gió thổi qua như đang chơi đùa với chúng. Kao khẽ siết món đồ chơi đẹp nhất mà mình từng có trên đời, lòng khẽ run lên câu hỏi " Cậu có muốn cùng mình chơi không mắt hí?"
Bên trong căn phòng nhỏ, nơi có cánh cửa sổ bị gió thổi đập nhẹ vào cạnh cửa, dưới sự vang lên đều đều của âm thanh ấy, dưới tấm rèm bay bay không có quy luật, lâu lâu còn sà xuống chạm nhẹ vào cạnh giường, dưới ánh sáng ít ỏi hắt ra từ chiếc đèn ngủ hình mickey, có một đứa bé đang say sưa ngủ. Không rõ cậu bé đang mơ thấy gì mà nét cười hiện lên rạng rỡ cả khuôn mặt bầu bĩnh.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn xối xả tuôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro