Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6

Trc khi vào đọc cảnh báo chút là chương này văn ta dở tệ~

Chương 6: Vương Tuấn Khải! Anh dám làm tôi bị tổn thương?

Tiểu Khải cắm đầu cắm cổ chạy đến trường. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cậu.

Liệu có sao không? Nếu đến đón không thấy anh thì phải về chứ? Tiểu Tử ấy lười biếng như vậy...

Chợt anh sững lại khi thấy bóng dáng cậu.

Cả người cậu ướt sũng, chân tay dính đầy bùn đất, trên mặt đầy nước mắt.

Anh vội chạy lại, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, hỏi han cặn kẽ:

"Nhị Nguyên, em không sao chứ? Tại sao lại ngốc nghếch đến mức này? Không cầm ô theo sao? Sao người dính đầy bùn đất thế?"

Cậu ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt, miệng cười khẩy:

"Em như thế nào...liên quan đến anh sao?"

"Em...làm sao vậy?" Anh nhíu mày nhìn cậu. Rõ dàng sáng nay còn rất vui vẻ, sao bây giờ lại giận dỗi?

"Không cần người như anh lo!" Cậu đẩy tay anh ra, gắng sức đi tiếp như chưa hề thấy ai

"Em bỏ mặc anh?" Tiểu Khải khó chịu nghĩ

"Mà, sau này, nếu có người đón về rồi thì xin gọi điện báo một chút!" Cậu quay đầu nhìn anh lần cuối, toàn thân có chút run rẩy

"Em giận anh vì việc đó?"

Cậu tiếp tục đi như không nghe thấy gì, và...

"Nguyên...tỉnh dậy!"

~~Thanh chắn ngang đáng yêu~~

"Tại sao giờ vẫn chưa về?" Bà Vương lo lắng hỏi tui nhỏ bên cạnh

"Con không biết, hay là bây giờ để con đi tìm!" Thiên Thiên nhíu mày nhìn trời mưa bên ngoài.

Đã nửa tiếng rồi, nhất định là phải về rồi chứ? Hay là có mệnh hệ gì?

"Lão Mẹ, con về rồi!" Đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng mở cửa

"Này! Tại sao Nguyên cậu ấy lại ngất vậy?" Đình Tín nhìn Khải Khải cõng Nguyên Nguyên vào nhà, trong lòng đầy lo lắng

"Chắc thời tiết không tốt, lạnh quá! Lão Mẹ, con cõng em ấy lên phòng, hình như em ấy bị cảm rồi!" Vừa nói anh vừa cõng cậu mang lên phòng

"Để mẹ chuẩn bị thuốc. Mấy đứa ăn trước đi, tí mẹ ăn sau!" Bà Vương nhanh chóng đi tìm hòm thuốc, miệng vẫn còn lẩm bẩm không yên

"Thôi vậy, tí chúng ta ăn sau cũng được, đúng không, Tiểu Bảo Bối!" Thiên Tỉ véo má Hoành Hoành, nhóc này mới ăn nhiều bánh như vậy, chắc nhịn một chút được chứ?

"Không sao!" Hoành Hoành nũng nịu tựa vào vai Thiên Thiên, trong lòng âm thầm lo lắng cho người đang nằm trên nhà kia.

(😖😖Ta buồn nôn! Đậm đặc mùi hường!!)

Trên gác, Tiểu Khải đang chăm sóc cho Nguyên Nguyên.

"Con xuống ăn tối đi, mẹ ở đây chăm sóc Nhị Nguyên được rồi!" Bà Vương mang thuốc lên nhà, nhìn thấy cảnh Khải Gia đang đắp khăn lên đầu cậu, trong lòng âm thầm suy đoán

"Thôi, mẹ với bọn họ ăn trước đi. Dù sao con cũng không cẩn thận để em ấy bị ốm, bây giờ chăm sóc một chút." Mắt anh vẫn chằm chằm về phía cậu, lời nói có vẻ lơ đãng

"Mẹ không khách khí, tí con cũng xuống ăn!" Bà Vương đâu có như Thiên Thiên, ngốc nghếch phá vỡ hạnh phúc người ta~~

Căn phòng chìm vào yên lặng. Tiểu Khải âu yếm nhìn dáng điệu lúc ngủ của Nguyên Nguyên. Khuôn mặt trắng bệch, giờ phút này hồng hào lên đôi chút. Thời gian Nguyên Nguyên ngủ là lúc yên tĩnh nhất, bởi vì cậu một giây không nói là không chịu được, cho nên không gian xung quanh luôn ồn ào. Bảo Bối của anh, hệt như thiên thần vậy, nhưng mà chỉ có thể là thiên thần của riêng an mà thôi, không thể chia sẻ cho ai khác.

Buồn chán Tiểu Khải lục tung bàn học của cậu lên. Có điều trong ngăn bàn của Nguyên Tử toàn những quyển sách vớ vẩn ah~

"1001 những câu nói có thể đánh bại đối phương."

"Cách để không bị coi là ngốc nghếch!"

"Tạp chí trẻ-đẹp cho phụ nữ lớn tuổi"

"Cảm xúc 'mãnh liệt' tuổi dậy thì"

...

Khoan đã!

"Nhật Ký của Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai!"

Quyển sổ màu đỏ có chút cũ, nhưng, phần trang trí rất 'đặc sắc'! Trên đầu sổ cài cái nơ màu hồng, ở giữa là ảnh nhóm bọn họ 3 năm về trước, lúc mới ra mắt. Phần dưới chính là tên nhan đề, chữ viết có chút cẩu thả, hảo dễ thương (có mỗi đại ca nghĩ thế😂)

Anh mở quyển sổ ra, trang đầu tiên ghi:

[ (17/7/2013)

Ây nha! Kitty thân yêuuu, đây chính là tên gọi mình đặt cho cậu, đc ko??

Chào *cúi đầu*! Mình chính là Vương nguyên!m

Sau này hảo giúp đỡ lẫn nhau nha!!

Mình sắp được ra mắt chính thức rồi, có phải rất vui cho mình ko?

Tên nhóm là TFBoys, mìh chính là thành viên đẹp trai nhất, cao nhất, còn là nhảy chính, hát chính, mà nghe Mã Ca bảo hình như mình còn được làm nhóm trưởng và gương mặt chính😗

Thôi nha Khải Đao anh ấy gọi mình rồi!!! ]

...

[ (3/8/2014)

Ra mắt rồi! Vui quá! Sắp tới sẽ có buổi kí tặng, có vui ko??

Có điều Khải Gia anh ấy hình như anh ấy rất lo lắng?... ]

...

[ (24/4/2014)

Ghi hình xong Happy Camp đã được vài ngày, nhưng ko hiểu sao mình vẫn rất khó chịu!

Tại sao Lão Vương lại ngại ngùng với Âu Dương Na Na như thế chứ?

Mà còn cái gì mà khẩn trương? Có phải là thích người ta rồi không? Vậy thì mình sẽ giận luôn!!!

Cũng chẳng hiểu tại sao lại giận? Kệ vậy! ]

...

[ (28/7/2014)

Vừa quay xong quảng cáo, có chút mệt mỏi, nhưng ko sao, mọi người cùng cố gắng mà^~^

Có điều, cái bạn Bành Bành gì đó có thể tránh xa Khải Ca một chút ko? Mình cảm thấy thật đáng ghét đấy, hứ! Lần sau phải bảo chú đạo diễn tuyển diễn viên phù hợp hơn mới được, vì chúng ta còn nhỏ, ko thể hẹn hò ah~ ]

...

Say sưa đọc quên thời gian, Tiểu Khải vội nhìn đồng hồ, đã 9h tối rồi. Bụng có chút đói, liền cất quyển nhật kí về chỗ cũ, nhìn Tiểu Bảo Bối một chút, xong liền xuống nhà ăn cơm.

"Đừng khóc~ ngoan nào~" Vừa xuống nhà, Khải Gia đã nghe thấy giọng của một ai đó

"Có chuyện gì vậy?Em bắt nạt Nhị Hoành? Tại sao lại để khóc?" Cầm tô cơm lên trên phòng khách, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm bốn con người đang xem phim kia.

"Em lên nhà xem Nguyên Nguyên Bảo bối!" Hoành Hoành thật sự tức giận rồi. Dậm chân mạnh một cái để gây sức ép, sau đó... liền bay lên nhà.

"Thiên Thiên vừa xem show diễn bikini, không chú ý đến Vũ Văn, cho nên để giận rồi!" Nhất Lân vẻ mặt bất đắc dĩ nói

"Chính xác! Đàn ông không coi trọng người yêu là không tốt!" Đình Tín xen vào.

"Ây nha~ Thiên Thiên, vậy có phải hay không đã xem 'ấy' rồi!" Lão Vương được thể, liền quay sang nhìn con người đang khổ đau kia cười nham hiểm

"Đầu nhà anh! Em không phải loại như vậy!" Thiên Tỷ vốn đã tức giận, nay lại nghe Khải Khải nói, càng sôi máu hơn.

"Được rồi, không phải thì thôi, cần gì phải tức giận, anh ứ thèm nói!" Tiểu Khải bĩu môi nói.

Trên gác, Tiểu Hoành đang than thở với Nguyên Nguyên được cho là đã ngất:

"Nguyên Tử, cậu nói xem, Thiên Thiên anh ấy có coi tớ là người yêu không? Hay chỉ là vật trưng bày? Rõ ràng như vậy, nên chia tay...."

"Cậu nói cái này bao nhiêu lần rồi?"

"Mới có lần thứ 237 ah~" Tiếp tục kêu than

"Thật không? Hình như là lần thứ 239 mà!"

"Khác nhau sao? Nói cho cậu biết... Ấy! Khoan đã? Áhhhhh! Nguyên, cậu dậy lúc nào vậy?" Khổ thân cái mông của Hoành, vừa hôn mặt đất rồi!

"Còn không phải tại tiếng cậu nói quá to?" Nguyên Nguyên mắng. Chẳng lẽ không biết cậu có tật gắt ngủ sao?

"Hề hề! Vậy để tớ gọi mọi người!" Hoành cười nhe răng nói

"Không cần, ngồi với tớ một chút!" Cậu bình tĩnh bảo

"Sao? Nhìn mặt câu như vậy, có phải lại muốn biến tớ thành thùng giác tâm sự không?"

Gật nhẹ một cái, cậu thở dài nói:

"Hình như tớ thích Khải Khải rồi"

"Ờ, biết rồi, khoan đã, cậu...cậu thích Khải?" Hoành Nhi cậu hôm nay thật sự bị một đống tình huống doạ rồi!

"Ừm, hôm nay đến đón Khải, thấy cô bé đóng quảng cáo chung hồi trước, liền có chút ghen. Lúc đó mới nhận ra!"

"Thì sao? Bây giờ cậu có định nói với anh ấy không?"

"Không, mình nghĩ là sẽ không nói" Cậu nghĩ ngợi một hồi, liền quyết định như vậy

Có ai biết rằng, cậu sợ cái cảm giác ấy như thế nào. Nhỡ sau này, anh ấy biết cậu thích anh ấy, liền cảm thấy cậu thật ghê tởm, sau đó liền tránh xa cậu, không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, thì cậu phải làm sao? Huống chi bây giờ Khải Khải anh ấy thích người khác rồi, tương lai chắc còn có thể công khai, cậu chịu được sao? Vì thế nên chôn vùi tình cảm này đi, đừng lôi ra làm gì, kẻo cậu bị tổn thương.

Cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới, quen bạn gái, cùng nhau đi chơi, chụp ảnh, xem phim, đi ăn như bao cặp đôi khác, rồi sẽ từ từ công khai....

Mải mê nghĩ, xong cùng Tiểu Hoành nói chuyện, cậu đâu biết rằng, bên ngoài đã có người nghe thấy hết.

Sáng hôm sau

"Hoành, Nguyên, dậy ăn sáng!" Thiên Tỷ vừa kéo chăn ra, vừa hét

"Buồn ngủ quá! thật đáng ghét, cái tên gọi bà dậy chính là cẩu~" Tật gắt của ai đó lại tái phát

"Em không chịu dậy?" Giọng nói lạnh băng lúc nào cũng in sâu vào tâm trí cậu chợt vang lên

Tiểu Nguyên mặc cả với bản thân, cuối cùng, đưa ra quyết định vô cùng khó khăn, đó chính là dậy ăn sáng~ Chần chừ trên giường một chút, vươn vai một chút, nhìn ánh sáng bên ngoài một chút, tiếp theo quay sang nói:

"Không cần anh nhắc, em tự biết đường dậy, cũng không phải trẻ con!" Cậu lạnh nhạt nói

RẦM!

Tiểu Khải nhìn cánh cửa nhà vệ sinh, bất đắc dĩ thở dài. Từ lúc tỉnh dậy vào tối hôm qua, Nguyên luôn cáu gắt với anh. Anh cũng có lỗi cho nên không thể cãi lại, đành chịu bất lực, không thể làm gì hơn. Nhưng mà Tiểu Tử này, lại giận lâu như vậy, làm anh cảm thấy rất khó chịu, trong lòng bực bội không thôi. Lúc ngủ, cậu còn nói cái gì mà giường chật, bắt anh ngủ dưới đất. Thiên Tỉ cùng Hoành thì được ngủ trên giường, liên tục trêu chọc anh, không để yên cho anh ngủ. Cho nên, có thể khẳng định tối hôm qua anh không có chợp mắt~~

"Hoành, đừng có tức giận nữa được không?" Thiên Tỷ bên kia đang dỗ dành Vũ Văn vừa mới ngủ dậy, còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Tôi với anh có quan hệ?" Hoành cậu đã quyết định giận đến cùng

"Em nói cái gì vậy, vốn dĩ em bảo chúng ta là một cặp trời sinh mà? Không nhớ sao?"

"Làm gì có ah~" Hoành tiếp tục phản công

Bất chợt, Thiên Tỉ cười đầy ẩn ý. Cúi đầu xuống nói nhỏ gì đó vào tai Hoành, một mặt đầy gian manh nói:

"Thế nào? Đừng nói với anh là không phải? Haizzz! Dù sao việc này anh cũng biết từ trước, nhưng mà thôi vậy, có cần anh nói cho anh ấy không?"

"Đáng ghét! Anh thử nói xem, em liền đánh chết anh!" Mặt ai đó nhăn nhó lại rồi

"Vậy, có phải hay không chúng ta nên làm hoà? Tiểu Bảo Bối?" Thiên Thiên mỉm cười nói

"Được rồi. Em không giận anh nữa, nhưng mà sau này không được tái phạm!"

"Anh biết rồi!"

Xong hai con người lại bắt đầu hú hí!

Khải Gia đen mặt. Hai con người này, thật không biết xấu hổ. Không thấy anh đang ở trước mặt sao, còn nói chuyện vui vẻ như vậy, thật là muốn ói!

"Thiên Thiên, Nhị Hoành, đừng ở đó mà chàng chàng thiếp thiếp nữa, mau xuống nhà ăn sáng!" Nguyên Nguyên vừa bước ra từ nhà vệ sinh, bước qua anh thản nhiên nói.

"Em không gọi anh?" Khải Gia thật sự không nhịn được nữa rồi

Có điều, không ai trả lời!

~~Thanh chắn ngang bị đói cmt~~

"TIỂU KHẢI, ANH CHẾT THẬT RỒI!" Thiên Thiên đập bàn nói

"Cái gì vậy?" Anh đang nghe nhạc, đừng có làm phiền được không?

"Anh mau đọc tin tức trên mạng, mọi người đều nói anh có bạn gái!"

"Hả? Sao có thể?" Anh giật chiếc máy trong tay Thiên Thiên, tay náo loạn đảo quanh các tin tức.

Nguyên Nguyên mặt cắt không còn giọt máu, người lảo đảo ngã xuống giường.

Tất cả mọi người biết rồi?

"Lão Vương, mau giải thích cho mẹ! Tại sao trên ti vi lại nói con có bạn gái?" Bà Vương từ dưới nhà nói vọng lên

"Nguyên, không sao chứ? Tại sao mặt trắng bệch như vậy?" Hoành lo lắng hỏi cậu

Cậu đứng bật dậy, tay run run chỉ thẳng vào mặt anh:

"Anh thật đáng chết!"

Tiểu Khải còn chưa kịp hiểu chuyện đã thấy Tiểu Nguyên cậu chạy ra ngoài. Đứng bật dậy, đuổi theo sau, quay lại còn không quên nói:

"Thiên Thiên, liên lạc một chút bên công ti, bảo anh đến bây giờ!"

Thiên Tỉ bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ:

"Khải, anh phạm sai lầm lớn rồi! Nguyên câu ấy đã biết tình cảm của mình, anh lại còn dám đi cùng người khác, lần này thể nào cũng gây Scandal, thậm chí, nếu quan trọng hơn, cậu ấy cũng sẽ từ bỏ anh!"

Bên ngoài, anh kéo tay cậu lại:

"Rốt cuộc em bị sao vậy, tại sao từ hôm qua vẫn chưa hết giận? Anh đã xin lỗi, cũng đã làm mọi việc để em tha thứ, em có phải quá bất công cho anh rồi không?"

"Ai nói tôi giận anh? Ai nói? Tôi chỉ là cảm thấy anh làm vậy là quá bất công với tôi và cậu ấy? Anh hẹn hò cũng không báo với công ty? Ừ thì có thể anh chưa muốn công khai nhưng chúng tôi thân thiết với anh như vậy, một chút cũng không thể chia sẻ, rồi mọi người cùng thảo luận cách sao?" Cậu nói dối! Cậu chính là đang nói dối!

"Em khóc?"

Cậu giật mình lau hết những giọt nước mắt trên mặt đi. Người không còn sức lực ngã xuống đất.

Cảm xúc của cậu, không thể yên một chút sao? Cậu đau như vậy, tức giận như vậy, không muốn thể hiện ra ngoài, liệu nào có ai hiểu?

END

Ta viết chương này lúc vừa thi xong. Làm bài không được tốt cho nên tâm trạng cũng không vui vẻ gì, chương có chút u buồn, thứ lỗi~

Với lại ta cũng bị loạn ngôn ở vài chỗ, có thể là khó hiểu, mong mọi người thông cảm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro