Vương - Cuộc Sống Thứ Hai #6
Ly rượu vang đỏ sóng sánh rót vào bờ môi đỏ mọng.
Vương Nguyên hồi hộp nhìn theo từng cử chỉ một của người phụ nữ đối diện cố gắng trấn tĩnh bản thân:"Dì..."
Người phụ nữ nọ nhếch khóe miệng, lộ ra cái răng trắng tinh:"Hôm nay đến nhà bạn chơi sao Nguyên Nhi?"
"Vâng ạ! Xin lỗi vì con đã không xin phép dì."
"Không sao! Haha." Dì cười lớn"Miễn con vẫn nhớ những gì ta dặn là được rồi!"
Đôi mắt của Vương Nguyên chứa đầy sương mù mờ đục, hai bàn tay cậu liên tục cáu vào nhau, chân mày lấp lửng nhíu chặt:"Thưa dì ..."
Dì nghiên đầu, chép miệng thưởng thức rượu, giống như những tâm tư mà Vương Nguyên định nói ra đã bị người dì này nhìn thấu:"Đến đây đi Nguyên Nhi!"
Không khí chợt như đông cứng, cả cơ thể Vương Nguyên bắt đầu trì độn không nghe lời chủ nhân, vốn không muốn nhúc nhích lại không hiểu vì cái gì mà bất giác tiến lại gần. Cậu nín thở không dám nhìn vào bờ môi đỏ mọng kia.
Dì choàng cánh tay gầy mảnh trắng muốt qua vai của Vương Nguyên, nhẹ nhàng kề môi ngay cạnh vành tai cậu:"Sao vậy? Con có gì muốn nói dì nghe?"
Vương Nguyên cảm nhận được từng tế bào của cơ thể mình đang run lên bần bật ngay cả yết hầu cũng chạy lên chạy xuống hai lượt. Cứ như vậy lời muốn nói cũng không thể nói ra như dự tính:"Con chỉ muốn nói, rượu không tốt cho sức khỏe của dì đâu."
Bờ môi đỏ mọng cong lên:"Nguyên Nhi ngoan a, con làm tốt nhiệm vụ rồi thì dì cũng sẽ không động đến rượu nữa được không?"
Nắm tay Vương Nguyên siết chặt lại:"Con đi học bài, dì nghỉ ngơi sớm ạ!"
Khoảnh khắc Vương Nguyên quay lưng bước đi cậu thực sự đã thở ra một hơi nặng nề thấy rõ. Cậu đóng chặt cửa phòng khe khẽ nhìn vào nắm tay bị cậu cận lực siết chặt kia, nước mắt rơi như mưa.
"Thực sự phải như vậy? Anh có muốn như vậy không?"
Nói xong Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên mặt bàn học, ánh mắt tức thì sắc lạnh.
.
Mẹ Vương sờ trán Vương Tuấn Khải rồi nhìn đến đồng hồ, sao lại ngủ nhiều như vậy?
Thiên Tỉ đem cho mẹ Vương một ly nước, ngồi xuống đối diện:"Mẹ đừng lo quá, chắc là cậu ấy học mệt!"
Bờ môi khô nức của mẹ Vương run lên:"Chuyện là như thế nào vậy Tiểu Thiên?"
Thiên Tỉ hạ tầm mắt:"Con cũng không rõ nữa, bởi vì có chuyện muốn trao đổi với Tiểu Khải nên con mới sang phòng cậu ấy, lúc đó đột nhiên con thấy Tiểu Khải ngã xuống, rồi cứ như thế mê man đến giờ.."
Mẹ Vương thở dài:"Em con sức khỏe không tốt, thật khiến mẹ lo quá!"
"Không sao đâu mẹ. Con nghĩ cậu ấy sẽ sớm tỉnh thôi! Hay là mẹ đi nghỉ ngơi một lát đi, con sẽ trông Tiểu Khải!"
Mẹ Vương yên tâm gật đầu:"Ừm, mẹ đi nấu chút đồ ăn cho ba truớc, rồi sẽ quay lại."
Thiên Tỉ đưa mẹ ra cửa rồi quay trở về chỗ cũ. Anh nhìn đồng hồ, so với lần trước, Vương Tuấn Khải đã ngủ hơn năm tiếng rồi.
Điện thoại trong túi quần Thiên Tỉ run lên, anh bắt máy, trên màn hình là một dãy số không lưu tên:"Đã có kết quả?"
Bên kia đầu dây phát ra một chất giọng ồm ồm:"Em đã phân tích rồi, nhưng kết quả không có gì lạ. Viên kẹo này ngoài quá ngọt và quá thanh mát ra thì thành phần của nó rất bình thường. Có một vài chất liệu hóa học tuy hiếm thấy nhưng vẫn thường xuất hiện trong kẹo. Nói chung, nó không có gì đặc biệt. Ăn nhiều thì sẽ ảnh hưởng một chút tới lượng đường có trong máu."
Thiên Tỉ nhỏ giọng hơn:"Nhưng giọng em làm sao thế Hoành Nhi?"
"Em ăn một viên kẹo để xem thử nó có vấn đề gì không. Nhưng nó quá ngọt đến nỗi khiến cổ họng em khản đặc luôn! Nhưng anh tìm đâu ra mấy viên kẹo màu lam đẹp mắt thế này?"
Thiên Tỉ chắc lưỡi:"Của Tiểu Khải. Anh nghĩ nó được trộn thuốc ngủ hoặc gì đó, bởi vì cậu ấy ăn xong thì ngủ mãi để giờ vẫn chưa tỉnh!"
Lưu Chí Hoành đắn đo một trận rồi nói:"Thật ra mà nói, trong viên kẹo này có một lượng rất nhỏ chất kích thích tăng hồng cầu trong máu. Nhưng nó cũng sẽ chẳng có tác dụng gì nhiều đâu nếu không có chất xúc tác gây giãn nở tĩnh mạch. Nếu Vương Tuấn Khải thực sự dùng chất xúc tác này thì có thể sẽ gây ra một số hiện tượng như tim đập nhanh, choáng váng, ngủ nhiều..."
Chất xúc tác?
Thiên Tỉ ngẫm nghĩ nhập tâm đến mức họ Lưu hét lên trong điện thoại cũng không nghe thấy. Trong đầu anh toàn là nghi vấn về viên kẹo mà Vương Tuấn Khải đã nhắc tới trong lần ngất đi trước đây. Viên kẹo đó là của ai? Tại sao hắn lại ăn viên kẹo đó? Quan trọng là trong viên kẹo đó có cái gì? Có chất xúc tác gây giãn nở tĩnh mạch mà Lưu Chí Hoành nhắc đến hay không?
Bỗng nhiên góc giấy trắng tinh lọt vào mắt họ Dịch, anh nhặt lên mảnh giấy trắng có sơ đồ mà trước đó Vương Tuấn Khải đã vẽ ra. Ngay bên cạnh cái tên Vương Nguyên đã được hắn vẽ một dấu chấm hỏi rất to. Vì sao lại có Vương Nguyên trong bản sơ đồ này? Vương Nguyên thì có liên quan gì đến chuyện thay tim lúc 5 tuổi của Vương Tuấn Khải?
Hàng tá câu hỏi chạy quanh quẩn trong đầu Thiên Tỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nguyên đúng là đột nhiên từ trên trời rơi xuống, không ai biết trước đây cậu ấy sống ở đâu, cũng không rõ người dì mà cậu ấy vẫn hay nhắc đến là ai. Còn nữa, Vương Nguyên biết rất nhiều chuyện mà cậu ấy vốn không nên biết, vô số những trùng hợp thần kì xảy ra với cậu ấy và Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ nhíu mày cầm bút chì trên bàn liệt kê ra cái mối nghi hoặc của mình. Về viên kẹo, về người dì của Vương Nguyên, về sự giống nhau bất ngờ từ dáng người, khuôn mặt và cả chữ viết của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Tất cả mọi chuyện như được kết nối bởi một sợi dây vô hình nào đó. Anh lại một lần nữa nhìn đến dòng chữ 5 tuổi thay tim mà Vương Tuấn Khải viết ra. Sau đó Thiên Tỉ ngỡ ngàng, rốt cuộc ba mẹ Vương đã dùng tim ai thay cho Vương Tuấn Khải?
Cây bút chì trên tay Thiên Tỉ vô thức rơi xuống đất. Đúng vậy, tất cả nên tra từ lần thay tim năm đó. Trong mắt anh tỏa ra hàn quang lạnh nhạt, anh siết mảnh giấy trong tay rồi trở về phòng mình cũng không quên lấy thêm một viên kẹo màu lam xinh đẹp.
.
Vương Nguyên trở mình thức dậy lúc ba giờ sáng, đôi mắt trà xanh trong đêm tối trừng trừng mở. Đêm nay Vương Nguyên không có một giấc ngủ ngon. Cậu vừa mới mơ thấy ác mộng, mơ thấy Vương Tuấn Khải không còn cười nữa, mơ thấy hắn ta bị chính cậu tước đi dương quang, trở thành một người không có linh hồn.
Hốc mắt Vương Nguyên đỏ lên, bắt đầu mọng nước. Lúc nào nghĩ đến Vương Tuấn Khải cậu đều như vậy, thấy vô cùng đau lòng. Đáng lý ra Vương Nguyên không nên đến đây, đáng lí ra không nên lựa chọn tiếp tục tồn tại, đáng lí ra không nên ... gặp Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên xòe lòng bàn tay mà lúc nào cậu cũng nắm chặt, bên trong rơi ra một viên kẹo màu lục nhạt.
Tất cả đã quá muộn rồi!
[Cộc cộc]
Vương Nguyên giật thót, tiếng gõ cửa trầm ổn vang lên rồi lại thôi, không hề có một tiếng động nào xảy đến nữa.
Nhưng Vương Nguyên biết, tiếng động kia chính là đang nhắc nhở cậu, cậu không còn cách nào quay đầu lại nữa.
Vương Nguyên cắn răng nằm xuống giường, đắp chăn ngang mũi, cố nhắm mắt tự nhủ rằng mình vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại. Cho dù sự tồn tại có mơ hồ như thế nào đi chăng nữa...
.
Sáng sớm trời mờ sương mù, vùng quê bao la ngập tràn cây cối tươi mát.
Lưu Chí Hoành vui vẻ gặm bánh mì vừa soạn cặp táp đi học. Đúng lúc chuông tin nhắn khác biệt báo tới, hai má họ Lưu hồng lên. Nhạc chuông này là cài riêng cho Dịch học trưởng...
Lưu Chí Hoành cố bình ổn tâm trạng rồi mới mở tin nhắn.
"Hôm nay không bận thì chúng ta gặp nhau nhé, Hoành Nhi!"
Lưu Chí Hoành hưng phấn bưng miệng nhảy cẩn, học trưởng hẹn mình, học trưởng hẹn mình!!!
Vì thế họ Lưu lập tức soạn một tin đáp lại:"Được ạ! Hẹn anh buổi trưa nay ở centeen trường."
Mẹ Lưu thấy con trai tủm tỉm cười thì hỏi:"Hoành Thánh của mẹ có gì vui sao?"
Lưu Chí Hoành cười cười, giả vờ đánh trống lảng:"Không có a! Mà ba đâu hả mẹ?"
Mẹ Lưu gói gọn cơm trưa, nói:"Ba con lại đến cảnh cục rồi, nghe nói là bắt một tên trộm nào đó!"
Lưu Chí Hoành thở dài:"Ba dạo gần đây bận rộn quá!" Rồi hăm hở hướng ánh mắt long lanh cho mẹ Lưu:"Mẹ gói thêm cho con một phần trưa nhé!"
Mẹ Lưu hiểu ý cười cười, con trai của mẹ a, lớn thật rồi!
Lưu Chí Hoành bê hai phần cơm hộp hí hửng đến trường. Giữa đường thì thấy Vương Nguyên thất tha thất thểu đi như bóng ma liền sáp lại gần huýt vai một cái:"Ể, Vương Nguyên!"
"Hả?"
Vương Nguyên quay mặt suýt thì dọa họ Lưu bay mất hồn vía:"Ôi trời, quần thâm này là sao đây?"
Vương Nguyên uể oải dụi mắt:"Hôm qua tớ thức khuya một chốc thôi mà!"
Lưu Chí Hoành chau mày, lo lắng xoắn xuýt:"Cậu xem, mắt thì thâm quần, da mặt thì trắng bệch, cả người không có tí sức sống nào. Nếu không phải là bạn cậu thì tớ sẽ nghĩ tớ đã gặp ma giữa ban ngày đó!"
Vương Nguyên giơ hai cánh tay song song trước mặt, đôi mắt tối đi:"Nếu tớ là ma thì cậu có sợ không?"
Quả nhiên biểu cảm này khiến Lưu Chí Hoành sởn hết gai óc lên, đập vào hai bàn tay Vương Nguyên:"Thôi đừng đùa nữa mà!!!"
Vương Nguyên phì cười:"Cậu đúng là nhát cáy mà!"
Lưu Chí Hoành lừ mắt:"Cậu thì có! Thôi, chúng ta đi!"
Vừa bước đi một bước, bên trong cặp của Vương Nguyên rơi ra một cái thẻ đen. Lưu Chí Hoành cuối xuống nhặt hộ Vương Nguyên còn tốt bụng kéo khóa cặp giúp cậu ấy, miệng thì lầm bầm:"Thế nào mà không kéo cặp cơ chứ?"
Vương Nguyên híp mắt hề hề cười:"Sơ ý thôi mà! Cảm ơn cậu! Đi thôi."
Nhưng Lưu Chí Hoành lại tò mò hỏi tiếp:"Mà cái thẻ đó là gì vậy?"
Vương Nguyên khựng lại, trên gương mặt lộ ra biểu tình cứng nhắc:"Chỉ là một cái thẻ ATM thôi, cậu đừng để ý. Chúng ta đi!"
Lưu Chí Hoành cũng ậm ừ cho qua. Nhưng ở đây thì làm gì có ngân hàng nào để cậu ấy rút thẻ nhỉ?
-----
Tới đây rồi lại không biết nên xì poi cho các cậu chương sau như nào nữa.
Thôi thì đọc rồi khám phá ha. ^^
Chương tới, ngày mai up.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro