Giới thiệu+Part1
[Longfic][KaiYuan] Vương Tuấn Khải! Anh dám...
🍀Author: Ji
🍀Pairing: Khải-Nguyên và chút Tỷ-Hoành.
🍀Category: Romance, HE
🍀Rating:K
🍀Disclaimer: Tất nhiên bọn trẻ không thuộc về ta, nhưng ta sẽ định đoạt hết từ đầu đến cuối.
🍀Note: Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên ta viết fic, nhưg mà ko phải của bọn trẻ, mà là nhóm khác. Mặc dù thế nhưg cũg có vài chỗ sai xót, mog mọi người cmt để góp ý *cúi đầu*.
Àh vs cả ta cũg khôg thể post fic thườg xuyên cũg như ko có lịch cụ thể. Hơn nữa một chươg ta cảm thấy khá ngắn, mog thứ lỗi•=•
Chương 1: Một ngày đáng nhớ của Tiểu Nguyên
Reng...reng...reng
"Ai nha~ ai nha~ Đứa nào đánh thức giấc ngủ của bà ! Mẹ nó nữa, có biết hôm qua 2h sáng bà mới ngủ không hả,..." Nguyên Nguyên vừa nghe điện thoại vừa càu nhàu.
"Nguyên Tử, em nói xong chưa? Còn nhớ hôm nay là ngày sang Việt Nam lưu diễn không? Chuyến bay lúc 10h đó, nhìn đồng hồ thì có thể thấy bây giờ đã 9h15' rồi. Nếu không muốn dậy sớm thì thôi em hãy ở nhà đi, giấc mơ sang Việt Nam chơi hãy giữ lại trong lòng nhé!" Bên đầu dây kia, Khải Khải nói bằng giọng bình tĩnh. Không phải chuyện này đã quá quen thuộc rồi sao, anh cần gì phải lo lắng làm gì cho mệt người. Mà vì đã quá quen rồi, anh cũng nên cho người kia một bài học chứ nhỉ?
"Thật là bất công ahhhhh... Lão Mẹ, tai sao không gọi con dậy, thật là tức chết người ta mà~"
Tiếng hét của Vương Bánh Trôi thật có sức công phá lớn. Chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng Lão Mẹ hét trả lại :
"Nhị Nguyên, không phải mẹ đã nói với con bao nhiêu lần phải tự thân vận động rồi sao, con không chịu nghe lời nên mới thế này đấy!"
Không được nha~ Cứ đấu miệng với Lão Mẹ dưới nhà chắc cậu bị muộn mất. Ý nghĩ vừa xuất hiện Nguyên vừa nói vừa lao thẳng vào nhà vệ sinh. Không đến 3' sau cậu liền chạy xuống nhà cầm ổ bánh mỳ nhét vào miệng rồi xông ra ngoài không để ý Lão Mẹ chỉ vào cái quần của cậu lắp bắp không nên lời.
Lão Mẹ cần gì phải xanh mặt như thế? Chẳng lẽ tại vì cái quần cậu chọn quá 'xinh', nhưng sao phải khoa trương như thế ah~ Cậu vốn biết cậu mặc cái gì cũng đẹp nha~~ Nguyên Nguyên đang suy ngẫm thì một chiếc ô tô đen xuất hiện trước cửa. Cậu nhanh nhẹn trèo lên nhưng trong lòng không hề thoải mái gì. Đừng bảo thế chứ, mặt của anh quản lý bây giờ rất rất đen. Chẳng lẽ cậu lại làm sai điều gì rồi?
"He...he... Lưu ca, sao hôm nay tâm trạng không tốt vậy? Có phải hay không Lão Vương làm sai điều gì khiến anh tức giận?"
"Đúng vậy nha, tâm trạng anh hôm nay đặc-biệt-không-tốt! Nhưng mà không phải do Tuấn Khải làm, mà chính là cái người đang nói chuyện với anh làm." Lưu quản lý gằn từng tiếng.
"Ha...ha, vậy xin hỏi người đó làm sai điều gì vậy, khiến anh tức giận đến mức này!?."
"Vậy là người ấy không biết sao!? Thế anh nói cho em biết Nguyên Nguyên! Chúng ta có chuyến bay lúc 10h mà bây giờ đã là 10h35' rồi. Có phải là đã bị muộn rồi không?"
Nguyên Nguyên trên đầu đầy hắc tuyến, chẳng lẽ Khải Khải anh ấy lừa cậu? Lặng lẽ lấy điên thoại ra nhìn giờ...
=Sân bay Trùng Khánh-2h chiều=
"Lưu ca, còn lâu không vậy?" Nguyên Nguyên vừa đi vừa hỏi.
"Còn lâu lắm, 3h mới bay, mà sân bay cũng thật đông fan quá đi."
Nguyên Nguyên ngó quanh, không ngờ fan cập nhật tình hình nhanh thế này nha, mới đó đã biết cậu đi chuyến 3h rồi, mà không biết Khải Khải đã đến chưa Việt Nam chưa?
Nhắc đến mới nhớ, cái tên này lại dám lừa cậu? Lúc cậu gọi điện để 'hỏi thăm' thì không bắt máy, hại cậu tức điên lên được.
"WANG YUAN... WANG YUAN..."
Thật cảm động nga~ Nhưng mà càng cảm động hơn khi thấy cái này:
"Vương Nguyên-Vợ nhỏ xinh của Vương Tuấn Khải!"
( Ách! Cái banner thật là oách, khâm phục, khâm phục👏)
"Chào, tớ là Vương Nguyên đây, cảm ơn mọi người đã đến tiễn tớ hôm nay, mong mọi người cẩn thận đừng để bị thương..." Cậu nói một hồi thì mới để ý vẻ mặt của fan
Cái gì thế? tại sao mặt mọi người lại căng thẳng vậy? Tay ai cũng chụp ảnh lia lịa, còn nhìn cậu cười ranh mãnh =^=. Chiếc máy điện thoại trong túi chợt rung, cậu bắt máy:
"Lão Vương, còn có gan gọi cho em sao?"
"Nguyên Tử àh... Tiểu Nguyên Nguyên àh... Vương Nguyên àh..."
"Này, nói nhanh lên đi, lắp bắp vậy có phải hay không xin lỗi? Nhưng mà em sẽ không tha lỗi cho anh đâu, không phải chuyện lúc trước em doạ làm anh khóc vẫn để tâm chứ hả?" Cậu khó chịu mở miệng.
"Bây giờ chuyện đó còn quan trọng không, nói cho em biết, bây giờ trên weibo đầy ảnh em... chưa kéo khoá quần ah!!!!" Anh hét lên, cậu tại sao có thể không cẩn thận như vậy, hại anh nhìn thấy một phen nóng mặt.
~~Ta là dải phân cách, đừng để ý a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguyên Nguyên đau lòng nhìn những trang báo trên mạng, muốn khóc cũng khó. Cái tít cũng thật là "nghệ thuật" quá đi:
"Giây phút hớ hênh của thành viên nhóm nhạc TFBoys"
"TFBoys Vương Nguyên làm fan cảm thấy phũ phàng"
"Vương Nguyên hốt hoảng kéo khoá quần giữa chốn đông người"
"Thành viên TFBoys là một người cẩu thả?"
"TFBoys cố tình gây cú sốc cho fan trước khi đi lưu diễn nước ngoài?"
...
"Nhị Nguyên đừng buồn nữa mà, cậu cũng đâu phải lần đầu hớ hênh?" Thiên Tỷ vừa an ủi vừa cố nhịn cười. Cậu vừa từ Bắc Kinh bay đến Việt Nam liền nghe tin ,nghĩ chắc chắn thể nào Vương Nguyên cũng sẽ khóc oang oang lên. Nhưng mà cậu ta không có khóc mà chỉ nhìn cái ảnh rồi đập máy, lại nhìn cái ảnh rồi đập máy..., cứ tiếp tục hành động như vậy. Cậu ngạc nhiên hỏi Khải ca thì mới biết không phải tên này không khóc mà là lúc cậu đến thì cậu ta đã... khóc xong rồi.
"Nhưng mà lần trước là hở xương quai xanh, rất chi là gợi cảm~ Lần này là quên kéo khoá quần, là quên kéo khoá quần đó, thật là mất hình tượng cool boy vốn có từ trước nga~"
Trán Thiên Tỷ và Khải Khải xuất hiện ba vạch đen. Nguyên Nguyên cũng thật tự tin quá đi!
=7h trước-sân bay Trùng Khánh=
Nguyên Nguyên hoảng hốt đến nỗi làm rơi điện thoại xuống đất. Nhanh chóng nhìn xuống dưới, cậu thật là muốn ngất, khoá quần còn chưa kéo lên mà cậu đã dám chạy ra khỏi nhà. Bây giờ tốt rồi, chụp thì cũng đã chụp, đăng thì cũng đã đăng, báo thì cũng chuẩn bị có, cậu đã để lạc mất hình tượng thật rồi. Bình tĩnh nhặt máy lên, kéo khoá quần, nhìn mọi người đang chăm chỉ chụp, cậu hét thật to:
"MỌI NGƯỜI!"
Cả một chỗ im lặng...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Xong lại tiếp tục cặm cụi đăng hình lên weibo.
"MỌI NGƯỜI ĐỪNG CHỤP NỮA!" Mắt bắt đầu ngấn nước.
"Tớ rất xấu hổ... (chính là tớ thế này, các bạn thế nọ) Cuối cùng tớ muốn nói các bạn có thể đừng chụp hình nữa được không?"
Cuối cùng mọi việc cũng kết thúc. Các fan an ủi cậu, còn nói cậu hãy dũng cảm lên cho dù có bị đăng báo. Nhưng trong lòng cậu cũng tự biết, làm sao có thế thoải mái được?
=Quay lại thời điểm ban đầu=
"Tiểu Khải, tất cả là tại anh!!!" Nguyên Nguyên tức giận chỉ tay vào mặt Khải Khải.
"Chẹp, lại tại anh nữa sao?" Anh quay đầu nhìn cậu chép miệng.
"Đúng vậy, còn không mau thừa nhận lỗi lầm, xin tha thứ? Nếu thật lòng bổn cô nương, ấy nhầm, bổn công tử còn có thể tha cho tội chết?" Nguyên Nguyên vừa chu mỏ vừa khoanh tay trông bộ dáng hết sức đáng yêu.
Khải Khải bật cười, cậu nhóc này lại giận cá chém thớt rồi? Mà lần nào cũng lấy anh ra mà trút giận, bộ dáng thật hết sức khả ái đi?
"Vậy nếu anh hôn một cái em có định tha lỗi cho anh không?" Một con người nào đó ranh mãnh cười.
"Anh...thật không biết xấu hổ?" Chuyện gì đây, mặt cậu đỏ lên như sôi gấc rồi, cậu lại cảm thấy thẹn thùng bởi câu nói ấy?
"Thế nào lại không biết xấu hổ?" Anh thản nhiên hỏi.
"Nam nam thụ thụ bất thân!!! Em là nam nhân chính trực, không thể tự tiện!"
"Nguyên Tử, em nghĩ câu nói của anh thành cái dạng gì rồi? Anh chính là nói hôn Tiểu Cải, thú bông của em nha~ Này, chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ hôn em?"
Nguyên Nguyên thật muốn độn thổ!! Lần thứ n bị Tiểu Khải troll.
~~Hết~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro