CHAP 5. ĂN TRƯA
Từ khi cùng sống với Vương Tuấn Khải, sáng nào Vương Nguyên cũng được ăn đồ ngon miễn phí: cháo hạt sen, bánh pudding, sandwich… Lí do đơn giản mà hắn đưa ra là: Lỡ làm nhiều! Xì, anh tưởng tôi ngốc chắc, cái lí do lãng xẹt đó mà cũng nói ra được! – Cậu hí hửng nghĩ như thế. Nhưng không cần ăn bánh bánh bao khô mỗi sáng đã là hạnh phúc lắm rồi, không cần hỏi gì thêm.
- Trưa nay anh có rảnh không vậy?
- Có chuyện gì sao? – Vương Tuấn Khải hờ hững đáp lại.
- Cùng đi ăn trưa đi. Tôi mời! – Khuyến mại thêm một nụ cười thật tươi.
- Được.
- Anh có thể nói nhiều thêm vài chữ không vậy? Người đâu mà keo kiệt cả tiếng nói!
- Là cậu nói nhiều, không phải tôi không thích nói! – Hắn chậm rãi xác minh.
Vương Nguyên câm nín, lẳng lặng ăn nốt phần của mình. Sực nhớ ra điều gì, cậu ngẩng lên:
- 11 giờ trưa được chứ? Quán Lãnh Hàn ở đường XXX, anh có biết không?
- Tôi biết rồi.
Bữa ăn sáng cứ thế trôi qua trong tiếng ríu rít của Vương Nguyên.
—————————————
Buổi sáng làm việc thật mệt mỏi. Lý Đồng cả buổi chỉ huyên thuyên về việc tối qua cậu ta đã đi hẹn hò cùng bạn gái mới lần đầu tiên ra sao, nắm tay như thế nào, đi chơi những đâu, ăn uống những gì… Nước miếng văng tứ tung, thật là chịu hết nổi!
- Tiểu Đồng!
- Hả? – hớn hở quay mặt sang.
- Tôi tưởng mình đã rất ồn ào rồi, không ngờ cậu còn lắm chuyện hơn.
-……
—————————————–
11 giờ 15 – quán Lãnh Hàn
- Anh biết không, tôi có một người bạn. Cậu ta tên Lý Đồng, nói chuyện còn nhiều hơn cả tôi nữa đấy. Khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.
…..
- Sáng nay công ty tôi có quản lí mới, ông ta đầu hói bụng phệ lại còn khó tính nữa.
…..
- Anh muốn sau này lấy một người như thế nào? Còn tôi thì muốn người đó thật đảm đang, biết giặt quần áo, có thể lăn vào phòng khách, xuống được phòng bếp. Aiz… Như vậy hôm nào cũng có thể ăn bánh bông lan rồi. À, còn phải gọn gàng ngăn nắp nữa, anh biết đấy, tôi rất lười dọn dẹp.
Trong khi Vương Nguyên vẫn đang thao thao bất tuyệt, vừa ăn thật nhanh lại vừa nói thật nhiều, Vương Tuấn Khải trầm mặc, lẳng lặng bóc quả trứng luộc ra ăn. Đôi mắt hắn lọt qua tia hứng thú xen lẫn giảo hoạt thấy rõ, trong đầu bất giác lóe lên một ý nghĩ… Thỉnh thoảng hắn thêm vài câu ‘Ừ’, ‘Vậy sao’, ‘Thật thú vị’…Nhìn biểu cảm có phần thái quá cùng với vài động tác khoa tay múa chân khó hiểu của người đối diện, hắn lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại, tâm trạng lại trở nên vui vẻ và thoải mái: ‘Nhóc con, cậu thật đáng yêu!’
Lúc ra về, đi qua quầy tính tiền, Vương Tuấn Khải yêu cầu nhân viên gói lại một phần bánh tiêu, rồi quay sang đưa cho cậu:
- Cầm lấy, một lát đói thì ăn.
Thấy cậu lưỡng lự không cầm, Vương Tuấn Khải cười:
- Sao thế? Cậu là đang giữ dáng à? Không phải chứ, cậu cũng đâu có thịt?
Lúc nói, hắn còn cố ý lướt mắt một lượt xuống cổ và phần xương quai xanh của cậu, khiến cậu lập tức nhớ đến cái buổi sáng hôm đó. Mặt cậu nóng bừng, đưa tay giật lấy túi bánh, lời nói lí nhí vang lên nhưng vẫn đủ khiến hắn nghe thấy và mỉm cười: ‘Biến thái!’
- Lên xe đi, tôi đưa cậu về công ty.
- Thôi không làm phiền anh nữa, tôi gọi taxi được rồi.
- Ngại gì chứ, đằng nào nhìn cũng đã nhìn rồi, tôi phải có trách nhiệm với cậu thôi. – Vương Tuấn Khải tỉnh bơ nói.
Vương Nguyên thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, cái đồ mặt dày, anh đừng có nhắc lại nữa được không hả? hả? hả? Cậu rất muốn cho một đấm vào nụ cười nham nhở kia. Tâm tình thật tốt, nhìn con người đáng yêu đang tức sắp phát hỏa trước mặt, hắn (lại) bất giác đưa tay xoa đầu cậu:
- Đùa chút thôi, lên đi!
Sau khi đã yên vị trên xe, Vương Nguyên thỏa mãn đưa tay vuốt cái bụng đã được vỗ về, quay sang Vương Tuấn Khải cười nịnh bợ:
- Tôi muốn ngủ một chút, khi nào tới nơi anh gọi tôi dậy được chứ?
- Được rồi, tôi hứa sẽ giao hàng tận nơi.
- Anh… anh nói ai là hàng hả? Tôi đây là nam thần siêu cấp đẹp trai bậc nhất trong công ty đấy nhé. Hừ!
- Được rồi. Ngủ đi trước khi tôi đá cậu khỏi xe.
Xe chạy 20 phút thì đến công ty Vương Nguyên, cũng đến đúng lúc chuẩn bị làm ca chiều. Cách một đoạn trước cửa, Vương Tuấn Khải quay sang định gọi cậu dậy, lại thấy khuôn mặt trắng hồng đang ngon giấc đó, chững lại vài giây ngắm nhìn. Lông mi vừa đen lại thật dài, mũi cao thanh tú…, hắn đưa mắt xuống dưới – môi! Vương Nguyên có một đôi môi trái tim rất đẹp, khi nói chuyện sẽ cho người đối diện cảm giác nũng nịu, còn bây giờ đang ngủ, môi bĩu lại, hờn dỗi cái ghế sao mà khó ngủ đến vậy. Hắn nhìn một hồi, khuôn mặt không tự chủ được mà tiến lại gần. Đặt bờ môi lên vầng trán cậu, hắn bỗng nhận ra mái tóc cậu thật thơm, mùa bạc hà thoang thoảng lướt qua… Trái tim hắn dường như không tự chủ được rồi…
___ End chap 5 ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro