Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7



Nguyên: Chúng ta đi về thôi! *quay mặt bước đi*
Khải: *sững sờ* Nguyên....em đứng lại cho anh...*chạy theo*
Vì Vương Nguyên đã lên xe đi trước nên đám người lúc nãy lại chạy tới đánh Khải thêm một lần nữa... lần này còn tàn nhẫn hơn trước họ đánh Khải đến nỗi máu me đầy mình... chẳng ai nhận ra cậu lúc trước là một Vương Tuấn Khải của TFBOYS cả! Bộ dạng của cậu lúc này còn khổ hơn nhưng người ăn xin ngoài đường! Cậu từng bước từng bước chạy theo chiếc xe của Vương Nguyên... cậu không bao giờ bỏ cuộc cả mặt dù Nguyên giờ đã không nhớ ra cậu, cậu vẫn cứ mù quáng chạy theo chiếc xe ấy! Nhưng người ngồi trên xe nào có biết!
----------------------------
Tại một khu biệt thự cực kỳ sang trọng...
Đại Kiệt: Thiên Tỉ, Chí Hoành tôi nghĩ chất giọng của hai cậu rất tốt để có thể song ca bài hát này!
Tỉ: Cảm ơn anh!
BV: *chạy vào* *nói nhỏ vào tai Kiệt* Thưa anh Vương Nguyên đã về.
Kiệt: ừm...*nhìn Tỉ Hoành* hia cậu về được rồi!
Đúng lúc Tỉ và Hoành định đi thì Nguyên chạy vào!
Nguyên: Kiệt *cười toe toét* anh xem đây là quà sinh nhật em tặng anh nè đẹp ko? *ôm cổ Kiệt từ phía sau*
Kiệt: *cốc đầu Nguyên* Nhóc con! *cười*
Tỉ: *đơ vài giây* Nguyên cậu....
Hoành: Là Vương Nguyên!
Kiệt: Các cậu cũng biết em ấy hả?
Tỉ: Nguyên mau về nhà đi Khải ngày nào cũng buồn vì cậu lắm đấy!
Hoành: Đúng rồi Nguyên cậu mau về với chúng tới đi!
Kiệt: ???
Nguyên: Anh à hôm nay lúc em mua quà cho anh em cũng bị một người hiểu lầm đó!
Tỉ: Không phải là hiểu lầm đâu.. cậu mau về đi!
Hoành: Chắc người Nguyên gặp hồi sáng là Khải đó......
[Nguyên..... Nguyên... thì ra em ở đây....mau về nhà cùng anh.....]
Tỉ: Là Khải tại sao anh ấy lại ở đây?
Hoành:*chạy ra ngoài* Khải...
Kiệt: Các người đang nói gì vậy đúng thật là em ấy tên Vương Nguyên nhưng chúng tôi chỉ mới đến Trùng Khánh cách đây hai ngày tuyệt đối không phải người các cậu quen đâu!
Nguyên: Kiệt à cái anh tên Khải Khải gì đó lúc ở chợ anh ấy còn nắm tay em còn đòi đưa em về nhà nữa!
Khải: Nguyên...em thật sự không nhớ anh và mọi người sao? Hay em bị mất trí *lao tới Nguyên* để anh dẫn em đi Bác Sĩ thì em sẽ nhớ ra anh!
Kiệt: *gạt tay Khải* đủ rồi người đâu mau đưa ba người này ra khỏi đây cho tôi!
Vậy là đám người đánh Khải lúc nãy chạy đến đưa cả ba ra ngoài! Tỉ Hoành đã biết trc sự việc nên cùng khuyên Khải đi về nhà rồi tính tiếp nhưng do Khải quá kích động cứ gọi tên Vương Nguyên mãi và một mực không chịu về nhà! Phải sau một hồi Tỉ Hoành khuyên can thì Khải mới chịu đi về...
--------------------------
Kiệt: Nguyên Nhi hôm nay chắc em mệt lắm rồi em vào phòng nghĩ đi!
Nguyên: dạ... *đi vào trong*
Kiệt: Các người đâu mau ra hết đi...
*tất cả những người trong nhà từ nhà bếp lao công cho đến bảo vệ vệ sĩ đều xếp thành hàng dài*
Kiệt: Tất cả nghe rõ đây nếu sau này có ai đến hỏi tìm Vương Nguyên tuyệt đối không được cho vào rõ chưa?
-RÕ!!!
Kiệt: Được rồi mau đi đi! [Hồi tưởng: Giữa cái đêm mưa bão hôm đó một mình Vương Nguyên cầm chiếc dù đi tìm Khải không may đã bị xe của Đại Kiệt đụng trúng...
Kiệt: Cậu em ơi em có sao không? *nhìn kỹ hơn* Vương Nguyên? Không phải Nguyên Nhi em ấy đã chết rồi... *bế Nguyên vào xe* Coi như tôi giúp cậu nhưng đổi lại cậu phải là Nguyên Nhi trước kia của tôi! Cặp mắt chiếc mũi cái miệng đều rất giống Nguyên Nhi!
Thế là Đại Kiệt đã cứu sống Vương Nguyên! Nhưng thật sự Nguyên không mất trí nhớ mà là "Thuật Thôi Miên Cấp Cao" do Đại Kiệt bào chế!
Kiệt: Vương Nguyên em sẽ là của tôi mãi mãi!
Kết thúc hồi tưởng]
-----------------------------
Tỉ: Khải anh nghĩ sao về việc Nguyên không nhận ra chúng ta?
Khải: Anh nghĩ sự việc không đơn giản là Nguyên mất trí nhớ đâu!
Hoành: Nhưng.....
Tỉ:
----------------------------
Kiệt: [cốc cốc] Nguyên Nhi anh vào đi ko?
Nguyên: Dạ anh vào đi!
Kiệt: Nguyên Nhi sức khỏe em còn chưa hồi phục hẳn mau uống thuốc đi!
Nguyên: Anh ơi sao ngày nào em cũng phải uống hết vậy?
Kiệt: "Vương Nguyên em không nghe anh sao?"
Nguyên: *khựng lại* Dạ...* uống thuốc*
Kiệt: Em mau đi ngủ đi!
Nguyên: *nằm xuống*
Kiệt: Nhắm mắt lại Nguyên!
Nguyên: *nhắm mắt*
Kiệt: giỏi lắm!
------------------------------
Tỉ: Khải anh mau xem này! *chỉ tivi*
[Thành Phố Trùng Khánh đón chào vị khách quý Trương Đại Kiệt cậu là người trẻ tuổi nhất biết sử dụng "Thuật Thôi Miên Cấp Cao" tại Trung Quốc!]
Khải: "Thuật Thôi Miên" ?!
Hoành: Thuật thôi miên này có thể dùng lời nói để điều khiển một ai đó! Thuật này rất ít người làm được không ngờ anh ta lại giỏi thế!
Khải:.......
------------------------------
Kiệt: Người tiếp theo!
- Dạ mời cậu xem giúp chúng tôi đã nghèo từ lúc mới sinh ra tới giờ vẫn còn nghèo có cách nào giúp không ạ!
Kiệt: Cô về mà mở một quán mì nhớ quán mì phải bán ở phía đông vào sáng sớm phía bắc vào chiều tối chỉ cần như vậy sẽ mau giàu có!
- Dạ cảm ơn cậu!
Kiệt: người cuối cùng!
Khải và Tỉ: Chào cậu!
Kiệt: *cười khinh* lại là hai người!

Khải: Chúng tôi chỉ muốn đến để xem Trương Đại Kiệt làm ăn ra sao thôi!
Tỉ: Tôi không tin là cậu có thể nói đâu đúng đó!
Kiệt: Vậy mời cậu đặt câu hỏi tôi sẽ trả lời!
Khải: Vậy cậu có biết lúc trước cách đây năm năm trước tôi làm nghề gì không?
Kiệt: Một nhóm nhạc, cậu là thành viên của một nhóm nhạc!
Tỉ: thế còn tôi... nhà tôi cò bao nhiêu con gấu bông kích thước là bao nhiu? [Haha bí đi tên xấu xa]
Kiệt: 40 con gấu bông một con lớn dài 1m97 3 con dài 10cm năm con dài 35cm và những con còn lại có kích thước 25cm! Đúng chứ?
Tỉ: [sao cậu ta nói đúng quá vậy?] Ờ....
Khải: Thế còn Vương Nguyên đang ở đâu?
Kiệt: Chết rồi!
Khải: *đứng dậy* Anh muốn gì đây *túm cổ áo Kiệt* Rõ ràng là anh biết Nguyên em ấy còn sống!
Kiệt: *gỡ tay Khải ra* Tôi khẳng định Vương Nguyên đã chết!
Tỉ: Anh.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro