2. Mắt hí
Phayao tạm biệt gia đình Noppakao bằng một trận mưa tầm tã. Một cơn mưa bất thình lình và bất thường.
Dù đã chào tạm biệt tất cả bạn bè của mình bằng một bữa tiệc chia tay hoành tráng vào chiều ngày hôm trước nhưng Kao vẫn buồn muốn khóc khi mình sắp phải rời khỏi nơi đây, chưa biết ngày trở lại. Sáng sớm nay thằng Bank còn chạy sang đưa cho cậu một sấp card siêu nhân mà nó đã sưu tầm mấy năm nay làm quà tạm biệt, thứ mà trước đây dù Kao có năn nỉ muốn gãy lưỡi nó cũng nhất định không cho ấy. Nó dúi vào tay Kao rồi chạy biến đi luôn sau khi dặn dò phải giữ liên lạc với nó, đừng vì lên thành phố mà quên nó. Nó đi nhanh như thể chỉ cần ở lại lâu thêm một chút nữa thôi sẽ làm cả hai đứa òa khóc vì nỗi buồn chia ly vậy.
Không có cảnh tượng cả đám trẻ đứng bịn rịn, quyến luyến vẫy tay chào tạm biệt một trong những đứa bạn thân thiết của mình với ánh mắt đượm buồn như thường thấy nào cả. Có lẽ bởi vì trời lúc này đang mưa lớn cũng có thể vì giờ này mấy đứa chúng nó còn chưa ngủ dậy, Kao rướn người qua cửa bên hông xe nhìn ra sau để xác nhận thêm lần nữa rằng đúng là không có ai đang đứng chào tạm biệt mình cả. Cứ thế chiếc xe chở gia đình Kao dần đi khuất khỏi miền quê nhỏ, vậy là chia xa.
Cả nhà rời Phayao tới Bangkok một phần vì bố của Kao chuyển công tác, phần nhiều là muốn thay đổi cuộc sống, mà sâu xa hơn là vì muốn cuộc sống sau này của Kao sẽ tốt hơn. Kao nghe được những điều đó qua một cuộc trò chuyện của cha mẹ mình. Cậu bé thầm nghĩ liệu có chắc ở Bangkok sẽ tốt hơn ở đây không?
Gần như mất một ngày di chuyển, chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh tại một cái hẻm nhỏ. Bangkok chào đón gia đình Kao trong một buổi sáng chủ nhật nắng ngập tràn.
Hẻm này chỉ đủ rộng cho một làn xe ô tô đi thoải mái, nếu có hai chiếc đi ngược chiều thì phải đứng tránh nhau, miễn cưỡng cũng gọi là đủ hai làn xe. Hai bên đường nhà cửa san sát nhau, không như ở Phayao, ở đây nhà nào nhà nấy xây kế nhau, đa số là nhà có lầu. Như có quy hoạch xây dựng nên nhà nào cũng có kiến trúc tương đối giống nhau. Cây cối, hoa cỏ được trồng khắp nơi, dọc theo những hàng rào mỗi nhà hầu như đều có dây xanh leo kín. Là một nơi yên bình và không xô bồ như tượng tưởng của Kao.
Kao ngước nhìn ngôi nhà đối diện, ngôi nhà gần như là to và đẹp nhất khu, được sơn màu xanh dương làm chủ đạo, phía trước cổng còn có hai cây hoa giấy uốn lượn tạo thành hình vòng cổng đẹp mắt. Trong sân nhà có một cái nhà chòi màu trắng, bên trong nhà chòi có một bộ bàn ghế cũng màu trắng nốt, kế bên đó là một hòn non bộ lúc này vẫn đang chảy nước róc rách. Cuối chòi là một chiếc xích đu lớn, bao quanh khuôn viên đều là cây cối xanh mướt, thậm chí còn có một dàn dây leo với những bông hoa bé xíu màu tím leo lên đến tận ban công lầu một, nơi có kê một bộ bàn ghế bự chảng khác.
Thu lại tầm mắt, Kao quay sang nhìn ngôi nhà mới ở thành phố Bangkok của mình. Đó là một căn nhà cấp bốn còn cũ hơn cả căn nhà ở Phayao. Cổng nhà đã bị rỉ sét, nhìn qua cũng đoán được đây là căn nhà đã lâu không có người ở. Dọc theo hàng rào là một bờ dương sỉ tốt um, ngay phía dưới là những mảng rêu xanh lè, trong sân nhà toàn là cỏ dại chứ không phải loại cỏ mọc theo từng ô được cắt tỉa gọn gàng như sân nhà đối diện. Kao khẽ thở dài tỏ ý có chút thất vọng, còn thầm nghĩ nhà mình nhất định là nghèo nhất cái xóm này rồi.
Nhanh chóng lấy lại tâm trạng, Kao quan sát những người bốc xếp lúc này đang dỡ đồ xuống và chuyển đồ theo ý của mẹ mình vào trong nhà. Cậu bé cũng muốn giúp một tay, nghĩ là làm, Kao di chuyển ra sau chiếc xe tải, sau đó nhướn chân ôm lấy chiếc nồi cơm điện đang nằm trơ trọi ở thùng sau xe, định bụng sẽ đem vào trong giúp mẹ và sẽ được mẹ khen vài câu chăng.
Nhưng đời không như mơ, cái nồi cơm điện nặng hơn tưởng tượng của Kao và dù cho đã dùng hết sức bình sinh khệ nệ ôm nó đi được đến nửa đường thì Kao vẫn trượt tay làm rơi nó xuống đất, Kao trơ mắt nhìn cái nồi đang mở banh nắp nằm trỏng trơ trên mặt đất lúc này. "Rồi xong", cậu bé nghĩ bụng.
Sau tiếng rơi vỡ là sự xuất hiện của mẹ với vẻ mặt hốt hoảng.
"Kao! Con đứng yên một chỗ cho mẹ được không?"
Sau đó mẹ nhặt nồi cơm lên và không quên kéo Kao lại để xem cậu bé có bị thương gì không.
Kao bị mẹ mắng không nhịn được cảm giác tủi thân. Cậu bé chỉ có thể đứng đó phụng phịu đá đá chân mình xuống nền đất như để trút giận. Đúng là không được tích sự gì luôn. Và dù rằng cậu đã sáu tuổi rồi nhưng mẹ vẫn cứ coi cậu là con nít. Chán ghê.
Trong lúc Kao đang đứng im một chỗ như một cách giúp đỡ mẹ mình, như mẹ nói "Con chỉ cần đứng yên một chỗ là đã là giúp mẹ rồi, được không?". Thì có một thằng nhóc xuất hiện trước mặt cậu.
Thằng nhóc trông mập ú, hai má phúng phính và trắng tinh. Cậu ta đang mặc một bộ đồ ngủ liền mảnh màu xanh dương chi chít hình mickey, nhìn mặt là biết mới ngủ dậy. Cậu ta vừa chạy tới từ ngôi nhà đối diện, từ ngôi nhà mà Kao cho là to và đẹp nhất xóm. Miệng thì đang cười tươi rói, trên khóe mắt nếu nhìn kĩ thì vẫn còn ghèn. Trước giờ Kao chưa từng gặp một đứa con trai nào trông dễ thương đến thế, lại còn mắt hí nữa chứ, là đứa mắt hí đầu tiên Kao gặp trên đời này.
Cậu ta khác hoàn toàn với những gì mà bọn thằng Bank, thằng Tin đã cảnh báo Kao. Rằng những đứa trẻ ở thành phố sẽ rất chảnh chọe, tụi nó sẽ không thèm chơi với đám trẻ đến từ quê đâu. Cậu ta rõ ràng là đang cười nhe răng với cậu cùng hàm răng thiếu mất hai chiếc răng cửa. Ngạc nhiên ghê.
Khi mà Kao còn chưa biết phải xử xự ra sao thì cậu ta đã hỏi cậu tới tấp.
"Cậu mới chuyển đến đây à?"
"Thế cậu có ở đây luôn không?"
Cậu ta đang hỏi với tâm trạng có vẻ phấn khích, hai tay đưa ra sau và cả người ngúng nguẩy không đứng yên. Không hề tỏ ra khó chịu dù không nhận được câu trả lời từ Kao, điều đó càng làm cho cậu ta trông dễ thương hơn gấp bội.
Cậu ta còn rất tự nhiên mà chào hỏi và nói chuyện với mẹ Kao. Mắt thì vẫn nhìn chằm chằm cậu với khuôn miệng chưa hề khép lại bao giờ.
Kao bị mẹ nắm cánh tay kéo đến gần cậu ta, tự dưng Kao thấy ngại ngùng ghê gớm.
Cậu ta tên Up, nhưng Kao vẫn thích gọi cậu ta là mắt hí hơn, cái tên mà ngay khi vừa nhìn thấy cậu ta Kao đã âm thầm đặt cho cậu ta ấy. Cậu ta đưa bàn tay múp míp của mình về phía Kao, tỏ ý muốn bắt tay. Đúng dạn dĩ luôn. Nhưng Kao từ chối và chỉ đáp lại bằng tên của mình.
Rồi cậu ta cười, cười một cách không ngại ngùng sau khi cậu nói tên của mình. Kao bắt đầu bực mình vì không hiểu vì sao cậu ta cười. Vì cái tên của cậu nghe quê mùa chăng?
Cậu ta càng cười lớn hơn sau khi Kao truy hỏi lý do cậu ta cười. Đỉnh điểm khiến Kao bực mình, cậu ta nói giọng của cậu nghe buồn cười ghê. Ra là cười vì giọng nói.
Kao mặc kệ mọi thứ đang ngổn ngang trong nhà, dù đã được mẹ dặn đứng ngoài chờ cho đến khi mọi thứ xong xuôi, Kao vẫn quyết định chạy thẳng vào nhà. Để tránh phải tiếp xúc thêm với cậu ta nữa, vì hiện tại Kao thấy quê quá là quê luôn.
Sau khi vào nhà, một phần vì sợ mẹ la mắng một phần vẫn muốn biết cậu ta đã đi chưa nên Kao nép mình sau bức tường ngay cánh cửa ra vào. Chờ một lúc sau mới ngó đầu ra để xác nhận. Cậu ta thế mà vẫn đứng ngoài cổng nhà cậu, đã thế mỗi lần thấy cậu nhìn ra cậu ta còn nhe răng ra cười đáp lại, đúng ghẹo gan luôn. Kao chau mày nghĩ.
"Up! Về ăn sáng con"
Cậu ta chỉ thật sự rời đi sau khi được mẹ mình gọi về.
Cả ngày hôm đó, Kao gần như ngồi cố định tại một chỗ, trên một bộ bàn ghế nhỏ mà Kao vẫn hay ngồi học hồi ở nhà cũ, mẹ khoan chưa xếp vô nhà mà kê ngay ngoài khoảng sân trước nhà dưới tán của một cái cây khá to để Kao giết thời gian bằng cách đọc truyện tranh. Chưa bao giờ Kao được đọc truyện tranh một cách thoải mái như vậy, cậu bé say sưa đọc và quên béng đi hết mọi thứ đang xảy ra quanh mình. Lâu lâu sau khi quá mỏi mắt, Kao sẽ đứng dậy đi vòng vòng quanh khoảng sân nhỏ nhà mình, lâu lâu sẽ nhìn sang dàn dây leo nhà đối diện và lâu lâu lại bắt gặp hình ảnh thằng nhóc mắt hí đang ngồi trên bộ bàn ghế đặt nơi ban công lầu một nhà đó. Khuôn mặt cậu ta siêu chán chường, đôi lúc còn nằm sõng soài ra trên mặt bàn, hoặc chống tay lên cằm một cách chán nản nhìn sang nhà cậu, cái má vốn dĩ đã rất phúng phính của cậu ta bị bàn tay làm biến dạng khiến cho mắt của ta đã nhỏ trông càng nhỏ hơn.
Bố mẹ của cậu ta, bác Nan sang giúp bố mẹ cậu dọn đồ gần như cả buổi chiều nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu ta sang cùng. Kao còn là người nói với bác Nan về việc cậu ta đang ngủ quên ngoài ban công trong khi trời có vẻ sắp mưa lớn. Nhìn cậu ta cứ như một con mèo nhỏ, ngúng nghính và đáng yêu.
Những ngày sau đó mặc dù bị mẹ nhắc đi nhắc lại về việc phải sang làm quen với bạn mới nhưng trong lòng cậu vẫn còn lấn cấn vụ cậu ta cười mình vì giọng nói nên không dám. Và vì mới chuyển đến nên Kao phải cùng bố mẹ đi mua sắm rất nhiều thứ, có hôm thì đi chào hỏi họ hàng, hôm thì đi làm thủ tục chuyển trường mới cho cậu. Thành ra dù dám hay không thì Kao cũng chưa có dịp gặp để làm quen chính thức với mắt hí.
Mẹ đã đánh tiếng cho Kao về việc sẽ có một bữa tiệc được tổ chức ở nhà bác Nan đối diện để chào đón gia đình họ. Bảo Kao chuẩn bị quà cho bạn và cũng chuẩn bị tâm lý làm quen với các bạn trong xóm luôn. Kao chỉ biết dạ dạ vâng vâng nhưng trong lòng thì không thể bình tĩnh được. Nhỡ đâu bọn họ không thích chơi với một đứa nhà quê như cậu thì sao.
Kao tự chọn cho mình một bộ đồ trong tủ mà cậu cho là được nhất. Đó là bộ mới nhất mà mẹ mua cho Kao, cũng là bộ đồ mà cậu mặc hôm chia tay mấy đứa bạn ở Phayao. Kao đã đứng tập cười trước gương cả mấy trăm lần như để tập dượt cho buổi gặp mặt không thể nào né tránh thêm được nữa sẽ diễn ra sau một lúc nữa đây. Thấy bố mình đang vuốt lại tóc bằng gel, Kao cũng xin bố chải cho mình một chút. Nhìn vào gương tập cười lần cuối trước khi sang nhà đối diện, Kao thấy mình như một thằng nhà quê ngốc nghếch vậy.
Kao bước vào nhà đối diện với tâm trạng lo lắng, nhất là sau khi bị mẹ bỏ rơi thì bố cũng bỏ rơi cậu nốt. Kao đưa mắt nhìn bố rồi lại nhìn mẹ như để cầu cứu nhưng đều không được hồi đáp. Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi sao.
Khi mà Kao còn đang thấp thỏm không yên thì cậu bé nhận ra mình đang bị một đám trẻ nhìn chằm chặp đến độ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho bớt ngại. Họ đang xì xào bán tán về cậu. Kao một lần nữa đưa mắt về phía nhà bếp để tìm kiếm sự giúp đỡ của mẹ nhưng chỉ nhận được sự từ chối. "Ôi không", cậu bé hoảng loạn trong lòng.
Đến khi Kao quay đầu nhìn lại phía đám trẻ, thì nhận ra mình đang phải đối mặt một lúc với hai người, một bạn gái đang giơ tay về phía cậu, trên tay còn có một viên kẹo kèm theo lời đề nghị.
"Bạn có muốn làm hoàng tử không?"
Người còn lại là mắt hí, cậu ta lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô màu xanh dương đóng thùng với quần tây ngắn trên đầu gối, có hai dây đai nối từ cạp quần của cậu ta lên đến vai, Kao không biết gọi nó là gì vì trước giờ cậu bé chưa từng thấy qua. Tóc mái của mắt hí ngắn đến nửa trán, càng làm cho khuôn mặt cậu ta phúng phính đáng yêu hơn, nhìn trắng mềm như một cái bánh bao vậy.
Cậu ta đang đưa một con siêu nhân màu đỏ về phía cậu, giọng điệu vừa như năn nỉ lại vừa giống như đang ra lệnh.
"Cậu muốn chơi với tôi không?"
Sau đó, cậu ta còn nói thêm: "Đừng lấy kẹo của cậu ta, nó chua lắm, thật đấy"
Những đứa con gái khác bắt đầu nhao nhao lên vì cho rằng cậu ta chơi xấu. Nói cậu ta mới chua, nói cậu ta không chịu làm hoàng tử thì để người khác làm. Nhưng những lời nói đó dường như không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ta cho lắm. Cậu ta vẫn đưa con siêu nhân về phía cậu, còn tranh thủ gạt gạt tay cô bạn đang đưa kẹo kia ra chỗ khác để lấy lợi thế. Đúng buồn cười.
Rõ ràng dù cậu ta đang hành động một cách ngang ngược như thế nhưng lạ thay, Kao lại thấy cậu ta đáng yêu hơn tất cả những đứa con gái xúng xính váy đầm đang đứng gần như vây quanh mình lúc này.
Thật sự muốn biết, viên kẹo đó có chua như lời cậu ta nói không, đã là kẹo mà sao lại chua được nhỉ, trước giờ những cái kẹo Kao từng ăn qua đều chỉ có vị ngọt thôi.
Thế là Kao đưa tay ra lấy viên kẹo từ tay bạn gái kia.
Ngay sau đó, cả đám con gái vỗ tay ầm ầm, hò hét như vừa giành được thắng lợi và Kao nhận ra mắt hí đã buông tay mình xuống một cách thất vọng.
Cậu ta cúi đầu xuống sau khi một đứa con gái trong đám lêu lêu cậu ta, nói cậu ta là người thua cuộc, tay thì đang siết chặt con siêu nhân vừa nãy mới đưa về phía cậu.
Cậu ta ngước lên nhìn Kao với ánh mắt trách móc, hai tay ôm chặt siêu nhân và chiếc máy cẩu vào lòng rồi hừ nhẹ trong miệng ra vẻ tức giận vì hành động vừa rồi của Kao. Sau đó một đường đi thẳng lên lầu, không hề ngoảnh lại. Kao vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một đứa con gái khác kéo tay lại gần cô bé mới đưa kẹo cho cậu nói.
"Vậy từ giờ cậu là hoàng tử, Pam là công chúa"
Khoan đã, chỉ là muốn ăn kẹo mà bắt làm hoàng tử? Là sao? Kao đưa mắt nhìn về phía cầu thang nơi mắt hí vừa mới rời đi, "Cậu ta thế là giận cậu rồi sao? Nhưng tại sao cơ chứ? Do cậu cướp mất công chúa của cậu ấy sao?".
Kao nghĩ mình sai rồi, cậu thật sự không muốn tranh giành thứ gì của mắt hí cả càng không muốn thấy mắt hí buồn, cậu bé quay lại nhìn các bạn còn lại và nghiêm túc nói với chất giọng phổ thông lơ lớ mà mình mới tập luyện được mấy ngày.
"Mình trả kẹo cho bạn, mình không làm hoàng tử đâu"
Và thế là cậu bé Kao vừa bước qua tuổi thứ 6 được hai tháng thành công khiến cả đám con gái nghệt mặt ra vì không thể hiểu nổi việc làm hoàng tử tại sao lại là một việc quá khó khăn với đám con trai đến như vậy?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro