Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương - Cuộc Sống Thứ Hai #5

"Hm!!"

Lưu Chí Hoành giật mình bị Thiên Tỉ bịt lấy miệng từ phía sau. Vừa nãy cậu vừa nhìn thấy cái gì vậy trời? Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ôm nhau!!!!

Hơi thở Thiên Tỉ vẫn còn hơi nặng liên tục phả vào vành tai của họ Lưu:"Em ... giữ yên lặng chút. Coi như chúng ta cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, được không?"

Lưu Chí Hoành rũ mày gật gật đầu Thiên Tỉ mới buông tay mình ra.

Cơn nóng sốt khiến Thiên Tỉ choáng váng buộc phải dán người lên lưng họ Lưu thở dốc:"Đưa anh về giường được không?"

Lưu Chí Hoành bối rối gật đầu, chân tay loạn xạ cả lên. Cậu ta dìu Thiên Tỉ trở lại giường, khe khẽ hỏi:"Học trưởng, bọn họ sao lại ôm nhau như thế?"

Thiên Tỉ đăm chiêu nhăn trán:"Anh cũng chưa rõ là có chuyện gì? Có lẽ anh nên hỏi sau.Khụ khụ!"

Đúng lúc, cửa phòng bị mở ra, Vương Tuấn Khải cầm trên tay khay nước, khuôn mặt vẫn chưa thôi hồng lên, mà Vương Nguyên còn không dám lộ mặt, liên tục nấp sau lưng Vương Tuấn Khải.

Trừ bỏ Thiên Tỉ khù khụ ho ở trên giường thì không khí giờ này yên lặng đến đáng sợ.

Lưu Chí Hoành nuốt khan, lên tiếng trước:"Ừm ... Vậy ngày mai học trưởng sẽ đi học chứ?"

Thiên Tỉ ha ha cười:"Ngày mai là cuối tuần mà!"

"A, em quên mất!" Lưu Chí Hoành ngại ngùng gãi đầu, tự thấy mình ngốc không chịu nổi.

Không khí vì vậy giãn nở ra một chút, cả Vương Tuấn Khải cũng mỉm chi mà cười. Nhưng Vương Nguyên tuyệt nhiên lại không nhếch môi cái nào.

Vương Nguyên bỗng nhiên giật lấy ly nước trên tay Vương Tuấn Khải nốc một hơi cạn sạch rồi mạnh bạo đập ly xuống khay đứng phắt dậy:"Tôi về trước đây, tôi có việc!"

Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng gì cậu trực tiếp xách cặp chạy ra ngoài. Lưu Chí Hoành giật mình nhìn theo rồi cũng vội vã cầm lấy cặp:"Ấy, đợi tớ!"

Họ Lưu hướng Thiên Tỉ chào một cái rồi đi. Chỉ có Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn:"Tớ vô hình hay sao ...?"

Lưu Chí Hoành chạy vội đi một đoạn thì thấy Vương Nguyên trầm lặng đứng ở phía xa. Biết chắc Vương Nguyên sẽ không bỏ rơi mình cậu ta liền vui vẻ chạy lại đập vào vai cậu bạn cùng bàn một cái:"Này, sao lại bỏ đi ..."

Lưu Chí Hoành câm nín nhìn đến khuôn mặt Vương Nguyên đang tràn đầy nước mắt. Họ Lưu ái ngại nhỏ giọng hỏi:"Vương Nguyên, cậu sao vậy? Lẽ nào đau ở đâu?"

Vương Nguyên lắc đầu, mặt cuối thấp:"Chí Hoành, tớ phải làm sao đây? "

"Nhưng mà có chuyện gì? Cậu nói tớ nghe trước đã!"

Vương Nguyên từ từ ngẩn mặt, đôi mắt sưng đỏ mọng nước:"Tớ thích Vương Tuấn Khải!"

Tai Lưu Chí Hoành ù đi, cậu ta vừa nghe thấy cái gì thế này?

.

"Chuyện là thế nào vậy?" Thiên Tỉ vừa liên tục click chuột trên màn hình máy tính vừa hỏi Vương Tuấn Khải.

Hắn uống ngụm nước nhỏ giả vờ hỏi:"Chuyện nào?"

Thiên Tỉ lừ mắt:"Hai cậu ôm nhau ngoài phòng khách!"

Vương Tuấn Khải trực tiếp phun thẳng ngụm nước đang uống ra ngoài, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên:"Làm ... Làm sao cậu biết?"

"Hai người gây ra tiếng động lớn như vậy muốn người khác không biết cũng khó."

Vương Tuấn Khải chắc lưỡi, nếu Thiên Tỉ thấy thì chắc chắn Lưu Chí Hoành cũng đã thấy. Hắn dùng tay che mặt:"Đừng có hiểu lầm. Bọn tớ chỉ bị ngã thôi, ôm cái gì chứ?"

Thiên Tỉ ngừng click chuột, ngẩn mặt, tay chống cằm, bày ra vẻ mặt thản nhiên:"Cậu có biết chúng ta ở cạnh nhau từ bé không? Bệnh lý của cậu mỗi lần tim không khỏe chính là nắm chặt bàn tay lại." Thiên Tỉ giật lấy bàn tay của hắn lật ra:"Xem này, dấu móng tay vẫn còn lưu lại. Tim cậu lúc đó rõ ràng không bình thường. Tim cậu đã đập rất nhanh phải không?"

Vương Tuấn Khải bị đâm trúng tim đen trong nội tâm hự một cái, mếu máo nói:"Tớ cũng không rõ chuyện là thế nào nữa. Từ trước đến giờ, tớ chưa từng như vậy!"

Thiên Tỉ buông tay hắn, trầm ngâm một lúc mới nói:"Có lẽ nào, cậu .. thích Vương Nguyên rồi không?"

Vương Tuấn Khải xua tay:"Bạn bè với nhau, thích nhau là chuyện thường, nhưng có bao giờ tim tớ đập mạnh như vậy với cậu hay Lưu Chí Hoành đâu?"

Nghe xong trên đầu Thiên Tỉ liền chảy xuống ba vạch hắc tuyến. Anh chỉ còn cách thở dài vỗ vỗ vai của hắn:"Thế giới rộng lớn. Từ từ sẽ hiểu."

Nói xong thì kéo vai hắn sát lại gần:"Còn bây giờ thì hiểu cái này trước đi!!"

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn người anh nuôi:"Lại là cái gì?"

Thiên Tỉ nguy hiểm liếc hắn rồi xoay màn hình máy tính về phía hắn:"Xem bức hình này đi!"

Vương Tuấn Khải vừa nhìn bức hình liền hô lên:"Đây là ảnh tớ mà!" Nhưng nhìn hồi lâu lại chau mày:"Đây hình như là Vương Nguyên mà... sao lại?"

Dịch Dương Thiên Tỉ khoanh tay:"Đây mới là vấn đề. Thảo nào tớ cứ có cảm giác cậu ấy rất quen. Nhìn thoáng qua rất dễ nhầm lẫn hai người với nhau!" Anh nhấn qua tiếp tấm ảnh phía sau:"Đây nhìn cái này!"

Vương Tuấn Khải càng kinh ngạc hơn khi thấy tấm ảnh ghép hai nửa gương mặt của cả hai người. Thật sự là giống hệt nhau. Hắn không thể tin thốt lên:"Làm sao có thể?"

Vương Tuấn Khải nhớ lại lúc hắn đến nhà Vương Nguyên, khi cả hai ngồi trong góc tối, Vương Nguyên hoàn toàn chui vào lòng ngực hắn dùng giọng nói dể đánh lạc hướng dì của cậu ấy. Lẽ nào Vương Nguyên biết rõ dì của cậu ấy chắc chắn sẽ bị lừa?

Cậu ấy đã biết chuyện cả hai người họ trong rất giống nhau sao?

Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy rợn người:"Thiên Tỉ, không hiểu sao tớ có một dự cảm không lành!"

"Cậu sẽ nói chuyện này ra cho Vương Nguyên biết chứ?"

Vương Tuấn Khải như có điều tính toán:"Trước tiên cậu đi rửa tấm ảnh ghép đó ra cho tớ trước. Tớ muốn tìm hiểu vài chuyện!"

Hắn nói xong liền đứng dậy đi thì tự nhiên tim bất chợt đau nhói, tuy cường độ đau không quá lớn nhưng cũng khiến hắn phải khựng lại vài giây.

Thiên Tỉ đỡ lấy vai hắn:"Không sao chứ?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, tim hắn đã hồi phục như thường:"Không sao, chắc là do sức khỏe tớ dạo này không ổn định lắm!"

Thiên Tỉ chắc lưỡi, gần đây nếu tình trạng này cứ diễn biến mãi thì có khi bệnh tình của hắn sẽ bị phát hiện mất. Nhưng anh có thể làm gì ngoài đứng nhìn chứ? Thiên Tỉ không muốn mẹ Vương phải gánh thêm lo lắng lại không muốn đứa em trai này phải gặp nguy hiểm. Trong đầu anh hiện tại vô cùng mâu thuẫn, chuyện của Vương Nguyên có nên báo cho mẹ Vương?

Trong cảm nhận của Thiên Tỉ, cuộc sống thứ hai này của Vương Tuấn Khải còn tồn tại vô số bí mật chưa được giải bày.

"Mà nè!"

Thiên Tỉ giật mình:"À, hả?"

Vương Tuấn Khải trừng lớn mắt:"Không được tiếc lộ với ba mẹ đó. Tớ còn rất nhiều thắc mắc muốn tìm hiểu, cậu mà bép xép tớ liền cho cậu ăn đòn!"

Nói xong liền nhanh chân bỏ chạy, Thiên Tỉ cười khóc, không biết ai mới là anh nữa!?

Vương Tuấn Khải khóa lại cửa phòng xong xuôi mới chui lên giường thần bí xoa cằm. Sao hắn lại có cảm giác chuyện năm đó hắn thay tim lại có liên quan sâu sắc đến chuyện hắn và Vương Nguyên có khuôn mặt tương tự nhau nhỉ?

Hắn lôi trong cặp ra một tờ giấy nháp, vô tình lại làm rơi nắm kẹo mà hắn vứt trong ngăn nhỏ. Kẹo lam bọc trong giấy trong suốt càng khiến người khác dụng tâm muốn ăn, đã vậy mùi hương của nó còn thu hút một cách kì lạ. Cho nên Vương Tuấn Khải không ngần ngại mở một viên cho vào miệng sau đó loáy hoáy viết vẽ ra giấy nháp một bản sơ đồ.

Ô trên cùng là "hắn" của trước đây, Vương Khải Lợi. Chính giữa ô có một mũi tên chỉ xuống một ô khác, chính là "hắn" của bây giờ, Vương Tuấn Khải. Bên trên mũi tên còn được hắn đặc biệt dùng màu mực khác viết một dòng chữ, "5 tuổi thay tim".

Tiếp theo hắn lại vẽ ra một ô có tên Vương Nguyên kèm theo với một dấu chấm hỏi rất to, có lẽ Vương Nguyên chính là người cho đến bây giờ khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy tò mò nhất.

Bỗng nhiên hắn nhớ lại câu nói hôm đầu tiên hắn cùng Vương Nguyên nói chuyện.

[Bởi vì ba mẹ cậu đã dụng tâm giấu cậu đi mà!]

Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng, dụng tâm giấu đi mà Vương Nguyên nói đến khi đó rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Lẽ nào là liên quan đến lần thay tim năm hắn 5 tuổi?

Đầu hắn buốt lên, cái gì thế này?

Vương Nguyên từ một nơi xa lạ đến, lại luôn nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, lại còn biết rõ căn bệnh hắn giấu kín bấy lâu, trùng hợp ngay cả khuôn mặt cũng tương tự như hắn, thậm chí hắn còn mơ rất nhiều về bóng lưng của Vương Nguyên mặc dù cả hai chưa từng gặp bao giờ. Thế nhưng, ...

Hai chữ thế nhưng này làm Vương Tuấn Khải bất ngờ nhận ra, hắn vậy mà đang vô tình bỏ qua rất nhiều những thứ không thể ngẫu nhiên kia để bên vực Vương Nguyên sao?

"Mình làm sao thế này?"

Vương Tuấn Khải khó chịu thân thể ôm chặt đầu, đôi mắt nhíu thành đường chỉ. Lúc đó bóng lưng đã lâu không mơ thấy chậm rãi xuất hiện. Vẫn là điệu cười quen thuộc ngày nào. Mang một chút mỉa mai, một chút trào phúng.

Bóng lưng kia luôn cô độc đến đáng sợ, nó hỏi, chất giọng cao thấp bất phân:"Thế nào rồi? Vẫn chưa biết ta là ai?"

Hắn mơ hồ đáp trả:"Ngươi không phải là Vương Nguyên sao?"

Bóng lưng cười thản nhiên:"Vương Nguyên? Phải, nhưng cũng không phải ... Hahaha!"

"Vậy ... Vậy rốt cuộc, ngươi là ... ai ...?"

"Chẳng phải đã nói ngươi nghe rồi sao?"

Vương Tuấn Khải mệt mỏi nhìn bóng lưng đang mờ dần, nói rồi ư? Là khi nào? Sao hắn lại không nhớ ra?

"Tiểu Khải? Tiểu Khải?"

Thiên Tỉ nhanh tay chộp lấy cơ thể mềm nhũng của Vương Tuấn Khải trước khi hắn mơ hồ gọi một tiếng "Thiên Tỉ.." rồi ngất đi.

Thiên Tỉ hơi hốt hoảng cố lay tỉnh hắn, nhưng có vẻ tình trạng lần trước đang lặp lại lần nữa, hắn không ngất đi chỉ là ngủ đi. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra?

Tầm mắt Thiên Tỉ thu hẹp lại hướng đến mấy viên kẹo vẫn còn rơi vãi trên bàn. Anh rõ ràng nhớ, lần trước Vương Tuấn Khải cũng nói trước đó có ăn một viên kẹo. Chẳng lẽ mấy viên kẹo này lại là nguyên nhân?

Thiên Tỉ cầm lấy hai viên cho vào túi quần, thực hư ra sao tối nay đều sẽ rõ!

----

Phải, cũng không phải ... bóng lưng bí ẩn này là của ai?

Bí ẩn thân thế của Vương Nguyên là như thế nào?

Thiên Tỉ lấy đi hai viên kẹo là để làm gì?

Chuyện thay tim lúc 5 tuổi có liên quan gì đến những hành động kì lạ của Vương Nguyên không?

Chương tới, ngày mai up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro