Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương - Cuộc Sống Thứ Hai #7

Giờ giải lao buổi trưa đến sớm hơn thường lệ. Lưu Chí Hoành đã chuẩn bị sẵn từ lâu chờ cho đến lúc ra chơi thì vội chạy đi ngay.

Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên, họ Lưu có chuyện gì lại gấp như vậy chứ? Hắn vốn định quay xuống hỏi Vương Nguyên thì phát hiện cậu đã ngủ từ khi nào.

Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải quay hẳn cả người xuống nhìn chằm chằm mấy sợi tóc của Vương Nguyên. Hắn lại nhớ đến lời nói của bóng lưng kia. Nếu không phải Vương Nguyên thì là ai?

Vương Tuấn Khải thở dài, ánh mắt lia từ từ đến cổ tay trắng gần của Vương Nguyên. Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới phát hiện trên cổ tay Vương Nguyên tồn tại vô số vết kim tiêm. Lẽ nào Vương Nguyên mắc phải chứng bệnh gì phải tiêm thuốc mỗi ngày sao?

Vương Tuấn Khải lén lút mở điện thoại chụp lại thì Vương Nguyên "hmm" một tiếng tỉnh dậy, trong đôi mắt trà xanh vẫn còn một chút mông lung, ngây dại:"..Tuấn Khải?"

Vương Tuấn Khải giật mình giấu điện thoại vào túi quần, cười gượng:"À, ừ... tôi, tôi đây!"

Vương Nguyên nhổm người dậy, dụi mắt:"Ủa giải lao rồi à?"

Tự dưng tim mạch của Vương Tuấn Khải trở nên bất ổn, bình bịch đập mạnh. Hắn lén lút hít sâu một hơi nuốt nước bọt, cố gắng không nhìn thẳng vào đôi môi mỏng đỏ trước mặt:"Ừm.. Hôm qua cậu mất ngủ sao?"

"Oáp!" - "Ừm"

Vương Nguyên vương vai lên, dáng vẻ hiền lành vô hại này lại khiến tim hắn lại gia tăng nhịp đập. Kì lạ ghê, từ cái hôm cả hai cùng té ở nhà hắn đến nay mỗi lần nghĩ đến hoặc đối mặt với cậu như hiện tại, tim hắn sẽ bất chợt nhói lên và đập mạnh như vậy. Lẽ nào trên người cậu có mùi hương gì đó kích thích thần kinh hắn?

Vương Tuấn Khải khịt khịt cái mũi nhỏ rồi lầm bầm:"Đâu có mùi gì đâu chứ?"

Vương Nguyên nhíu mày, cái tên này định làm cái gì vậy?:"Nè!"

Vương Tuấn Khải giật mình đến mức nhấc mông khỏi ghế, trợn mắt mình Vương Nguyên như thể mình là trộm bị chủ nhà bắt gặp!

"Làm sao thế?"

Vương Nguyên cuối gần người hơn khiến cổ áo sơ mi rộng ra, bày trọn bộ xương quai xanh kích thích thị giác.

Mặt Vương Tuấn Khải nóng lên, tim còn đập nhanh hơn gấp mấy lần nữa, lồng ngực trở nên đau nhói.

Kết cục hắn thất thanh la lên rồi ào chạy đi mất chỉ để lại một đống dấu hỏi cho Vương Nguyên.

"Cậu ta bị cái gì vậy?"

.

Cơm trưa được bảo quản trong hộp giữ nhiệt của Lưu Chí Hoành vẫn nóng hôi hổi như vừa mới nấu, cậu ta vui vẻ đẩy cho Dịch Dương Thiên Tỉ một phần, tít mắt cười:"Cho anh đó, học trưởng!"

Thiên Tỉ nhoẻn miệng không kềm được muốn xoa đầu người đối diện nên đành nhướn người thích thú xoa một cái:"Cảm ơn em!"

"Học trưởng cứ xoa đầu em mãi, em sẽ không cao được mất!!!"

Dịch học trưởng cười phá, anh đúng là đồ thần kinh, rõ ràng Lưu tiểu tử này đang trách móc mình mà lại nghe thành đang nhõng nhẽo mới chết!

Lưu Chí Hoành ăn một ngụm cơm xong thì ngẩng đầu lên hỏi:"À mà, anh hẹn em có chuyện gì sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi trầm ngâm:"Hình như ba em cảnh sát khu vực phải không?"

Lưu Chí Hoành gật đầu:"Dạ phải, nhưng dạo gần đây ba bận đến mức không có thời gian gặp em luôn."

Thiên Tỉ hít một hơi, cố gắng hạ giọng thấp hết mức có thể:"Em có thể nhờ ba em điều tra giúp anh một vài người được không?"

Lưu Chí Hoành hơi kinh ngạc, cậu ta hơi đắn đo hỏi:"Nhưng anh muốn điều tra ai?"

Thiên Tỉ nhìn trước ngó sau, đảm bảo rằng xung quanh không có người mới dám nói:"Là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và một người nữa. Vương Khải Lợi!"

"Phụt!"

Lưu Chí Hoành phun hết cả nước canh xuống đất, há miệng:"Vương Khải Lợi là ai a? Nhưng sao lại điều tra các cậu ấy?"

Bản thân Thiên Tỉ cũng không biết mình nên giải thích thế nào, mà chuyện bí mật thì không thể tiết lộ:"Giúp anh đi đã, sau đó anh sẽ kể lại với em sau!"

Trong đôi mắt Lưu Chí Hoành lộ ra hoang mang, mọi chuyện là như thế nào?

.

Tô Ninh chuyển đến mới vài ngày trước nên đường lối trong trường vẫn còn chưa rõ lắm. Đang lúc nghỉ trưa muốn đi ăn cơm thì vòng vòng một hồi lại trở về phòng y tế của trường. Cô tự vỗ đầu mình một cái, chứng mù đường này đúng là làm hại cô quá sức.

Nhưng cũng nhờ vậy mà Tô Ninh phát hiện ra trong phòng y tế không chỉ có mình cô.

Hai tay Tô Ninh bỏ trong túi áo, nhìn chằm chằm vào học sinh nam gầy gò ngồi trên giường, đôi mắt hiện chút kinh hỉ:"Là em!! Vương Tuấn Khải!"

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, người ta bị bệnh đến đây thì cô vui cái gì nhỉ? Tuy nhiên hắn vẫn rất lễ phép đáp lại:"Chào cô giáo Tô!"

"Em sao lại đến đây? Không khỏe ở đâu hả?" So với lần trước không khác biệt, Tô Ninh vẫn xoay Vương Tuấn Khải chóng cả mặt khi nghi ngờ về sức khỏe của hắn.

Lần này Vương Tuấn Khải mạnh mẽ biểu tình:"Aiya, cô chậm chút! Em rất ổn, chỉ đến hỏi cô một số chuyện vặt thôi ạ!"

Tô Ninh thở phù một hơi:"Không sao thì tốt rồi!" - Cô với lấy cho hắn ly nước rồi đặt bên cạnh vài ba viên kẹo màu lam quen thuộc:"Em muốn hỏi cái gì?"

Hễ nhìn thấy loại kẹo kia Vương Tuấn Khải luôn không thể kiềm lòng mà cho vào miệng. Đương lúc suy ngẫm xem nên hỏi thế nào cho phải mà có thể ngậm kẹo thì quả là hay a.

Kẹo tan đi hết một nửa hắn mới bắt đầu nói:"Em có một người bạn, bạn em bị tim bẩm sinh. Bình thường sinh hoạt rất tốt nhưng dạo gần đây mỗi khi cậu ấy gặp một người thì tim lại bất ngờ đập nhanh hơn bình thường, có phải là bệnh của cậu ấy đã nặng hơn trước phải không ạ?"

Nghe xong đầu đuôi thì Tô Ninh liền phá lên cười:"Cái này gọi là thích đó!"

"Thích? Nhưng giữa những người bạn thích nhau rất bình thường mà?"

Tô Ninh cốc lên cái đầu ngốc của Vương Tuấn Khải:"Thích ở đây là tình yêu đó cậu ngốc! Cậu còn bé lắm sao mà còn hỏi những chuyện này? Bạn cậu còn ngốc hơn, thích người ta rồi còn nghĩ là bệnh tim trở nặng! Haha, ngốc không tả nổi!"

Hai má Vương Tuấn Khải hồng lên, tình yêu ư? Sẽ giống như ba với mẹ? Nhưng mà Vương Nguyên là con trai, mình cũng là con trai ...

Cứ như thế Vương Tuấn Khải lâm vào trầm tư đến ngây ngẩn cả người. Cho nên hắn đã đánh mất cơ hội được nhìn thấy nụ cười nửa miệng xuất hiện ngay trên môi của cô giáo Tô.

Đầu giờ học buổi chiều là tiết tự học, Vương Nguyên vốn đang bận vùi đầu vào ngủ bù thì đột nhiên nghe tiếng kéo ghế sột soạt ở bàn trên. Mà bàn trên là của Vương Tuấn Khải, lúc Vương Nguyên ngẩng đầu lên chỉ còn thấy bóng lưng hắn xiêu vẹo đi đến cửa lớp, còn có Dịch Dương Thiên Tỉ ở một bên đỡ lấy nữa.

Cậu lay tay Lưu Chí Hoành lo lắng hỏi:"Tuấn Khải làm sao vậy?"

Lưu Chí Hoành chóng cằm nhìn lướt qua cửa sổ:"Cậu ấy không khỏe nên về nhà trước. Dạo này sức khỏe của cậu ấy sa sút quá! Lúc trước bệnh cũng không có thường xuyên như vậy. Bây giờ thì liền trở thành ân nhân của bệnh viện..."

Tầm mắt Vương Nguyên hạ thấp, khớp ngón tay bắt đầu co cụm lại, sao lại kì lạ như vậy? Rõ ràng cậu chỉ ...

Vương Nguyên nhắm chặt mắt, lắc đầu. Không phải đâu, chỉ là trùng hợp mà thôi. Viên kẹo mà cậu đưa cho Vương Tuấn Khải không thể nào có tác dụng mạnh như vậy. Vả lại chỉ mới dùng một lần thì ảnh hưởng bao nhiêu chứ? Nhưng Vương Nguyên vẫn không thể tránh khỏi thấp thỏm trong lòng, tim bắt đầu bất an đập mạnh.

"Vương Nguyên?"

"Ừ?"

Lưu Chí Hoành nhăn trán:"Cậu sao vậy? Cũng không khỏe ở đâu sao? Có muốn đến y tế không? Tớ đưa cậu đi. Nghe nói trường chúng ta vừa có lão sư y tế mới đó!"

"Cậu nói ..." - Thần kinh Vương Nguyên giật liên hồi - "Lão sư y tế mới?"

"Ừa!" - Lưu Chí Hoành gật đầu rồi chỉ đến cửa lớp:"Kia, là cô ấy đó. Cô y tế Tô!"

Một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến khiến tế bào trong người Vương Nguyên run rẩy từng trận rét buốt. Đồng tử trà xanh của cậu long lên hướng đến Tô Ninh từ cửa lớp bước vào, trên người đúng là bộ đồng phục y tế trắng tinh của trường học.

Vương Nguyên trừng trừng nhìn Tô Ninh không rời mắt, cảm giác như cả thế giới bắt đầu rung chuyển một cách bất thiện.

Tô Ninh mỉm cười rất tươi, trên tay cô là tài liệu phổ cập cơ bản về một số vấn đề y tế học đường. Đương lúc cả lớp đang đứng dậy chào hỏi mình thì duy chỉ có một thiếu niên nhỏ gầy đang mờ mịt chưa hiểu tình thế vẫn còn ngồi yên.

Khóe môi Tô Ninh nhếch nhẹ, cô tiến đến chỗ Vương Nguyên ngồi, đôi mắt tinh nghịch lướt trên biểu tình quái lạ của cậu, cao hứng nói: "Trùng hợp thật nha! Nguyên Nhi học lớp này sao?"

Vương Nguyên từ từ đứng vững, nắm tay siết chặt thành đấm. Ngay cả biểu tình kinh hãi vừa rồi cũng thu lại. Đồng tử cậu thu hẹp xuống mặt bàn học, cuốn họng cậu bắt đầu chuyển động chậm rãi, phát ra một chữ:"Dì!"

Một chữ này của Vương Nguyên vô cùng nhỏ tiếng, không gian lớp học vốn yên lặng mà chỉ có họ Lưu có thể nghe thấy Vương Nguyên nói cái gì. Cho nên biểu tình trên mặt không khỏi biểu thị kinh ngạc.

Tô Ninh xoay người đi đến bục giảng, lớn tiếng nói:"Được rồi, các em mau ngồi a! Cô là Tô Ninh, cô giáo y tế mới của các em. Vừa hay hôm nay cô muốn giới thiệu ..."

Tai Vương Nguyên tức thì ù đi, không nghe ra tiếng gió hay là tiếng nói nữa. Khớp ngón tay cậu siết chặt đến trắng bệch, dì ... dì sao lại ở đây?

Nếu vậy, bệnh tình của Vương Tuấn Khải lẽ nào ...?

Mối lo sợ trong lòng Vương Nguyên lớn dần lên. Vì cái gì Dì lại không làm theo kế hoạch đã dự định ban đầu? Chẳng lẽ Dì đã phát hiện cái gì từ nơi cậu rồi sao?

Vương Nguyên mím chặt môi, tay lén lút bỏ vào ngăn kéo nhỏ trên cặp siết chặt cái thẻ ATM đen nhánh.

----

Haiz... người ta nói, lúc yêu rồi thì liền trở thành điểm yếu của đối phương a~

Tiếp theo bức màn bí mật bắt đầu được khai phá.

Chương tới, ngày mai up.

@BiVKm2, cô cho tui mail nha, tui gửi fic thứ 11 [Yêu phải búp bê] cho cô. Vì ficbook thất lạc mà, nên tui gửi thẳng cho cô luôn vậy. Chứ fic 11 này đến 715 tui mới up. Vậy nha :3 :3 :3

P/s: Lần này thì tui ngủ muộn thật nè 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro