Ngoại Truyện
Vốn dĩ định giữ đến hết truyện mới tung. Nhưng mà bh ta bí quá, không biết viết tiếp thế nào, cho nên tung ra cho các nàng gặm trước😔😔😔
Ngoại truyện: Cuộc sống tương lai, thử xem một chút!!!!!!! (1)
1
Vương Nguyên 28 tuổi...
Vương Tuấn Khải 29 tuổi...
Dịch Dương Thiên Tỉ: 28 tuổi...
Lưu Chí Hoành: 27 tuổi...
Vương Nguyên lặng lẽ rút điện thoại ra, tay ngập ngừng ấn một hàng số:
"Tiểu Khải, anh... anh đến bệnh viện tư nhân một lát được không?"
"(Sao vậy? Em có chuyện gì?)" Bên đầu dây kia đập rầm một cái
"Nhanh lên, em có chuyện muốn nói với anh." Cậu thở dài tắt máy
Chưa đầy 15' sau, một chiếc xe màu đen dừng trước cổng bệnh viện. Tiểu Khải nhanh chóng vào trong. Ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc, chân tựa hồ mất hết sức lực. Chiếc máy trong túi quần chợt rung, anh vội vàng lấy ra xem:
"Vương Nguyên, rốt cục em đang ở đâu?"
"(Anh đến rồi àh?)"
"Ừ, mau nói!"
"(Anh lên tầng 4, khoa... phụ sản..)"
"..."
Tiểu Khải im lặng nhíu mày, tay siết chặt lại.
Chẳng lẽ kế hoạch thành công nhanh như vậy?
~~Thanh chắn ngang sinh tử~~
Vương Nguyên chần chừ nhìn người bên cạnh. Tay nhẹ nhàng chạm vào vùng bụng phẳng lì, miệng lí nhí nói:
"Em xin lỗi."
"Em có lỗi gì chứ?" Anh xoa đầu cậu
"Thế bây giờ... như thế nào?"
"Còn sao nữa... chúng ta kết hôn thôi!" Anh ôm cậu vào lòng
"Nhanh như vậy? Em thấy... chúng ta còn trẻ."
"Thế em định sinh con ra như thế sao?"
"Haizzz!! Ai biết con trai cũng có thể sinh con chứ!" Cậu thở dài
"Em không thích có con?"
"Không phải. Mà là bởi vì em quá bất ngờ." Cậu xoay người, hôn một cái lên mặt anh
"Được rồi. Về thôi. Anh muốn sang thăm bố mẹ một chút, cũng tiện thể báo tin mừng luôn."
"Anh đi lấy xe đi, em vào nhà vệ sinh một lát"
Đợi cậu đi xa dần, anh mới rút điện thoại ra:
"Thiên Thiên, em mua thuốc này ở đâu vậy?"
"(Em nhờ người mua bên Mĩ, loại này còn chưa tung ra thị trường đâu. Sao? Có chuyện gì?)" Tiểu Thiên ngáp ngắn ngáp dài hỏi
"Em ấy có thai rồi."
"(Vậy em cũng phải lừa Tiểu Bảo Bối của em uống.)"
"Nhưng tại sao lại nhanh như vậy. Em bảo phải ít nhất một tháng mới có cơ mà!" Tiểu Khải lo lắng hỏi
"(Cái này... cũng trách anh quá dũng mãnh đi?)"
"Em câm miệng!"
"(Biết rồi. Cũng tại anh tối qua gọi, suýt phá hỏng chuyện tốt của người ta.)"
"Sao? Hai người tối qua lại..."
"(Anh biết rồi thì giữ mồm giữ miệng đi. Hôm qua làm đến muộn, bây giờ em buồn ngủ chết đi được. Cúp máy đây!)"
Tiểu Khải cất máy đi. Miệng mỉm cười, lắc đầu đi lấy xe.
Lúc này, Nguyên Nguyên từ một góc tối đi ra. Tay bất giác lại xoa xoa bụng, miệng chu lên hết sức đáng yêu:
"Bảo bối, mẹ không phải bỏ con nữa. Tưởng bố con không thích, ta còn định phá con đi. Ai ngờ, anh ấy lại làm mẹ có con, thật ngu ngốc!. Không nên cảm thấy có lỗi với anh ấy, phải không? Tí về mẹ sẽ xử bố con, bắt anh ấy nằm dưới, cho chết anh ấy đi!"
Câu chuyện dừng lại ở đó, bởi vì bạn au không dám tưởng tượng nữa ^~^
2.
Vương Tuấn Khải 19 tuổi...
Vương Nguyên 18 tuổi...
Dịch Dương Thiên Tỉ 18 tuổi...
Lưu Chí Hoành 17 tuổi...
Lưu Chí Hoành vươn vai thức dậy, cả người tựa hồ có chút mệt mỏi. Uể oải vào nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm mấy câu hát vu vơ.
Sau khi rửa mặt xong, cậu tỉnh táo trở lại, chợt nhận ra đây không phải nhà mình. Bấy giờ mới nhớ, mình lên Bắc Kinh chơi~ Đầu óc cậu có phải hay không ngày càng đãng trí?
Bụng kêu ì ạch, nhìn đồng hồ trên tường, liền phát hiện bây giờ đã là 10h sáng, cả người khẩn trương.
Cậu lại dậy muộn, thật mất mặt với mẹ Dịch quá đi?
Lén lút xuống nhà, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Mẹ, con về rồi."
"Thế nào? Cô ấy bảo sao?" Mẹ Dịch lo lắng hỏi
Ngó nghiêng xung quanh, Thiên Thiên nhíu mày:
"Em ấy vẫn ngủ ạ?"
"Yên tâm. Con dâu ngủ tốt lắm. Không nghe thấy chúng ta nói gì đâu. Mau kể cho mẹ nghe."
Tiểu Hoành nhíu mày, việc gì không cho cậu biết chứ?
Tính tò mò trỗi dậy. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc nghe lén.
"Tình hình kiểm tra không khả quan cho lắm." Thiên Thiên thở dài
"Bên ấy bảo gì?"
"Cô bảo con bị... yếu sinh lý."
Tiểu Hoành ở trên cầu thang hoá đá, miệng há hốc không nói được gì.
"Mẹ tưởng con tốt lắm cơ." Dịch mẹ thở dài
"Con không buồn. Chỉ lo sau này không giúp gì được cho Tiểu Hoành." Tay siết chặt lại
"Không sao hết. Sau này hai đứa cùng nhau cố gắng là được." Mẹ Dịch vỗ vai an ủi
Nghe đến câu này, bạn Hoành đã chạy lên tầng.
"Trước đây học sinh học con cũng có yếu đâu nhỉ?"
"Đúng vậy. Trước đây con chỉ yếu vật lý thôi."
~~Thanh chắn ngang yếu sinh lý~~
"Bảo bối, đừng trùm chăn nữa." Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài
"Anh câm miệng." Tiểu Hoành hét toáng lên.
"Này, tại sao lại tức anh?"
"Anh nói xem. Vừa rồi cùng mẹ nói gì dưới nhà?"
Thân thể Thiên Tỉ đột nhiên cứng đờ. Giọng khẩn trương hỏi:
"Em nghe thấy gì rồi?"
"Sao? Bị em nói trúng tim đen?"
"Anh xin lỗi."
"Em không cần anh xin lỗi. Chỉ là... em thấy chúng ta còn quá nhỏ, chưa cần nghĩ xa như vậy." cậu ngập ngừng nói
"Tại sao không nghĩ xa được chứ? Anh phải tốt sinh lý thì mới có thể giúp em đạt kết quả cao, không phải sao?" Thiên Thiên nhíu mày
"Ahhhh! Thiên Thiên, anh nói bậy!" Nhị Hoành xấu hổ cầm gối lên đánh
"Đau chết đi được!!!! Anh nói bậy lúc nào chứ? Nếu mọi người biết anh yếu sinh lý sẽ phản ứng thế nào?"
"Cả công ty chúng ta đều là con trai, xấu hổ cái gì!" Tiếp tục quát mắng
"Con trai thì liên quan gì đến việc học yếu sinh học yếu lý?" Thiên Thiên ngừng phản kháng, thắc mắc hỏi
Nhị Hoành cũng dừng động tác. Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc nhìn nhau.
"Ý anh là...là học sinh học, vật lý?"
"Chứ em nghĩ sao? Lẽ nào..." Thiên Thiên há hốc mồm
"Làm gì có chuyện đó? Anh đừng suy diễn linh tinh! Em không như vậy đâu." Cậu lắp bắp nói
Người kia nhếch môi một cái. Giọng mang theo chút sủng nịch:
"Em nghĩ anh bị yếu sinh lý?"
"..." Im lặng
Dịch Tổng cúi xuống. Nhẹ nhàng hôn lên mặt người kia một cái, cười như không:
"Đừng nóng vội. Mấy năm nữa, anh sẽ cho em biết. Lúc đó, để em tự kiểm tra, được không? Như em nói, bây giờ chúng ta còn nhỏ."
"..." Ai đó nóng mặt
"Nhưng anh nói thật cho em biết. Anh sắp nhịn không được rồi."
3.
Vương Tuấn Khải 24 tuổi...
Vương Nguyên 23 tuổi...
Dịch Dương Thiên Tỉ 23 tuổi...
Lưu Chí Hoành 22 tuổi...
"Reng...reng...reng.."
"Bảo bối, tắt chuông điện thoại đi." Thiên Thiên càu nhàu, tay ấn ấn người bên cạnh
"Điện thoại của anh mà, tự tắt đi, em đang buồn ngủ." Tiểu Hoành kêu than, mặt cọ cọ vào gối
"Ây da... giúp anh một chút!" Ngái ngủ nói
"Haizzz!" Mò mẫn tìm điện thoại tắt đi
15' sau...
RẦM!
"Áhhhhhhhhh!" Tiểu Hoành tay che thân thể, mặt trắng bệch nhìn người ngoài cửa
"Đồ tồi! Anh dám nhìn trộm Bảo bối nhà em." Thiên Thiên không để ý bán nude, hai tay che cho tiểu tử sau lưng
"Hai người..." Khải gia ngoài cửa lắp bắp trả lời
"Mau ra ngoài!!!!" Vũ văn khóc không ra nước mắt
"Ơ." Mặt đao đi ra ngoài
"Em vào nhà vệ sinh mặc quần áo đi. Anh ở đây xem anh ấy có việc gì." đẩy người đằng sau lưng
"Nhất định phải đòi cho em một cái công đạo." Lưu luyến rời đi
Gật đầu một cái. Trầm mặc nhìn cửa, giọng ẩn tức giận kêu:
"Được rồi. Mau vào đây."
Cửa lại được mở ra. Tiểu Khải lén lút đi vào, cả người lúng túng hỏi:
"Vũ văn đâu?"
"Đi thay quần áo rồi."
"Cái kia, có phải hai người..."
"Anh nghĩ sao? Em đang khoả thân đấy!" Thản nhiên hỏi
"Vậy thật sự hai người làm chuyện ấy?"
"Nói thừa. Được rồi, mau nói, anh sang đây làm cái gì?" Bấm bấm móng tay
"Thật ra...tối hôm qua...sau khi uống rượu xong..."
Bla...bla...bla...bla...
"Rồi sao? Sáng nay dậy cậu ấy như thế nào?" Nhíu mày hỏi
"Em ấy khóc như con nít í. Anh bảo sẽ chịu trách nhiệm, nhưng em ấy bảo cùng là nam nhân, chịu trách nhiệm cái khỉ gì." Thở dài
"Trách anh không biết kìm nén. Lợi dụng lúc người ta say rượu làm vậy, hazzz. Thế nào? Bây giờ cậu ấy đâu?"
"Bay về Trùng Khánh rồi."
"Mới lên Bắc Kinh được mấy ngày đã trở về. Anh chuẩn bị nghe điện thoại từ Vương mẫu hậu đi."
Bên trong nhà vệ sinh, Lưu Chí Hoành nhấn nút 'dừng'. Tay chọc chọc màn hình, gửi một tin nhắn kèm video:
To: Nhất ca
Nguyên Nguyên, tất cả là tại cậu。・°°・(>_<)・°°・。
Mới sáng sớm, đại ca đã sang nhà chúng mình, kể sự tình...(mình không tiện nói ra^^)
Nói cho cậu biết, thân thể mình chỉ có thể cho ba mẹ cùng Thiên Thiên ngắm, bây giờ Đại ca nhìn thấy rồi, phải làm sao?
Nhất định về Trùng Khánh phải đãi mình một bữa thật ngon để bồi thường.
Bây giờ cho cậu xem video này:
|Video cuộc nói chuyện giữa Thiên Thiên và Lão Vương, được ai đó quay hết sức công phu|
Hết Ngoại Truyện
Tiết lộ chút, ngoại truyện sau sẽ
có H, kích thích hơm??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro