CHAP 1. LẦN ĐẦU GẶP MẶT- CON NGƯỜI KHÓ ƯA
10 giờ sáng chủ nhật, trong một căn hộ ở thành phố Trùng Khánh.
Sau một đêm miệt mài tăng ca, Vương Nguyên đang thoải mái ngủ bù thì bên môi giới gọi điện thông báo có người đến xem phòng. Mệt mỏi bước xuống giường với một mảnh mơ hồ trong đầu, cậu vuốt lại mái tóc rối xù, nhân tiện ngáp thêm vài cái rồi mở cửa nhà. Đang đứng đối diện với cậu là một chàng trai khá cao – đó là suy nghĩ đầu tiên mà Vương Nguyên nhận xét, hắn cũng bắt đầu dùng đôi mắt của mình mà dò xét cậu từ đầu xuống chân.
Người đối diện mở lời trước:
– Chào cậu. Trước khi xem phòng có thể cho tôi hỏi một câu không?
– Anh cử hỏi. – Vương Nguyên cố gắng vực lại tinh thần và miễn cưỡng mỉm cười
– Tại sao cậu lại yêu cầu người thuê phòng là nam giới?
– À, xuất phát từ sự an toàn của bản thân thôi.
Cậu thuận miệng đáp lại, đồng thời đứng tránh sang một bên cho hắn cùng người môi giới bước vào nhà. Hắn nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, ngẫm lại câu mà cậu vừa mới nói.
– Nếu là phụ nữ thuê phòng, với vẻ ngoài của tôi như thế này, tôi không dám chắc họ sẽ không có những suy nghĩ đen tối. Vậy đó.
Anh chàng nhân viên môi giới phì cười trước câu nói của cậu, hắn thì khẽ nhếch mép, không có ý bình luận gì thêm.
Sau khi cùng xem qua một lượt ngôi nhà, hắn đưa mắt nhìn về căn phòng rộng nhất cậu đang ở, nói:
– Tôi tên Vương Tuấn Khải, cậu tên gì?
– Vương Nguyên.
– À được, Vương Nguyên. Tôi muốn thuê căn phòng đó. Nó có đủ nhà tắm và WC.
– Phòng đó không được! Tôi không muốn cho thuê – Cậu phản đối. Đùa chắc, chủ nhà mà cũng phải dọn đến căn phòng bé tí còn lại sao?
– Phòng khác 1000 tệ một tháng, riêng phòng này tôi trả 2000 tệ – Liếc nhìn Vương Nguyên còn đang chưa hiểu gì, hắn ném ra quả bom cuối cùng – Trả trước nửa năm!
Vương Nguyên hoàn toàn tỉnh ngủ, ngây người, trong đầu khẽ nghĩ: Nếu như vậy thì tiền thuê nhà của cậu cơ bản đã được giải quyết rồi còn gì? Bên kia, nhân viên môi giới nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt khó hiểu, lộ rõ ý: ‘Cậu bị thần kinh à?’. Với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu nói: ‘Được thôi’, ngu gì mà không vơ lấy món hời này chứ.
Người nhân viên nọ rút từ trong cặp ra một bản hợp đồng thuê nhà đã được viết sẵn và một số thỏa thuận liên quan, đưa cho hai người. Trong khi họ kí, chàng môi giới quay sang một góc bắt đầu đếm số tiền hoa hồng mình nhận được, thỉnh thoảng quay sang liếc một cái. Vương Tuấn Khải lấy trong túi áo một cây bút bi màu bạc, kí rồi chuyển sang cho cậu. Vương Nguyên nhận bút, trên đó còn vương lại chút ấm áp từ bàn tay hắn, tâm cậu khẽ động. Kí xong, cậu quay sang hỏi hắn với một nụ cười nhẹ:
– Bút này anh mua ở đâu vậy? Viết thật thoải mái đó!
Vương Tuấn Khải nhìn quanh, không thèm trả lời rồi đưa tay lấy lại cây bút, để vào túi áo.
Vương Nguyên bĩu môi, vừa mở cửa tiễn hai người kia về, trong đầu vừa nghĩ: ‘Một tên khó ưa. Sau này sống cùng nhau chắc cũng không lấy gì làm vui vẻ!’, may mắn là không phải người yêu, quan tâm tới tiền là được rồi. Nghĩ vậy khiến tâm trạng thoải mái hơn đôi chút, cậu chạy về giường tiếp tục công việc còn dang dở:
– Giường thân yêu, đây có lẽ là lần cuối cùng tao nằm với mày rồi.
Nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Một lúc sau, căn phòng đã vang lên tiếng ngáy khe khẽ, khóe môi người nằm trên giường kia còn đọng lại một nét cười vui vẻ ấm áp.
___ End chap 1___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro