Part 2
Chương 2: Vương Tuấn Khải, anh dám làm tôi ngất?
Sáng hôm sau, Nguyên Nguyên làm cho Tiểu Khải và Thiên Thiên bị doạ một phen. Một hồi loay hoay, chị trang điểm thật muốn khóc! Mặt của Nguyên Nguyên chính là đã sưng hết lên, nhìn chẳng khác nào cái bánh bao cháy ah~~ Cuối cùng không còn cách nào khác, Lưu quản lý chỉ còn cách bắt cậu đeo kính đen đến buổi ký tặng.
"Thật nhiều fan nga~~" Nguyên mắt long lanh nói
Cả trung tâm thương mại bây giờ đã chật kín người. Có đủ các loại người, người đến chơi, người tò mò muốn xem nhưng đông nhất vẫn là Tứ Diệp Thảo.
"Nào nào mọi người trật tự chút, để cho các chàng trai của chúng ta nói nào!" Chú MC vừa nói vừa nhìn xung quanh
"Sin chao cac fan VietNam (tiếng việt). Chúng tôi là TFBoys." Cả ba đồng thanh nói
...(Tiếng hét)...
"Mọi người thật là nhiệt tình, chúng tôi rất cảm động. Thiên Tỉ và Vương Nguyên của chúng ta thật sự đã muốn đến Việt Nam từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ mới có cơ hội ah~~Mong sao chúng ta sẽ gặp nhau vào những chuyến lưu diễn sau. " Khải Khải vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống khán đài.
"Đúng, đúng, đúng, mọi người ah~~ Tôi đã muốn đến Việt Nam từ lâu rồi, tôi yêu các bạn rất nhiều...!!!" Nguyên Nguyên nghe Tiểu Khải nói, xong liền nhảy bồ vào bày tỏ tâm tình. Hôm qua cậu đặc biệt buồn bực, bây giờ phải giải toả nỗi căng thẳng. Nhưng cậu không đợi chị phiên dịch nói mà liến thoắng một loạt như vậy, có biết các fan đang không hiểu gì?
"Nguyên Nguyên ngoan một chút, cậu không thấy các fan đang không hiểu gì àh" Thiên Thiên một bên nhắc nhở
"Ha...ha...ha thật ngượng ngùng quá, xin lỗi mọi người, tôi lại nói nhiều rồi. NHƯNG MÀ BÂY GIỜ CÓ PHẢI MUỐN XEM TIỂU THIÊN THIÊN NHẢY RỒI KHÔNG? VẬY SẼ KHÔNG ĐỂ MỌI NGƯỜI HỐI TIẾC, GIỜ LÀ TIẾT MỤC NHẢY CỦA THIÊN TỔNG ĐẸP TRAI, SOÁI NHẤT THẾ GIỚI..." Vừa với nhắc xong lại bắt đầu nói. Chú MC nhìn Nguyên Nguyên bằng ánh mắt cay đắng, thật muốn khóc ah~~
(Đắng lòng MC bị nghệ sĩ cướp hết lời!😭)
Trong lúc Thiên Tỉ biểu diễn, Tiểu Nguyên bị chị admin lôi xuống sau sân khấu mắng một trận, mặc dù cậu thấy mình chẳng có lỗi gì. Khải Khải một bên thở dài nói:
"Nguyên Nguyên, em yên lặng một chút không được sao? "
"Chính là em làm cái gì sai?" Tiểu Nguyên vừa bị mắng xong, giọng mang chút buồn bực.
"Em thử nói mình không sai ở đâu lần nữa cho anh xem nào! Bây giờ Thiên Thiên biểu diễn xong rồi, lên sân khấu đi" Khải Khải vừa nói vừa cầm tay kéo cậu bước đi.
"Nào nào bây giờ sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Chúng tôi sẽ mời một số bạn dưới sân khấu đặt câu hỏi, và người trả lời sẽ là các thành viên TFBoys, có được không?" Chú MC tươi cười hỏi
...(ĐƯỢC!!!!)...
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ! Mời bạn nữ mặc áo vàng ngồi đằng kia?"
"Tôi... Ha... Ha... Ha.... Tôi được hỏi. Nha nha, Nguyên Nguyên em thấy chị có xinh không?" Bạn fan phấn khích (theo ta nghĩ là hoá điên rồi =_=) chỉ thẳng vào mặt cậu hỏi.
"Tất nhiên là chị xinh rồi!" Tiểu Nguyên vừa nháy mắt vừa nói làm bạn fan kia đứng hình mấy giây.
"Được được, mời bạn kia!"
"Chị rất yêu em Thiên Tỉ, thử nói xem trong TF gia tộc, em quý ai nhất ngoài Nguyên Nguyên và Tiểu Khải?"
"Cái này...là...là Sủng Vật ah~~" Thiên Thiên ngượng ngùng trả lời.
...(OA...OA... LƯU CHÍ HOÀNH!!!!)...
= 30' sau =
"Phù... Câu cuối cùng, bạn kia" Chú MC thật là muốn chết mà, từ nãy giờ phải được 50 câu hỏi rồi, vậy mà thời gian trò chơi vẫn chưa hết.
"Thật ra bọn chị đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi mà chưa đứa nào dám hỏi! Nguyên Nguyên, em có thể nói câu "Em thích anh" với Lão Vương ngay bây giờ được không?" Câu nói hùng hồn khiến tất cả fan bên dưới đều thán phục, ánh mắt long lanh.
Thiên Thiên hoá đá...
Nguyên Nguyên chết lặng...
Tiểu Khải... thản nhiên...
"Câu đó thì có gì khó chứ! Chắc em ấy ngại rồi, vậy để em nói cho! Nguyên Tử, anh thích em!"
{5 giai đoạn khiến cho Nguyên Nguyên ngất}
1. Quay sang nhìn Tiểu Khải
2. Mặt bắt đầu đỏ
3. Miệng lắp bắp không biết nói gì
4. Mắt nhắm lại
5. Ngã quỵ xuống đất
+Kết luận cuối cùng: Cậu ấy đã ngất một cách ngoạn mục!👏
+Hậu quả:
Các fan hét!
Anh chị admin, quản lý sốc văn hoá
Tiểu Khải vừa hối hận vừa lo lắng muốn chết
Nhà báo chụp ảnh loạn xạ
~~~~Ta là đường phân cách, đừng để ý~~~
Nguyên Nguyên tỉnh dậy, liền phát hiện mình đang nằm ở trong một căn phòng lạ lẫm, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng. Ngồi dậy liếc nhìn xung quanh, liên thấy Thiên Thiên và Lưu Ca đang ngủ trên ghế, mà bên cạnh mình lại có một người đang ngủ.
"Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi sao?" Khải Khải nghe thấy tiếng động, liền tỉnh dậy. Phát hiện thấy người nằm trên giường đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Cậu tỉnh rồi?" Bên kia Thiên Thiên cũng nhồm dậy.
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?" Nguyên nguyên ngu ngơ hỏi
"Đây chính là bệnh viện ah~~ lúc cậu ngất thì mọi người đưa cậu tới đây!!" Thiên Thiên thở dài
Cậu bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Hình như sáng nay có buổi fan meeting, cậu nói hơi nhiều chút, thế là bị chị admin mắng. Lại có trò chơi, fan hỏi cậu, mà cái câu cuối kia... Bất chợt lại nhìn sang Khải Khải, lúc đó mình nghe nhầm?
"Em làm sao vậy! Đang bình thường lại tự nhiên ngất? Chẳng lẽ lại tin lời anh nói? Em có biết hôm nay là...ngày Cá Tháng Tư không ah?" Anh cố gắng nói chuyện bình tĩnh
"Anh muốn chết sao? Nói gì mà nghiêm túc vậy, làm em tưởng thật! Hơn nữa hôm nay em có xem lịch đâu mà biết chứ!" Cậu tức giận mắng anh, không hiểu sao lòng có chút mất mát.
"Thôi, thôi, hai cái con người này nữa, im lặng chút, để Lưu Ca nghỉ ngơi đi! Cả ngày hôm nay anh ấy đã mệt mỏi lắm rồi!" Thiên Tỉ buồn bực nói.
Lúc này cậu mới để ý thấy vẻ mặt của Lưu quản lý có chút mệt mỏi. Cả ngày hôm nay chắc chắn đã phải chạy ngược chạy xuôi đi? Tất cả là tại tên Vương Tuấn Khải này!
~~~Hết~~~~
Ấy ấy, đừng đi mà! Ta cảm thấy chương này quá ngắn cho nên sẽ làm cái ngoại truyện ah~~~ *túm áo*
Ngoại Truyện: Tự Bạch Của Lão Vương
Gì vậy? Nguyên Nguyên em ấy ngất rồi sao? Ai cho tôi biết vì sao đi? Chẳng lẽ lại tại vì câu nói vừa nãy?
Bế em ấy lên, chị admin đang hỏi số điện thoại bệnh viện rồi, nhưng mà không thể nhanh hơn chút sao? Gắn bó với em ấy đã lâu mà bây giờ tôi mới biết em ấy nhẹ như vậy, yếu đuối như vậy! Ngực tại sao có chút đau? Vì khẩn trương?
Thiên Tỉ và Lưu Ca đang nói cái gì đó với fan, chắc là giải thích cho họ biết tôi chỉ nói đùa, nhưng mà tôi cảm giác hình như mình không có đùa.
Đây rồi! Xe bệnh viện cuối cùng đã đến! Tôi phải chạy thật nhanh lên, nhưng mà tự nhiên có cái gì ngăn cản tôi lại? Nguyên Nguyên đã bị mang đi rồi, không còn bên người tôi nữa! Hoảng hốt nhìn quanh, chị admin nói tôi phải tiếp tục buổi ký tặng, còn chị sẽ đưa em ấy đến bệnh viện. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét chị Admin đến vậy!
Thiên Tỉ kéo tôi lên sân khấu, vậy là tôi sẽ hát một mình, hay nói cách khác tiết mục của Nguyên Nguyên và tôi bị huỷ.
Tôi đờ đẫn cả buổi, nhìn vào cái đồng hồ lần thứ n, muốn mau chóng kết thúc để còn được gặp em ấy, mà tôi thật ngu ngốc quá đi, tại sao lại làm em ấy ngất chứ?
Kết thúc rồi! Tôi nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Chị Admin đang đứng bên ngoài nghe điện thoại, nhà báo, cấp trên, đồng nghiệp? Tôi không biết. Thấy tôi đến chị vội lôi tôi ra mắng một trận. Chị nói cái gì vậy? Đầu óc tôi bây giờ chỉ còn cái ý niệm mong chị nói nhanh chút, để tôi còn gặp em ấy.
Nhìn em ấy, tôi mới yên tâm chút, không có bị sao hết, ngất hay ngủ cũng không phân biệt được bởi vì em ấy ngáy! Thiên Tỷ bên cạnh vỗ vai tôi bảo tôi đừng buồn nữa, nói mấy câu liền chạy ra ngoài nghe điện thoại, bảo Nhị Văn gọi điện cho cậu ấy, mắt hiện lên tia vui vẻ. Tôi nhếch môi, hẳn là rất vui đi?!
Đến tối cuối cùng Lưu Ca cũng đến. Anh ấy không có mắng tôi như chị Admin mà chỉ nói với tôi rằng anh ấy đã lo hết rồi, không cần lo lắng. Thật sự tôi cảm thấy rất có lỗi, chỉ vì câu nói nông nổi của mình mà đã hại bao nhiêu người làm việc cật lực rồi.
Đã 2h đêm, Lưu Ca và Thiên Tỉ ngủ quên mất rồi. Thiên Tỉ cái người này, đã bảo cứ về khách sạn ngủ trước đi, không chịu nghe, còn nói cái gì mà sẽ nhắn tin cho Nhị Văn để đỡ chán, thế mà giờ đã lăn lốc.
Mệt quá! Mắt cứ muốn nhắm tịt lại...
~Hết ngoại truyện~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro