Part 12
Có một sự buồn nhẹ😩
Tại sao ít cmt như vậyyyyyyy😑
Nhưg mà...
CMSN Khải Gia đi mấy nàng^^
Chương 12: Vương Tuấn Khải! Anh nhắc lại lần nữa!
Vương Nguyên thật muốn chết!
Tại sao? Tại sao cậu lại ngốc như vậy?
Đời cậu! Chấm dứt rồi...
"Ha...ha... Không làm phiền mọi người nữa, tớ về nhà đây." Tốt nhất là chuồn thôi~
Mọi người im lặng, thời gian tưởng niệm, bắt đầu!
1s...
2s...
3s...
...
60s
Thiên Thiên nhìn đồng hồ, quay sang bảo Tiểu Khải:
"Khải Gia~"
Không trả lời.
"Khải Gia~"
...
"KHẢI ĐAO!!!" Sư tử rống
"Hả?" Mặt ngốc quay sang hỏi
"Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo người ta đi!"
"Đuổi theo ai?" Nhìn xung quanh
"Anh...anh..anh.."
Tiểu Thiên vỗ vai Nhị Hoành đang tức giận, tay chỉ chỉ cái ghế:
"Tiểu Khải, ra kia ngồi, suy nghĩ một chút!"
"Ờ." Ngơ ngác ngồi xuống ghế
"Anh không nghe thấy cậu ấy nói gì sao?" Thiên Thiên ngồi xuống bên cạnh thở dài
"Có." Tay siết chặt vào nhau
"Vậy bây giờ anh định thế nào?"
"Em ấy là... là gay àh?" Ngập ngừng hỏi
"Anh còn không hiểu?"
"Vậy, vừa rồi em ấy nói...thích...thích ai?"
"Nói thích anh đó!" Sư tử lại tiếp tục rống
"Thích...thích...anh nào?"
"VƯƠNG TUẤN KHẢI NHÀ ANH!" Cả bọn đồng loạt hét lên
"Thích anh?" Chỉ vào chính mình
Gật, gật, gật...
Vương Tuấn Khải trợn mắt. Tay run run chỉ về phía trước:
"Mấy người...mấy người có phải đã biết từ trước?"
Tất cả đơ O.O
"Chết rồi! Anh ấy biết rồi!" Nhất Lân nói thầm vào tai Thiên Thiên
"Làm sao giờ?" Hoành Hoành lo lắng hỏi
"Để yên anh nói!" Dịch Tổng cười miễn cưỡng, quay sang nhìn Tiểu Khải:
"Cái này,...ha....ha...ha, bọn em, đúng là biết từ trước~"
Nói nhẹ nhàng như vậy!
"Ha...ha...ha... Buồn cười thật!" Tiểu Khải bây giờ đã thay đổi hoàn toàn sắc mặt.
Xung quanh... đậm đặc mùi nguy hiểm~~
"Bảo Bối! Ra kia gọi Taxi, nhanh đến quán gọi đồ. Nếu qua 30', không thấy anh đến thì hãy ăn trước, nghe chưa? Anh ở đây đối phó anh ấy!" Tiểu Thiên nuốt nước bọt, bồi hồi đẩy Nhị Hoành đi
"Anh không thể bỏ em được~ Nếu không có anh em biết sống làm sao?" Sụt sùi níu kéo
"Cậu bị ngốc sao? Chạy thôi!" Tử Ngư bên cạnh vội kéo
Cảnh chia ly này có chút sến súa~
Dịch Tổng nhìn bóng dáng mấy người kia xa dần, lau nước mắt trên khoé mi, trong lòng nghĩ thầm:
"Bảo Bối! Không có anh, em chịu được không?"
"Xong chưa?" Tiểu Khải mất kiên nhất hỏi
"Rồi, anh thích xử thì xử đi!" Lạnh lùng gật đầu
"Anh sẽ tha cho em..."
Mắt ai đó sáng lên•.•
"...Nếu em kể hết mọi chuyện cho anh nghe!"
Nhị Hoành! Đợi anh đến ăn cùng!
~~Thanh chắn ngang hảo soái~~
Nguyên Nguyên lăn qua lăn lại trên giường, miệng không ngừng rên rỉ mấy câu vô nghĩa.
"Con trai, còn chưa ngủ?" Bà Vương mở cửa bước vào
"Mẹ ra ngoài đi!"Cậu trùm chăn lên đầu, bộ dáng hết sức khó coi.
"Hứ! Tối nay mẹ ngủ đây!" Vương Mama bĩu môi
"Không được ah~ mẫu hậu, sang kia ngủ với phụ vương đi~" Cậu nũng nịu nói
Chợt, cánh cửa mở:
"Bố sang đây ngủ cùng hai mẹ con được không?"Lão Ba ôm gối thật đáng thương~
"Haizzz! Giường con đâu có rộng như vậy chứ!" Cậu thở dài ngao ngán
"Không sao, chật một chút cũng được." Đồng thanh trèo lên giường
"Tắt điện đi!"
Trong bóng tối, cuộc nói chuyện bắt đầu:
"Chà, lâu lắm nhà ta mới ngủ thế này nhỉ!"
"Gì chứ? Sao tự nhiên ông sến súa vậy?"
"Mẹ bỏ ngay cái tay đang ôm con ra!"
"Con rất gầy nha~ Ôm không tốt!"
"Thì con nói rồi đấy, mẹ bỏ tay ra!"
"Từ bao giờ giọng con trai bố con ồm ồm như vậy?"
"Ông thì biết cái gì! Nó còn biết yêu rồi cơ!"
"Này! Mẫu hậu, ai nói với mẹ là con biết yêu rồi!"
...
Cuộc nói chuyện tiếp tục đến 1h đêm, bạn au không tiện kể!
~~Thanh chắn ngang buồn ngủ~~
Nhà Thiên Nga
7h sáng, Tiểu Thiên thức dậy. Ngáp ngắn ngáp dài nhìn người bên cạnh, giọng lười biếng nói:
"Bảo Bối! Mau dậy! Chúng ta còn phải đi giúp Lão Vương!"
"Hay là anh đi một mình đi~" Dụi mắt nói
"Thì em cũng phải xuống nhà chứ, ba mẹ đợi chúng ta ăn sáng mà!" Thiên Thiên âu yếm nhìn người bên cạnh
"Nha~"
"Con rể~ Mặc kệ Hoành ngốc, xuống nhà ăn sáng thôi!" Tiếng dưới nhà vọng lên
"Mẹ! Con là con trai mẹ đấy!" Hoành Hoành tức giận hét
"Thế Tiểu Thiên không phải con mẹ sao?????"
"Đi! Đánh răng rửa mặt! Cùng nhau xuống ăn sáng!" Kéo vội người bên cạnh
"Ây nha! Bảo Bối! Em nhẹ một chút không được sao? Tay anh đau."
Nhà Cua
Tiểu Khải nhìn điện thoại, mặt vì khó chịu mà nhăn lại.
Nguyên! Em dám không nghe máy?
"Con trai, Tiểu Thiên gọi cho con!" Bà Vương bước vào, tay cầm điện thoại nhíu mày
("Tại sao máy anh toàn bận?@) Càu nhàu, càu nhàu,...
"Bây giờ còn sớm mà? Anh hẹn lúc 8h30!" Nhận điện thoại từ tay mẹ, giọng mệt mỏi nói
("Em gọi cho Nhị Nguyên, cậu ta bảo không thích đi công viên.")
"Vậy thì đi đâu?"
("Cậu ta bảo nơi nào yên tĩnh chút! Chẳng hạn như quán cà phê?")
"Được! Vậy hẹn ở Light đi!"
("OK!")
Anh tắt máy, bất giác thở dài
"Có chuyện gì sao?" Vương mẹ ân cần hỏi
"Không có gì, chẳng qua là D-Day." Anh nhếch môi
"Thật sự? Thế thì mau xuống ăn sáng, nếu không muộn mất!" Vui vẻ kéo con trai xuống lầu
"Mẹ vui như vậy=_='" Mặt Khải Gia đen lại
=10h trước=
"Đại Ca, cảm ơn đã tha cho tụi em!" Cả bọn xúc động cúi đầu
"..." Chơi điện thoại
"Bọn em thật sự đã biết lỗi rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa~"
"..." Đọc tin tức
"Đại Ca? Sao không nói gì vậy?"
"..." Cắn móng tay!"
"Anh bảo bọn em làm gì, bọn em làm đấy!"
"Tốt! Anh chỉ đợi câu này thôi!"
"..." Đến lượt cả bọn im lặng
~~Thanh chắn ngang HPBD thằng đao~~
Tiểu Nguyên vừa bước xuống xe taxi, điện thoại lại vang lên. Trực tiếp tắt, cậu khoan khoái bước vào bên trong . Nhíu mày nhìn xung quanh, lắc lắc đầu.
Không phải chứ! Tiểu Thiên cùng Hoành ngốc còn chưa đến ah~ Vậy mà dám giục cậu đến nhanh!
Điện thoại trong túi quần lại rung. Nhìn số điện thoại, cậu an tâm cầm máy lên nghe:
"Mẹ nó, khi nào các cậu đến!"
("Xin lỗi, có lẽ, bọn tớ không thể đến được!")
"Cái gì?!? Cậu muốn chết sao?"
("Đừng tức giận! Đừng tức giận! Sẽ có người khác tiếp cậu ah~")
"Ai chứ?" Cậu dậm chân mắng
"ANH!"
Cậu...không nghe nhầm chứ?Giọng nói này...
("Haizz'! Đại Ca tiếp cậu! tut...tut...tut")
Cậu lẳng lặng cất máy vào trong túi. Miệng lẩm bẩm hỏi thăm tổ tông nhà tên kia. Đầu bây giờ ong ong.
"Em nói chuyện với anh chút!" Tiểu Khải lạnh lùng nói
Lẽ nào, anh định nói rõ?
Nhịp thở rối loạn, tay run rẩy nắm chặt. Cười khan một tiếng, giọng lí nhí nói:
"Được, chúng ta nói chuyện!"
Đến lúc cậu phải đối diện với nó rồi...
Ở một bàn khác, mấy con người đang chụm đầu vào nhau:
"Này! Quay đi!" Nhị Hoành hét
"Im lặng, tôi đang quay đây~" Tử Ngư mắng
"Các cậu tốt nhất đừng cãi nhau nữa! Nếu Đại Ca tức, sẽ không để yên cho chúng ta đâu!" Tín ca xen vào
"Được rồi! Khải giao nhiệm vụ này cho chúng ta, nhất định phải làm cho thật tốt!" Tiểu Thiên mặt nhăn nhó kêu
Đằng kia, Nhị Nguyên đâu biết mình bị quay lén. Mặt không chút huyết sắc, tay đan chặt vào nhau.
"Tại sao không nghe điện thoại của anh?" Tiểu Khải bình tĩnh hỏi
"Nếu bị đặt vào tình huống đó, anh có nghe không?"
"Những lời tối qua em nói, là thật chứ?"
"Anh nghĩ thật không?" Cậu cười chế giễu
"Em là gay?"
"Anh thấy em giống không?"
"Đừng có trả lời như thế nữa!" Anh hét lên
"Thế anh muốn em trả lời như thế nào? Nói thích anh sao? Nói mình là gay?" Cậu cũng hét lên
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Tất nhiên, chẳng ai biết họ là ngôi sao nổi tiếng.
Anh cười nhạt. Người thả lỏng đôi chút.
Chỉ cần em thừa nhận...
"Bây giờ thì sao? Anh sẽ làm như thế nào?" Cậu ôm ngực, nức nở khóc
"Đừng khóc mà!" Anh vỗ vai cậu
"Đừng có thương hại em!" Cậu hất tay anh ra
"Anh không có thương hại em!" Tiểu Khải bất đắc dĩ nói
"Nực cười!"
"Anh làm sao có thể thương hại người mình thích!"
Nguyên Nguyên đơ.
"Đồ ngốc! Anh thích em" Nhẹ nhàng nỉ non
END
Tung bông cho chương siêu ngắn!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro