Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kao no-sai


Ai đó nói, à không, nói đúng hơn thì nếu tìm kiếm thông tin ở trên mạng người ta sẽ nói Bangkok có đủ bốn mùa, nhưng thực tế thì không phải vậy. Chỉ những ai sống tại thành phố này mới biết, có đúng hai mùa, đó là mùa nắng thấy bà cố nội và mùa mưa muốn thấy ông cố ngoại, có người đã từng nửa đùa nửa thật thốt lên như vậy.

Hiện tại đã bước vào tháng chín nhưng trời thì vẫn nóng như thiêu như đốt, nắng như hận không thể làm tan chảy mọi thứ mà nó có thể chiếu tới được. Giọng nói của phát thanh viên nữ, người dẫn bản tin thời tiết của chương trình thời sự buổi sáng đang đều đều vang lên những câu nhắc nhở mọi người ra đường cần che chắn cẩn thận vì chỉ số UV ngày hôm nay sẽ đạt tới đỉnh điểm, có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Tại một khu phố nhỏ cách xa khá xa đường lớn, nơi có một hẻm nhỏ nằm gần như tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia, bỗng nhiên ồn ào hơn hẳn vào một buổi sáng chủ nhật mà đến cả nắng cũng đang lười biếng nằm vắt mình trên những nhành cây xổi già đã gần trăm năm tuổi.

Poompat, tên thường gọi-Up, năm tuổi mười một tháng, người đã sẵn sàng cho việc bước vào lớp 1 vào tháng sau cựa mình động đậy, sau đó nhăn nhó thò đầu ra khỏi chăn. Miệng lẩm bẩm với vẻ không vui vì bị đánh thức ngoài ý muốn, "Ồn quá đi" cậu bé càu nhàu.

Cậu bé xoay người nằm nghiêng hẳn về phía bên kia phòng để tránh đi hướng đang phát ra tiếng ồn và quyết định sẽ ngủ tiếp.

Nhưng tiếng rơi vỡ của đồ vật kèm theo tiếng hét lên thất thanh ngay sau đó của một người phụ nữ làm Up tỉnh ngủ hoàn toàn.

"Kao! Con đứng yên một chỗ cho mẹ được không?"

"Dạ mẹ!"

Gần sáu năm tồn tại trên đời, tại hẻm nhỏ này, Up lần đầu tiên nghe thấy tiếng của một đứa con trai vang lên, chính xác là của một bé trai như cậu.

Up không chút chần chừ ngay lập tức vọt ra khỏi giường.

Kéo nhanh tấm rèm sau đó mở toang cánh cửa sổ phòng ngủ ở lầu một của mình, Up nhìn thấy một đứa bé trai trạc tuổi mình đang khoanh hai tay vào nhau, xị mặt đứng bên cạnh chiếc ô tô tải chở đầy đồ đạc lỉnh kỉnh.

"Hàng xóm mới?"

Up reo lên, Lại là con trai, Up hân hoan mở cờ trong bụng. Vậy là từ nay mình sẽ có bạn để chơi cùng rồi. Tuyệt cú mèo luôn.

Nghĩ là làm. Không chút e dè Up chạy một mạch từ phòng mình xuống nhà, chẳng mấy chốc đã đứng ngay cổng của ngôi nhà đối diện, nơi cậu bé kia vẫn đang phụng phịu đứng đó.

Mẹ Up đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp ngạc nhiên khi thấy cậu con trai chuyên gia ngủ lười của mình đang lao ra khỏi nhà với khuôn mặt rạng rỡ như mới nhận được quà, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ngủ liền mảnh chi chít hình mickey.

Up điều chỉnh lại hơi thở sau đó không chút ngại ngùng hướng đến cậu bạn kia hỏi.

"Cậu mới chuyển đến đây à?"

Cậu bạn kia không đáp, chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn Up.

"Thế cậu có ở đây luôn không?"

Dù không nhận được câu trả lời cho câu hỏi trước đó nhưng Up vẫn vui vẻ hỏi tiếp, dường như không cần đối phương đáp lại, bởi hiện tại cậu bé quá là vui luôn. Lý do là vì từ trước đến giờ ở khu này chỉ toàn là bé gái và Up- bé trai duy nhất luôn phải lủi thủi chơi một mình vì cậu bé không thể nào chịu nổi cái bọn con gái suốt ngày khóc nháo nhào đòi mách bố mẹ mỗi khi chơi thua hoặc gặp chuyện không đúng theo ý tụi nó. Đúng phiền.

"Ồ, chào con!"

Người phụ nữ với vẻ mặt hiền dịu thân thiện lên tiếng thay cậu con trai đang đứng tồng ngồng một cách ngốc nghếch của mình.

Cô ấy vừa đi ra từ căn nhà, nhìn có vẻ là đang tất bật với việc dọn đồ và sắp xếp chúng vào trong. Up cũng phát huy rất tốt tố chất không ngại người lạ trước giờ vốn có của mình mà mau chóng đáp.

"Con chào cô ạ! Con ở nhà đối diện ạ. Cô ơi, nhà cô sẽ sống ở đây luôn ạ?"

"Đúng vậy!"

"Cả bạn ấy nữa sao ạ?"

Up vừa nói vừa chỉ tay vào cậu bạn nãy giờ vẫn quyết tâm im lặng đến cùng với vẻ mặt giận dỗi không vui.

"Đây là Kao! Con trai cô, từ nay con cho bạn chơi cùng với nhé"

Mẹ Kao vừa nói vừa kéo cậu con trai mình lại gần cậu bé hàng xóm đối diện. Thằng nhỏ vừa nãy mới bị mắng nên giờ vẫn khó chịu ra mặt.

"Chào bạn đi con"

Up mắt sáng rỡ, học theo cách mà những người lớn vẫn hay làm mỗi khi gặp nhau, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cậu ấy, "Poompat nhé! Gọi mình là Up được rồi"

"Kao!"

Cậu bé kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhưng từ chối cái bắt tay. Ngữ điệu thì buồn cười vô cùng và Up không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Điều này làm nét mặt mới giãn ra được một chút xíu của cậu bé kia lại đăm đăm trở lại.

"Cậu cười cái gì?"

Lần này cậu ta lớn tiếng hơn, ra vẻ đang bực bội dữ lắm. Còn dùng tiếng địa phương để nói chuyện với cậu nữa. Up nghe từ được từ không, nhưng vẫn không hề thấy khó chịu về điều đó, ngược lại, lại thấy rất thú vị nha.

"Cậu nói nghe mắc cười ghê" Nghĩ sao nói vậy, Up lấy tay bụm miệng cười khúc khích.

Cậu ta ngay lập tức chạy biến vào nhà sau khi tặng cho Up một cái lườm sắc lẹm cùng với đôi chân mày chưa một lần giãn ra.

Sau khi vào nhà, cậu ta không vào hẳn trong mà đứng núp sau bức tường ngay cửa ra vào, sau đó cứ một lúc lại ló đầu ra xem cậu đã về nhà mình chưa. Up thì vẫn kiên trì đứng ở cổng nhìn vào nhà quan sát cậu ta và sẽ nhe răng lên cười một cách máy móc mỗi khi mắt hai đứa chạm nhau, "Rốt cuộc là có muốn chơi cùng mình không?" Up khó hiểu nghĩ.

Hai đứa bé một trong một ngoài cứ thế đứng ngó nghiêng dò xét nhau một lúc lâu cho đến khi Up bị mẹ mình triệu tập về nhà ăn sáng.

Không như những bữa sáng khác, hôm nay Up ngồi ăn phần của mình một cách chậm rãi và ngoan ngoãn. Tai thì không ngừng thu thập thông tin về nhà hàng xóm đối diện mới chuyển đến từ cuộc trò chuyện của bố mẹ mình.

"Mami! Bạn ấy nói giọng kì cục lắm"

Up góp lời vào câu chuyện.

"Bạn ấy đến từ Phayao, là một tỉnh miền Bắc, nên bạn ấy nói có hơi khác với chúng ta một chút"

Mẹ xoa đầu Up nhẹ nhàng nói.

"Miền bắc? vậy là bạn ấy nói giọng miền bắc ạ? Hèn gì nghe mắc cười ghê"

"Up! Con không được cười bạn vì điều đó nhé. Như vậy là không tốt"

"Nhưng buồn cười thiệt mà mami!"

"Up!"

Ba Up hắng giọng cảnh cáo con trai.

"Dạ, con biết rồi"

Up phụng phịu nhét nốt miếng bánh mì sừng trâu vào miệng, phần ăn sáng cuối cùng của mình sau khi đáp lời ba.

Sau bữa sáng, Up chạy như bay lên phòng. Trong đầu vốn đã âm thầm lên cả một danh sách dài dằng dặc những món đồ chơi mà mình đang có, mấy thứ có thể chơi với một đứa con trai, ví như ô tô này, lego này, máy xúc này, bộ thẻ siêu nhân này, quá trời thứ luôn. Những món đồ chơi đã bị Up cho vào lãnh cung không thèm ngó tới cả năm nay cũng được lôi ra lau chùi lại. Cậu bé thực sự thấy háo hức vì mình sắp có một người bạn mới, lại còn là con trai.

Một gia đình mới chuyển đến cũng được coi là một sự kiện trọng đại trong xóm. Người lớn xung quanh sau khi chào hỏi qua lại đã quyết định sẽ có một buổi tiệc chào mừng hàng xóm mới vào chủ nhật tuần tới. Người nhiệt tình nhất có lẽ là mẹ Up, Up cho là như vậy bởi vì không những mẹ xung phong nhận là địa điểm tổ chức bữa tiệc mà cả ngày hôm nay còn rất nhiệt tình trong việc giúp nhà đối diện dọn đồ.

Up bé bi đã đứng quan sát việc dọn dẹp nhà cửa của nhà đối diện từ ban công nhà mình gần như cả ngày chỉ trừ thời gian ăn trưa và đi vệ sinh. Mắt không một giây nào dời khỏi phía đối diện, tay phải thì cầm một con siêu nhân, tay trái cầm một cái máy cẩu. Cậu bé đã hoàn toàn trong tâm thế sẵn sàng cho việc sẽ phi ngay sang bên kia đường khi bên đó xong xuôi việc sắp xếp đồ đạc và cậu bạn kia chịu ló đầu ra.

Kế hoạch của Up không thành vì lúc cậu bé bị đánh thức bởi mẹ mình thì trời đã nhá nhem tối, cậu bé nhận ra mình vừa ngủ quên ngay trên chiếc ghế bành nơi ban công còn nhà đối diện thì đã khóa cửa đi đâu mất.

Mấy ngày tiếp theo Up cũng đều không gặp được cậu bạn nhà đối diện. Lúc Up rảnh thì cậu ta đi đâu mất, lúc vừa thấy bóng dáng cậu ta lấp ló sau hàng dương sỉ tốt um tùm mọc dài theo hàng rào nhà đó, chưa kịp chạy sang thì Up lại phải đi ra ngoài mua sắm đồ dùng học tập để chuẩn bị vào lớp 1 với bố mẹ. Tóm lại là gần như cả tuần lễ, dù rất mong chờ, Up đều không có cơ hội để lập kèo chơi với Kao no-sai tức Kao miền bắc. Chiếc xe cẩu và con siêu nhân cuồng phong màu đỏ cũng nằm im lìm từng ấy thời gian trên bàn uống nước phòng khách dù mẹ ngày nào cũng dọn dẹp, vì Up quả quyết rằng việc để chúng nằm ở đó là để thuận tiện nhất cho việc di chuyển sang nhà đối diện bất cứ lúc nào mà không tốn mấy thời gian.

Ngày cuối tuần, ngày của bữa tiệc chào đón hàng xóm mới cuối cùng cũng đến.

Mẹ Up cùng các cô trong xóm dù đã tất bật cả ngày cho việc chuẩn bị bữa tiệc vẫn đang cười nói với nhau rất vui vẻ bởi rất lâu rồi mới có dịp để mọi người tụ họp như thế này. Mấy đứa trẻ con trong xóm cũng có dịp tụ tập, chơi đùa cùng nhau.

Nói là chơi đùa cùng nhau nhưng thực chất là một đám con gái chơi với nhau còn Up thì đang ngồi nghiêm túc trên ghế sopha trong phòng khách, mắt chăm chăm nhìn về phía cửa. Mặc cho mấy đứa con gái lúc này đang chạy nhảy, đuổi nhau khắp nơi, Up cũng mặc kệ, trên tay vẫn cầm chắc một con siêu nhân và một cái máy cẩu, chỉ toàn tâm toàn ý đợi cậu bạn hàng xóm đối diện mà thôi.

Một bé gái trong đám trẻ bị cả bọn đẩy về phía Up, bất đắc dĩ lên tiếng.

"Up! chơi cùng tụi mình không?"

"Không!"

Up trả lời mà không thèm nhìn mặt cô bạn mình. Mặc dù Pam được Up đánh giá là đứa con gái ít phiền phức nhất trong cả bọn nhưng Up vẫn không muốn chơi cùng cho lắm. Suốt ngày quanh đi quẩn lại chỉ toàn búp bê với đồ nấu ăn. Muốn chơi với con trai cơ.

"Không phải chơi búp bê, lần này tụi mình chơi trò hoàng tử cứu công chúa cơ"

Up đưa mắt sang nhìn Pam.

"Ý cậu là muốn tôi làm hoàng tử á?"

"Chứ hông lẽ tao"

Lin, đứa con gái mà Up cho là ghê gớm nhất bọn đang chống nạnh trợn mắt nhìn Up nói.

"Cả xóm có mình mày là con trai, mày không làm hoàng tử chắc tao làm quá, tao còn phải đóng vai người hầu đây này", nó ra vẻ chịu đựng lắm để giữ mình không phải hét vào mặt Up.

"KHÔNG-LÀM"

Up trợn mắt trừng lại Lin. 

Trong lúc cả đám trẻ đang xúm xít vào một chỗ vì tranh cãi việc đóng vai thì Kao bước vào nhà Up cùng ba của mình. Cậu bé ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả bọn.

Kao bị cả đám trẻ nhìn đến ngại ngùng. Ba cậu đã bỏ rơi cậu để đi về phía các ông bố đang chơi cờ sau khi đẩy Kao về phía bọn trẻ. Cậu bé lúng túng, hai tay xoắn xuýt vân vê quần của mình còn mắt thì nhìn bâng quơ vào không trung, không dám nhìn thẳng vào đám trẻ lúc này đang nhìn mình như nhìn một con vật hoang dã trong vườn bách thú vậy.

Bọn trẻ con bắt đầu nhao nhao lên. Sau đó rất nhanh Pam bị nhỏ Lin đẩy về phía Kao đang đứng. Ý bảo rủ Kao chơi cùng.

Pam sau một lúc ngập ngừng quay đầu về sau mấy lần để lấy cam đảm từ những bạn nữ khác cũng quyết định đưa tay ra về phía cậu con trai mới bước vào nhà kia.

"Bạn có muốn làm hoàng tử không?"

Trên tay cô bé là một cái kẹo có vỏ bọc màu vàng cánh gián, cũng là quà hối lộ.

Kao lúc này vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, cậu bé ngơ ngác quay đầu tìm mẹ mình như để cầu cứu nhưng chỉ nhận được tín hiệu từ chối.

Up vẫn âm thầm quan sát Kao no-sai từ lúc cậu ta bước vào nhà tới giờ. Hôm nay tóc cậu ta đã được cắt tỉa lại và vuốt keo gọn gàng, trên người mặc một bộ đồ bộ màu xanh dương, ống tay áo và ống quần cùng viền cổ lại là màu vàng, trên ngực áo còn có hình con gấu to tướng màu nâu sẫm, chân đi đôi giày thể thao màu trắng đã hơi cũ. Rõ ràng là trông rất đơn giản nhưng cậu ta vẫn rất ư là bảnh tỏn luôn.

Up lách người qua đám con gái đang đứng xì xào bàn tán gì đó trước mặt mình, tiến gần lại phía Kao, sau đó đưa con siêu nhân về phía cậu ta.

"Cậu muốn chơi với tôi không?"

Up đưa mắt liếc nhìn Pam, người lúc này đang đứng song song với mình, và vẫn đang kiên trì đưa viên kẹo về phía Kao no-sai. Đúng lì lợm, cậu bé cảm thán trong lòng.

"Đừng lấy kẹo của cậu ta, nó chua lắm, thật đấy"

Như để cho Kao có thêm dữ liệu để biết đường mà lựa chọn cho đúng đắn, Up nói thêm.

"Mày mới chua ấy!"

Up nghe thấy giọng nhỏ Lin vang lên đầy giận dữ. Nhưng mặc kệ thôi, cậu chỉ đang nói sự thật thôi mà, cái kẹo đó đúng chua luôn, Up đã ăn qua một lần rồi.

Sau đó, Up làm mặt nghiêm trọng nhìn về phía boy miền bắc, hai mắt chính là muốn nói, cậu nhất định phải chơi cùng tôi, tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi.

Kao đưa tay ra lấy kẹo.

Đúng vậy. Cậu ta đã đưa tay ra nhận kẹo của Pam, đồng nghĩa với việc từ chối chơi với cậu.

Cậu ta thế mà dám từ chối cậu. Cậu ta thế mà không thèm chơi siêu nhân với cậu mà đồng ý làm hoàng tử của Pam dù cho cậu đã cánh báo cho cậu ta biết rằng cái kẹo đó chua thế nào.

Up giận dỗi ôm cả siêu nhân lẫn máy cẩu của mình đi một mạch lên lầu, không thèm quay lại nhìn đám trẻ lấy một lần. Trong lòng thì vừa thất vọng vừa không ngừng trách móc "không thèm chơi với cậu ta nữa, không thèm".

Cứ như vậy, cậu bé Up gần sáu tuổi, lần đầu tiên trong đời vì bị ai đó từ chối mà cảm thấy bi thương đến muốn khóc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro