CHAP 9. TRỞ VỀ
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Vương Nguyên tuân theo những quy luật nhàm chán: Ăn , ngủ, đi làm, nhớ tới Vương Tuấn Khải. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ ăn ở ngoài thay vì mấy gói mì và sủi cảo đông lạnh mà trước kia cậu nghĩ là rất ngon. Bởi nhớ tới tờ giấy note trên cửa tủ, cậu thật không đành lòng…
Hôm sau là ngày cuối tuần, Vương Nguyên vùi mình trong chăn ngủ tới tận trưa. Điện thoại chợt đổ chuông. Cậu khó chịu tắt máy, lầm bầm vài câu rồi tiếp tục ngủ. Nhưng dường như cái người không biết tốt xấu kia thực sự muốn chết, lại tiếp tục gọi tới sau vài giây.
- Chào anh, Vương Nguyên. Nghe nói người thuê phòng cũ của anh đã chuyển đi, có người muốn tới xem… – Nhân viên môi giới lưỡng lự.
- Xin lỗi, tôi không muốn cho thuê. – Uể oải đáp lại, cậu thực sự mệt muốn chết.
- Nhưng… đối phương rất khẩn thiết. Chúng tôi đã đến của nhà cậu rồi…
‘Ting toong…’
Cậu bực mình khoác thêm áo rồi bò dậy. Dám đánh thức giấc ngủ của tôi, ông đây chửi chết các người…
Vừa mở của, chưa kịp nhìn thấy gì cậu đã liến thoắng:
- Tôi đã nói không muốn cho thuê. Không là không! Anh ra chỗ khác tìm…
Chưa nói dứt câu, cậu nhận ra tình hình trước mặt: Vương Tuấn Khải đứng đó mỉm cười, có lẽ cười vì tính ngốc nghếch của cậu, đằng sau là anh chàng nhân viên môi giới với khuôn mặt đáng thương theo kiểu: ‘Tôi vô tội. Chính là anh ta đã ép tôi!’
Vương Nguyên đơ. Vương Tuấn Khải không nói gì thêm, quay sang:
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ – Rồi đưa cho cậu ta một sấp tiền mặt, có lẽ là ‘hoa hồng’ sau đó đóng cửa lại.
Hắn thản nhiên tháo giày bước vào nhà, kéo theo cái va li vào phòng. Khi đi ra, thấy cậu vẫn còn đứng như trời chồng với hàng loạt câu hỏi, hắn phá lên cười thoải mái. Một tay kéo tay Vương Nguyên lại, tay kia nắm cằm cậu xoay sang trái lại xoay sang phải rồi nói nhỏ:
- Ừm.., cũng không béo lên được.
Nhìn chằm chằm cậu, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán kia:
- Anh đã trở về rồi đây, trở về chỉ vì một câu ‘Em nhớ anh’…
- Anh… tôi… tôi không… không muốn cho thuê n…nữa…
- Em! Đã có ngoại hình không hề an toàn, anh có thể bảo vệ. Cơm không biết đun, quần áo không thích giặt, lại lười biếng ngốc nghếch như vậy, dựa vào cái gì mà dám từ chối anh? Anh là mẫu người chồng lí tưởng như vậy, có thể làm bất cứ điều gì em muốn, có thể nuôi em, nuông chiều em, yêu em đến vậy… Vương Nguyên, em dựa vào cái gì? Hả? – Hắn bất mãn cao giọng.
Vương Nguyên đờ người, một lúc sau lại rơm rớm nước mắt. Đấm mạnh vào người hắn mà hét lên:
- Còn anh, anh dựa vào cái gì mà bắt em phải nhớ anh như vậy? Đã khiến em yêu rồi tại sao lại còn bỏ đi mà không có sự cho phép? Ai cho anh trả phòng? Hả? Tên khốn nhà anh….
Vương Tuấn Khải bất ngờ, chưa hề nghĩ tới cậu có thể thừa nhận thích hắn. Cho dù đang bị đánh mà khóe môi vẫn vui vẻ nở nụ cười.
- Anh bị điên hả? Bị đánh còn cười được?
- Ha ha.. Tiểu Nguyên, em vừa nói thích anh đúng không? Là anh không nghe nhầm đúng không?
Vương Nguyên đỏ mặt. Hóa ra có những lúc hắn lại ngốc nghếch thế này…
- Em muốn hỏi…
- Em hỏi đi – Hắn sủng nịnh đáp.
- Tại sao anh lại bảo thư kí trả phòng? Làm em buồn muốn chết…
- Nguyên Nguyên, là anh muốn về bên em, nhưng không phải với thân phận lừa dối em là anh trai Vũ Nhan hay tổng giám đốc Vương Thị gì hết. Anh muốn khi quay lại, có thể làm một con người hoàn toàn mới, là người toàn tâm toàn ý mà yêu em…
Vương Tuấn Khải kéo cậu lại, đặt lên đôi môi nũng nịu kia mà hôn da diết, nỗi nhớ khiến hắn dừng lại không được. Chỉ đến khi thấy cậu sắp lả đi vì thiếu không khí thì mới buông ra. Hai chóp mũi vẫn sát nhau, hắn điều chỉnh lại hô hấp nói:
- Nguyên Tử, anh yêu em…
_End chap 9_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro