Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Phải Kẻ Nằm Vùng

Tên fic: Yêu phải kẻ nằm vùng

Tác giả: Lăng Y Vi Nhi

Couple: Vương Tuấn Khải + Vương Nguyên

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hắc đạo,...

Tình trạng: 1/1 đã hoàn

Note: Không mang truyện ra ngoài, hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả!!!
.
.
.

Trong bóng đêm, một chiếc lamboghini đen xám hòa vào màn đêm lao vụt trên đường.

Bên trong xe là một nam nhân anh tuấn đang cau mày nhìn mấy tấm hình trong tay, càng xem càng nhíu chặt mày, sau đó vô cùng tức giận mà ném sang bên, móng tay bấu chặt vào tay nắm cửa.

Vương Nguyên phản bội hắn.

Năm chữ này nóng như mỏ hàn, khắc lên trái tim hắn.

Tại sao? Tại sao Vương Nguyên lại phản bội hắn? Trong đầu Vương Tuấn Khải vang lên từng tiếng ong ong, mãi cho đến khi miệng cảm nhận được vị gỉ sắt đang lan tràn, hắn không tự chủ mà cắn môi chảy máu.

Là bởi vì hắn chưa đủ yêu thương cậu sao?

Không thể nào, người hắn yêu không thể nào phản bội hắn được.

Nhưng những tấm hình này phải giải thích sao đây? Rõ ràng đây không phải là ảnh ghép!

Trong ảnh là Vương Nguyên cùng ngài thanh tra có danh tiếng - Lưu Chí Hoành đang trò chuyện...

Rõ ràng Vương Tuấn Khải ngồi trong ô tô ấm áp nhưng lại giống như đang ở dưới gió rét âm mấy chục độ, máu cả người đều bị đông lại.

Vương Nguyên không yêu hắn.

Vương Nguyên ở bên cạnh hắn chỉ vì nhiệm vụ của một cảnh sát nằm vùng.

Vương Nguyên phản bội hắn.

Từng câu từng chữ như châm độc, mạnh mẽ đâm vào lục phủ ngũ tạng của hắn.

Làm sao bây giờ? Vương Tuấn Khải chìm trong đau thương. Đứng ở vị trí của một lão đại hắc bang, hắn không thể bỏ qua quy xử dành cho kẻ phản bội.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là một thủ hạ của Vương Tuấn Khải, hắn lạnh giọng  nhận điện thoại " alô".

" Lão đại, anh chắc nhận được bằng chứng chứng minh Vương Nguyên phản bội rồi chứ? Anh đừng quên lô hàng quan trọng của chúng ta vì cậu ta mà mất. Lão đại, em biết cậu ta là tình nhân của anh, anh không được bỏ qua cho cậu ta.. ".

Cả người Vương Tuấn mặt mày nghiêm nghị kia tản mát ra khí tức lạnh lùng bá đạo, làm cho tài xế phía trước cũng bị hắn làm cho hoảng sợ.

Hắn trực tiếp cắt máy.

Thời điểm Vương Tuấn Khải về tới căn biệt thự của hai người, thì Vương Nguyên đang say giấc trên giường.

Hắn không nỡ đánh thức cậu, hắn ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu ngủ, rồi đau thương mà châm một điếu thuốc, cứ thế mà ngồi như vậy đến sáng.

Vương Nguyên thức dậy, đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang ngồi dưới chân mình, với bộ tây trang hôm qua vẫn chưa thay ra.

"Anh vừa về à?".

Vương Tuấn Khải không cảm xúc nhìn Vương Nguyên, im lặng không trả lời. Từ túi áo lấy ra một sắp ảnh, cùng tờ giấy ghi đầy đủ lý lịch của cậu.

" Em giải thích sao về những thứ này? ".

Thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải nghiêm nghị, cậu khó hiểu cầm sấp ảnh kia lên xem.

Vương Nguyên không giải thích, thay vào đó là câu hỏi chất vấn " Anh theo dõi em? ".

Vương Tuấn Khải cười lạnh, nhẹ giọng nói " Nếu tôi không làm như vậy, thì làm sao biết được mục đích của em ở bên tôi?".

Một biến đổi cực nhỏ thoáng hiện trên gương mặt Vương Nguyên, cậu khẳng định "Anh không tin em".

" Tin em để em làm mất lô hàng quan trọng của tôi! Tin em để cảnh sát bắt hết đàn em thân cận của tôi!" Vương Tuấn Khải dán mắt vào những bức ảnh đang nằm trong tay Vương Nguyên, Vô cùng đau thương.

" Tại sao.. Tại sao em lại phản bội tôi? Phản bội lại anh em trong bang? Tôi chưa đủ sủng ái, yêu thương em sao? Anh em trong bang chưa đủ quý mến em sao?"

Hắn gào lên "Em nói đi! Tại sao em lại phản bội tôi?".

Vương Nguyên cười nhạt, trong ánh mắt đầy đau thương "Anh không tin tưởng tôi. Vậy, cứ dựa theo quy bang mà xử đi".

Hắn không ngờ Vương Nguyên cư nhiên còn có thể cười, lửa giận vì bị phản bội cứ thế bùng lên. Một quyền đánh vào mặt cậu.

Nhưng hắn không nỡ ra tay. Hắn yêu gương mặt này của Vương Nguyên. Còn nhớ ngày trước, hắn vì gương mặt này mà dính tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chậm rãi thu nắm tay, hắn đứng lên, xoay người đi " Tôi có thể giữ một kẻ nằm vùng ở bên cạnh mình, nhưng tuyệt đối không cho phép kẻ đó tiết lộ bí mật trong bang. Em cũng biết bang quy xử lý những tên phản bội là như thế nào rồi chứ?".

Những kẻ phản bội thì phải chết.

Tay Vương Nguyên siết chặt cây súng dưới ga giường, nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải tim như xé ra làm đôi "Nếu như em nói, em không hề phản bội anh, thì anh có tin không?".

Khóe miệng run rẩy, nhưng một câu cũng không nói, Vương Tuấn Khải không thể tin lời Vương Nguyên. Nỗi đau bị phản bội vẫn đang lấp đầy con tim hắn, từng giây.. Từng giây đều dằn vặt hắn, như muốn moi tim hắn ra khỏi lồng ngực, rồi xé ra làm đôi.

Nhưng hắn không muốn giết cậu,  hắn không muốn giết chết người hắn yêu. Chỉ cần Vương Nguyên xin lỗi hắn, nói yêu hắn.. Hắn sẽ bất chấp tất cả mà bảo vệ cậu, cho dù anh em trong bang có phản đối như thế nào.

Thời điểm Vương Tuấn Khải đang chìm trong tâm tư của bản thân, thì bên tai vang lên một câu nói " Em là một cảnh sát nằm vùng, nhưng em chưa bao giờ phản bội anh, em yêu anh".

Giây kế tiếp Vương Tuấn Khải nghe một tiếng súng nổ vang lên, hắn lập tức quay người lại.

Vương Nguyên nằm trên giường, viên đạn đâm vào thái dương của cậu, một mảng máu đỏ từ đó chảy xuống ga giường trắng tinh, ướt một mảng lớn.

Vương Tuấn Khải hoảng sợ, vứt đi vẻ lãnh đạm, chạy tới ôm chặt thân thể Vương Nguyên vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Tiểu Nguyên, anh không muốn giết em mà! Tại sao em lại làm như vậy!".

" Tiểu Nguyên, anh không cho phép em rời bỏ anh! Anh chính là không cho phép em làm như vậy! Em có nghe rõ không? Mở mắt ra đi".

Vương Tuấn Khải cứ thế ôm chặt thân thể Vương Nguyên, khóc đến cạn nước mắt. Sự việc này kéo dài đến vài ngày, hắn không cho ai đụng vào xác cậu, không cho phép ai chôn cất cho cậu, không cho phép ai mang cậu rời khỏi hắn.. Hắn vẫn không dám tin rằng: Vương Nguyên đã chết rồi, cậu đã thật sự rời xa hắn.

Cho đến khi, thanh tra Lưu Chí Hoành gọi vào máy Vương Nguyên "Tôi đã trả lại thư từ chức cho cậu, tôi không cho phép cậu từ chức. Rõ chưa?".

Sau đó, thật sự có một bức thư từ chức của Vương Nguyên được gửi trả về.

Cuối thư cậu viết: Tôi là một cảnh sát, có tình yêu của riêng mình. Tôi sẽ đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp, lý tưởng của một cảnh sát tốt, lý tưởng bảo vệ chính nghĩa. Để bảo vệ tình yêu của chúng tôi.

Vương Tuấn Khải điên cuồng xé nát bức thư trong tay.

Nhìn lại cái xác đang từ từ bị phân hủy đang nằm trên giường. Hắn mới chịu thừa nhận rằng: Vương Nguyên đã thật sự rời khỏi hắn, hắn đã đẩy cậu ra khỏi cuộc đời của hắn.

Sau đó Vương Tuấn Khải cho người xây huyệt cho Vương Nguyên, huyệt được xây trong khu vườn hoa bồ công anh của căn biệt thự.

Từ đó mỗi tối, Vương Tuấn Khải đều ra bên huyệt ngồi hút thuốc, hút xong lại nói chuyện với người trong huyệt, mặc dù người đó không đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro