Vương - Cuộc Sống Thứ Hai #4
"Cậu khỏi bệnh rồi sao Vương Tuấn Khải?" Lưu Chí Hoành vui vẻ vẫy tay chào khi vừa thấy hắn bước đến cửa lớp. Duy chỉ Vương Nguyên vừa nhìn hắn một giây liền vội vã vùi đầu vào tay.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải khẽ lướt qua bóng dáng kia rồi vẫy tay lại với Lưu Chí Hoành, khuôn mặt vẫn rạng rỡ dương quang như ngày thường. Hắn vừa để cặp vào chỗ ngồi đã bị Lưu Chí Hoành hô cho đứng dậy:"Này, này, hôm nay học thể dục mà! Sao cậu lại mặc đồng phục thường chứ?"
Vương Tuấn Khải cười cười:"Trước giờ tớ vẫn không học thể chất mà!"
"Ừ nhỉ, tớ quên mất!" Lưu Chí Hoành ấp úng một hồi rồi nói:"Mà nè, hôm nay học trưởng không đi học cùng cậu sao?"
"Ý cậu là Thiên Tỉ hả?"
Lưu Chí Hoành không đáp hắn, chỉ biểu môi ý muốn nói rõ ràng biết cậu là nhắc đến ai thế mà còn hỏi.
Vương Tuấn Khải vui vẻ cười lớn:"Haha, đùa cậu chút thôi mà. Hôm nay cậu ta vắng học một ngày, cậu ta cảm rồi! Thế nào? Muốn đến thăm không?"
Lưu Chí Hoành nhíu mày:"Không phải là vì đi tìm cậu giữa trời mưa nên mới vậy chứ?"
Vương Tuấn Khải gãi đầu:"Làm gì có, ầy, cậu rốt cuộc đến không?"
Lưu Chí Hoành xoắn xuýt hai bàn tay:"Tớ làm sao có thể đến một mình hả trời?"
Chỉ chờ có như vậy, Vương Tuấn Khải hất hất mắt về phía ai kia đang bận vùi mặt trong khuỷu tay. Lưu Chí Hoành hiểu ý hắn liền trở về chỗ ngồi rồi sáp lại thật gần Vương Nguyên:"Nè nè."
Vương Nguyên len lén hí mắt nhìn Vương Tuấn Khải thì thấy hắn đã trở về chỗ ngồi ôn luyện rồi mới dám ngẩng đầu lên, khe khẽ nói:"Chuyện gì vậy?"
Lưu Chí Hoành đan hai bàn tay trước mặt Vương Nguyên đôi mắt long lanh:"Chiều nay cậu cùng tớ đến nhà Vương Tuấn Khải một lát được không?"
Vương Nguyên giật mình:"Đến làm gì cơ chứ? Không được đâu!!"
Lưu Chí Hoành càng bám sát Vương Nguyên hơn:"Một lần thôi?! Tớ, chuyện là, tớ có chút việc cần tìm đến Dịch học trưởng nhưng lại không thể đến một mình a!"
Vương Nguyên chống cằm:"Sao cậu không đến lớp của anh ấy?"
Lưu Chí Hoành chu miệng:"Học trưởng, học trưởng bị cảm rồi ... hôm nay anh ấy không đi học!"
Vương Nguyên "à" một tiếng như hiểu ra mọi chuyện, thậm chí còn tặng cho Lưu Chí Hoành một nụ cười mỉm chi đầy ẩn ý:"Được. Tớ đến với cậu! Nhưng chỉ một lát thôi nhé?"
"Được, được!" Lưu Chí Hoành phấn khích liên tục cầm tay Vương Nguyên lắc lắc, lắc đến mức làm người ta choáng váng luôn.
.
Giờ chuông reo chưa khi nào khiến Vương Tuấn Khải trông ngóng như bây giờ. Bởi vì không có tiết học thể chất nên nên hắn đành ở lại phòng học chờ đợi. Nếu như là thông thường, có lẽ hắn sẽ về sớm hơn mọi khi.
Thời gian ngồi một chỗ trôi qua chậm một cách kì lạ, Vương Tuấn Khải chán nản muốn ngủ một giấc thì ngang tầm mắt hắn xuất hiện một bóng người. Tầm mắt hắn hướng ra ngoài cửa lớp, bên ngoài cửa là một thiếu phụ ngoài ba mươi sắc vóc mặn mà nhưng nước da lại trắng bệch. Cô ta có mái tóc xoăn xõa nhẹ nhàng, trên đầu cài một cái nón có dấu chữ thập.
Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn nốt ruồi nhỏ trên góc mắt phải của cô ta, chăm chú đến độ không nghe thấy tiếng gọi cho đến khi nốt ruồi kia phóng đại ở mức rất gần hắn mới giật mình giật lùi:"Cô là ...?"
Cô ta mỉm cười rất tươi chống tay ở đầu gối cuối thấp người:"Cô là nhân viên y tế mới của trường, lúc nãy thấy em nhìn cô chằm chằm nên cứ nghĩ em có việc muốn hỏi. Nhưng mà, ... em nghĩ cái gì đến mức ngẩn người vậy?"
Vương Tuấn Khải ngại ngùng lắc đầu, làm sao có thể vô duyên đến mức để người ta biết hắn nhìn người ta đến phát ngơ được chứ:"Không ... không có gì! Haha, em thấy cô lạ mặt nên ..."
"À". Cô y tế mới quyết định đưa một bàn tay tới chỗ hắn:"Cô là Tô Ninh, còn em?"
"Vương Tuấn Khải!" Hắn bắt tay với cô giáo Tô vui vẻ làm quen.
Cô Tô nhanh chóng cùng hắn thân thiết liền ngồi ngay xuống cái bàn cạnh bên hắn, tò mò hỏi:"Nhưng giờ này sao lớp em lại chỉ còn mình em thế này?"
Vương Tuấn Khải nhìn ra sân thể thao, nói:"Mọi người có tiết thể dục nên đều đến sân đa năng rồi ạ."
"Còn em? Sao em không cùng các bạn học? Lẽ nào em đang bị thương chỗ nào sao? Đâu? Đến cô xem?"
Vương Tuấn Khải bị cô Tô xoay đến xoay lui kiểm tra cơ thể, sự nhiệt tình này đôi khi làm hắn chóng hết cả mặt mũi. Hắn giữ hai tay cô Tô lại trước khi chứng rối loạn tiền đình của hắn tái phát, khổ tâm nói:"Em không sao, không sao. Sức khỏe của em trước giờ vốn không tốt nên em được miễn tiết thể chất ạ."
Tấm lòng bao la vĩ đại của một vị y sĩ không cho phép cô Tô dửng dưng trước câu nói này. Cô ôm lấy lòng ngực, đôi mắt bắt đầu ươn ướt:"Sao lại có một đứa trẻ đáng thương đến vậy? Sau này em có gặp sự cố gì thì cứ đến phòng y tế tìm cô nhé!!!"
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, tự cảm thấy sự kết thân này rất tốt:"Cảm ơn cô đã giúp đỡ em!"
Tô Ninh hề hề cười:"Đây nè, cho em vài viên kẹo để phòng lúc em thiếu đường thì có mà bổ sung ngay."
Vương Tuấn Khải xòe tay nhận mấy viên kẹo rơi từ không trung. Kẹo nhỏ màu lam nhạt bọc trong giấy gói trong suốt tỏa ra hương thơm dìu dịu. Vương Tuấn Khải định sẽ cảm ơn về những viên kẹo đẹp mắt này nhưng lúc ngẩn đầu, bóng dáng cô giáo đã không còn ở trong lớp học nữa, chỉ còn lại mùi hương ngọt dịu của mấy viên kẹo trong tay mà thôi.
Vương Tuấn Khải mở giấy gói cho một viên vào miệng. Vị kẹo ban đầu đăng đắng nhưng lại dần dần thanh ngọt hơn. Kỳ lạ là kẹo tan rất nhanh, giống như hắn vừa bỏ vào miệng một viên đường chứ không phải là kẹo vậy.
Vương Tuấn Khải chép miệng, vị này sao quen đầu lưỡi như thế nhỉ?
Vừa tính cho vào miệng một viên thứ hai cho đỡ nhàm chán thì chuông tan học ầm ầm reo lên. Vương Tuấn Khải vứt bừa nắm kẹo vào ngăn nhỏ trong ba lô rồi đứng phắt dậy vội chạy đến cổng chờ đón bọn Lưu Chí Hoành. Vừa lúc hai vị đồng học mà Vương Tuấn Khải chờ đợi đã lâu cũng vừa ra đến cổng.
Cả hai vẩy tay chào nhau nhiệt tình, ngược lại trên khuôn mặt Vương Nguyên ẩn ẩn một chút e ngại.
"Đi thôi!" - Lưu Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên đi theo sau Vương Tuấn Khải và nhận lại từ cậu bàn cùng bàn một cái gật đầu.
Cứ thế, ba chiếc bóng đổ dài trên nền của con đường mòn đầy sỏi.
Độ chừng mất khoảng vài phút để mọi người có thể về đến nhà của Vương Tuấn Khải. Lúc này sân nhà vàng ươm những nắng khiến cho sắc đỏ của những cành hồng được mẹ hắn chăm chút ở cuối vườn càng thêm chói lọi.
Vương Tuấn Khải vào nhà trước để lấy dép đi trong nhà cho bạn còn quy củ hô lớn một tiếng:"Về nhà rồi!"
Ở trong phòng ngủ nơi hành lang bên trái phát ra tiếng ho khù khụ. Lưu Chí Hoành đã nắm rõ được tám, chín phần nó là của ai rồi. Tự nhiên trong tim họ Lưu cồn cào một trận, cảm giác khó nói thành lời.
Vương Nguyên nhìn biểu cảm không tốt đẹp đó giống như hiểu được phân nửa tâm tư của họ Lưu vậy, cậu choàng tay qua vai họ Lưu vỗ nhẹ vài cái:"Không sao đâu mà. Anh ấy không bị nặng!"
Lưu Chí Hoành ngạc nhiên:"Làm sao cậu biết?"
"Dì tớ là y tá ở bệnh viện vùng này mà, cho nên tớ có tìm hiểu qua một chút về y học!"
Vương Tuấn Khải như có điều muốn nói nhưng lại ấp úng một chập khóe miệng mấp máy xong lại thôi, cuối cùng cũng không cách nào nói ra thành lời.
Cả bọn rẻ lối hành lang đi đến phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải gõ cửa phòng ba cái, nói lớn:"Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đến thăm cậu!"
Bên trong lại vọng ra một tiếng ho khan kèm theo chất giọng khản đặc:"Mời vào!"
Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, ánh sáng vì cửa sổ khép hờ mà chỉ lọt vào một khe nhỏ. Hắn đưa họ Lưu đến cạnh giường giúp cậu ta thăm hỏi một câu:"Thế nào rồi?"
Thiên Tỉ hơi gượng dậy vẫn còn cười đáp:"Tốt hơn một chút rồi. Học đệ, em muốn uống gì không? Anh lấy cho em!"
Vương Nguyên vội vả cản lại Thiên Tỉ vừa kéo khuỷu tay Vương Tuấn Khải vừa nói:"A, được rồi, được rồi. Tôi với Vương Tuấn Khải đi lấy chút đồ uống, hai người tự nhiên nói chuyện đi nhé!"
Vương Tuấn Khải ngoài ý muốn bị Vương Nguyên lôi sềnh sệch đi trong khi đầu óc vẫn còn vô cùng mơ hồ.
Cho đến khi cả hai ra đến phòng khách Vương Tuấn Khải mới khựng lại:"Khoan, khoan. Một mình tôi lấy là được, cậu là khách nên cứ ở trong phòng thôi!"
Vương Nguyên lừ mắt tiện tay cốc một cái vào đầu của hắn:"Cậu, đúng là, đại ngốc luôn!"
Nói xong Vương Nguyên quay người đi đến bếp. Nhưng Vương Tuấn Khải không thể cam tâm nghe cái người vừa nhỏ hơn mình một tuổi vừa ngang ngược này mắng mình ngốc được, hắn không cam tâm! Vì thế Vương Tuấn Khải túm lấy cổ tay Vương Nguyên giật mạnh một cái.
Chỉ có một điều Vương Nguyên nhẹ hơn hắn tưởng rất nhiều. Cả thân người của Vương Nguyên hoàn toàn bị một lần kéo này của Vương Tuấn Khải tác động đến xiêu vẹo, dép đi trong nhà trượt một cái làm cậu ngã ngửa cả người ra phía sau. Trong loại tình huống khẩn cấp này, Vương Tuấn Khải hai bước thành một ôm lấy Vương Nguyên, tay đệm đằng sau đầu cậu đỡ cho đầu không đập vào sàn gỗ.
Hai người ngoạn mục lộn một vòng trên sàn. Vương Nguyên choáng váng lơ mơ mở mắt mới phát hiện mình đang úp sấp trong lòng Vương Tuấn Khải mà Vương Tuấn Khải thì không có mở mắt!!!
Vương Nguyên giật mình lay người hắn:"Vương, Vương Tuấn Khải? Cậu không sao chứ? Tỉnh lại, tỉnh lại, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu!!"
Tuy nhiên Vương Tuấn Khải không hề tỉnh lại. Đôi bàn tay của Vương Nguyên bắt đầu run rẩy, khóe mắt nóng lên loan một vòng nước:"Cậu tỉnh lại đi, cậu không sao phải không? Hả?"
Nghe chất giọng mũi nồng đậm này, Vương Tuấn Khải hiểu ra mình đã đùa quá trớn, hắn he hé mở mắt, quả nhiên, Vương Nguyên đã khóc thật.
"Cậu tỉnh rồi?"
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ hoe nọ khó khăn gật đầu:"Ừ tôi không sao!"
Bất ngờ Vương Nguyên ôm chầm lấy hắn khiến mọi cảm xúc lúc này của hắn như đông cứng lại, thậm chí hắn còn không thể nói thành lời.
Nhanh quá, tim, đập nhanh quá, nhanh đến mức đau đớn muốn hỏng nhưng lại vô cùng ngọt ngào.
Loại cảm giác kì lạ này là gì?
----
Ai đó trả lời cho Vê Tê Ka biết cảm giác kì lạ đó là gì đi kìa :v
Chương tới, ngày mai up.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro