Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương - Cuộc Sống Thứ Hai #3

Mưa rả rít ào ào bên cửa sổ, Vương Nguyên vừa khuấy cacao nóng vừa tranh thủ coi lại bài tập. Bấy giờ đã gần 8 giờ tối.

[Reeng]

Vương Nguyên nghe thấy điện thoại bàn đang kêu ầm ĩ nên đành gác lại bài học đi nghe máy.

"Alô?"

"Nguyên Nhi a..."

Bên ngoài sấm ầm ầm đánh tới. Vương Nguyên hơi giật mình một chút dùng hai tay cầm chắc ống nghe:"D..dì ạ?"

"Ừm.. tối lại mang cơm đến cho dì được chứ?"

Vương Nguyên hít một hơi khí lạnh rồi mới trả lời, da mặt bắt đầu trắng bệch:"Vâng, vâng ạ. Khoảng một tiếng nữa con sẽ mang đến!"

"Cộp cộp"

Bỗng nhiên bên ngoài cửa chính vang lên hai tiếng gõ. Sóng lưng Vương Nguyên lạnh buốt đi, cậu vội vã ngắt máy mà không nói thêm một lời nào. Thân hình nhỏ bé của cậu bắt đầu di chuyển.

"Ai đó?"

"Là tôi!"

Vương Tuấn Khải cách một lớp cửa gỗ đội mưa cả thân người đã ướt sủng nước:"Là Vương Tuấn Khải đây!"

Nghe thấy cái tên này, đột nhiên khuôn mặt Vương Nguyên lại ẩn hiện ra hoảng sợ. Cậu còn vội hơn lúc nãy mà chạy nhanh đến mở cửa:"Sao, sao cậu lại đến đây giờ này?"

Gương mặt Vương Tuấn Khải vì lạnh nên tái đi, hai tay hắn bấu chặt thân thể nhưng đôi mắt lại biểu hiện ra sắc lạnh:"Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu."

Vương Nguyên hơi lúng túng nhưng rốt cuộc vẫn nhường đường cho Vương Tuấn Khải vào nhà, còn chu đáo trùm lên hắn cái khăn dày.

Vương Nguyên xuống bếp pha thêm một cốc cacao nữa, khói bốc lên ngang mặt cậu khiến cho người ta có cảm giác lạ kỳ.

"Sao cậu biết nhà tôi mà đến vậy?"

Vương Tuấn Khải nén lại tiếng thở dài.

Thậm chí hắn còn không rõ bản thân làm sao có thể thoát khỏi sự ngăn cản kịch liệt của Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành mà băng băng chạy đến đây như đã thông thuộc đường lối từ bao giờ.

Vương Nguyên thấy hắn im lặng thì nhíu mày:"Cậu nói gì đi chứ?"

"Tôi ... cũng không rõ nữa. Tôi cứ đi và đến thôi, tựa như chỗ này đã đi đến rất nhiều lần vậy." Vương Tuấn Khải nhìn xoáy vào đôi mắt màu trà xanh ấy:"Trước đây, tôi và cậu có gặp nhau bao giờ chưa?"

Tim Vương Nguyên không dưng đập mạnh một cái, đôi mắt đẹp đẽ liếng thoắn chớp chớp:"Chưa từng. Có điều ..."

Vương Tuấn Khải chăm chú:"Điều gì?"

"Có điều lần đầu tiên tôi gặp cậu không phải là ngày tôi nhập học ở trường. Mà là truớc đó một tuần, tôi đã thấy cậu trong bệnh viện. Có phải lúc đó cậu nhập viện vì bệnh tim của cậu không?"

Vương Tuấn Khải giật mình:"Làm sao cậu biết? Chuyện này, ngay cả Thiên Tỉ còn chưa biết ... tại sao cậu lại ..."

[Đoàng]

Bên ngoài sấm gầm một trận lớn, tia chớp sáng mãi đến tận bên kia chân trời. Vương Nguyên vì sợ hãi nên níu chặt lấy vạt áo của Vương Tuấn Khải, mắt nhắm nghiền:"Tôi ... tôi sợ sấm .."

"Nguyên Nhi a~"

[Đoàng]

Lại một tiếng sấm nữa gầm lên, sóng lưng của Vương Tuấn Khải bắt đầu lạnh buốt, hắn xoay người nhìn về phía cửa ra vào, lúc nãy hắn đã nghe ai đó gọi tên Vương Nguyên thì phải.

Giống như trong tiềm thức có ai đang mách bảo, Vương Tuấn Khải ôm lấy cả cơ thể run rẩy của Vương Nguyên vào lòng rồi xách cậu ấy đi về phía góc tối của một căn phòng nhỏ hẹp.

"Nguyên Nhi a?"

Tiếng gọi lại cất lên một lần nữa kèm theo đó chính là tiếng bước chân rất chậm rãi. Hai cánh tay nhỏ của Vương Nguyên càng bấu chặt vào lưng hắn thêm nữa, những giọt nước mắt như biểu thị cho sự sợ hãi bắt đầu thấm ướt áo hắn.

"Không sao chứ Vương Nguyên?" - Vương Tuấn Khải cố gắng nói thật khẽ muốn nhìn qua gương mặt của Vương Nguyên nhưng cậu ôm chặt đến mức không tách khỏi hắn một cm nào.

"Tôi... tôi sợ ..."

Vương Tuấn Khải không thể thở nổi nữa cho nên hắn đành cưỡng ép Vương Nguyên tách khỏi mình một chút, hắn cuối xuống nhìn vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia:"Đ..đừng khóc mà. Tôi sẽ bảo vệ cậu!"

Đồng tử Vương Nguyên chợt run lên:"Thật chứ?"

Vương Tuấn Khải không hề do dự chắc nịch gật đầu. Bỗng nhiên cổ áo hắn bị kéo mạnh xuống, môi hắn chạm vào cái gì đó vừa mềm lại vừa ướt át. Lúc hắn nhận ra, hắn mới biết hắn vừa cùng Vương Nguyên hôn nhau được một lúc rồi.

Hai má Vương Tuấn Khải bắt đầu nóng lên, hắn muốn vùng ra nhưng lại bị Vương Nguyên giữ chặt:"Đừng động đậy, đừng lên tiếng!"

Phía sau hắn bắt đầu phát lạnh, hắn muốn quay đầu lại nhìn nhưng lại bị Vương Nguyên giữ chặt lại.

"Con đang làm gì vậy Nguyên Nhi?" Là giọng nói của ai đó phát ra.

Vương Nguyên lập tức đáp lại, trong giọng nói là một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc:"Dạ thưa dì, con làm rơi đồ nên đang nhặc lại ạ!"

"Hóa ra là vậy à! Vậy dì trở lại viện nhé, một lát con cũng không cần mang cơm đến cho dì!"

Vương Nguyên hít một hơi rất sâu:"Sao dì lại về giờ này ạ?"

Đối phương mỉm cười:"Bởi vì dì nghe tiếng động lạ trong điện thoại nên rất lo lắng cho Nguyên Nhi. Hãy cẩn thận con nhé!"

"V..vâng ạ!"

Thế rồi đằng sau lưng hắn lại vang lên tiếng bước chân dồn dã, cái lạnh cũng phần nào vơi đi. Cho đến khi bên ngoài kia vang lên tiếng sập cửa Vương Nguyên mới chịu thả áo của Vương Tuấn Khải ra.

Hắn thở phào một hơi:"Vừa rồi là người nhà cậu sao?"

"Là người dì mà tôi nói."

"Phù! Làm tôi cứ tưởng là trộm nên cậu mới sợ như vậy."

Vương Nguyên co ro ngồi, đôi mắt không mở quá nửa:"Xin lỗi cậu về chuyện ... nụ hôn đó. Lúc ấy dì tôi đến nên chúng ta không thể gây ra tiếng động. Vì vậy tôi mới ..."

Vương Tuấn Khải quay đầu đi, hình như muốn giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng:"A, không không có gì. Người thiệt thòi là cậu mà..."

Vương Nguyên nghiên đầu:"Tại sao lại là tôi?"

Vương Tuấn Khải hơi ấp úng:"Dù gì tôi cũng là con trai. Còn cậu ... ừ nhỉ? Chúng ta đều là con trai mà!"

Vương Nguyên bật cười:"Cậu ngốc sao?"

Vương Tuấn Khải xấu hổ đến mức độn thổ không thể nói thêm cái gì đành đứng vụt dậy:"Tôi, tôi về đây!"

Nói xong lập tức chạy. Vương Nguyên vội kéo lại cổ tay hắn:"Chờ đã, bên ngoài mưa rất lớn mà. Cậu cầm theo ô nhé?"

Vương Tuấn Khải muốn nói không cần nhưng ô từ lúc nào đã ở trong tay hắn. Trong đêm mưa hôm đó, Vương Tuấn Khải lại mạc danh kỳ diệu mà trở về nhà, mặc dù con đường này hắn chưa từng đi qua bao giờ.

.

"Rốt cuộc là cậu chạy đi đâu?"

Giọng nói của Thiên Tỉ hòa chút tức giận, mới lúc nãy hắn chạy đi còn khiến Thiên Tỉ lo đến mức đứng ngồi không yên.

Vương Tuấn Khải ngồi ngẩn ra trên giường, vừa lau tóc ướt vừa nói:"Đến nhà Vương Nguyên còn gì."

Anh đưa cho Vương Tuấn Khải một cốc sữa nóng, hỏi:"Đã hỏi được chuyện gì chưa?"

Vương Tuấn Khải tiếp nhận ly, đồng tử vì bị hun trong khói sữa mà trở nên mơ màng:"Tớ hỏi cậu ấy rằng trước đây tớ và cậu ấy đã gặp qua nhau chưa. Cậu ấy bảo chưa, nhưng..."

"Nhưng thế nào?" Đột nhiên Thiên Tỉ trở nên căng thẳng.

"Trước lúc Vương Nguyên nhập học một tuần, cậu ấy đã từng nhìn thấy tớ trong viện và cậu ấy còn biết ... à không! Không có gì!" Vương Tuấn Khải biết mình lỡ lời liền đứng dậy muốn đi nhưng hắn đã bị Thiên Tỉ khóa lại cổ tay.

"Còn biết cậu thực ra bị tim chứ không phải sức khỏe yếu như mọi người vẫn nghĩ đúng không?"

Vương Tuấn Khải kinh ngạc:"Cậu, cậu biết chuyện này khi nào?"

Thiên Tỉ thở dài một hơi:"Chuyện tớ biết không chỉ có vậy đâu." Thiên Tỉ nhìn sâu vào đôi mắt hắn:"Cậu đã từng một lần thay tim, đúng không? Còn nữa, cậu thực chất bằng tuổi tớ chứ không phải nhỏ hơn tớ một tuổi!"

Vương Tuấn Khải cố gắng hít sâu, bước chân vô tình trở nên loạng choạng:"Bằng cách nào mà..."

Thiên Tỉ kéo hắn ngồi trở lại giường:"Tớ đã vô tình nghe được mẹ Vương nói chuyện cùng ba Vương. Nhưng tớ vẫn không hiểu được, tại sao mẹ lại hủy giấy khai sinh cũ và làm lại một cái mới khiến tuổi của cậu nhỏ đi một năm?"

Trước ánh mắt kiên nhẫn của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không biết mình có nên nói ra hay không nhưng nếu hắn đã coi Thiên Tỉ là người nhà thì việc gì phải giấu anh thêm nữa?

Vương Tuấn Khải húp một ngụm sữa, trầm ngâm nói:"Tớ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ. Chỉ nghe mẹ kể lại rằng, tớ vốn tên là Vương Khải Lợi, là một đứa trẻ bị tim bẩm sinh đáng lý ra nên kết thúc sinh mạng lúc vừa tròn 5 tuổi. Nhưng kỳ diệu thay, mẹ đã tìm được một quả tim thích hợp và lúc đó tớ đã được phẫu thuật, sống tiếp với một cái tên khác là Vương Tuấn Khải. Mặc dù tim tớ không khỏi hẳn nhưng lại có thể sống tốt đến bây giờ. Mẹ luôn căn dặn rằng, bệnh tình này không thể tiết lộ cho ai, ở bệnh viện cũng chỉ có vị lão y sỹ thường xuyên khám cho tớ mới biết. Nhưng kỳ lạ là, Vương Nguyên lại biết!"

Thiên Tỉ đưa ánh nhìn hoang mang vào vị trí tim đập của Vương Tuấn Khải:"Cậu không thấy Vương Nguyên có gì đó rất quen mắt sao? Mặc dù đây là lần đầu chúng ta gặp cậu ấy!"

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên:"Cậu cũng vậy? Lẽ nào cậu cũng mơ thấy bóng lưng đó?"

Thiên Tỉ chuyển hướng nhìn lên khuôn mặt hắn:"Không phải, tớ thấy, hình như Vương Nguyên có nét gì đó khá giống cậu!"

"Cái gì? Giống tớ?"

[Cạch]

Cả hai đồng loạt giật mình nhìn đến cửa phòng. Mẹ Vương trên tay cầm trái cây, khuôn mặt không có vẻ gì là đã nghe thấy câu chuyện kia:"Hai đứa đang thảo luận gì sao?"

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười:"Dạ không có gì, chỉ là thảo luận một chút về học sinh mới ở lớp con!"

Mẹ Vương vui vẻ hỏi:"Lớp con có bạn mới sao? Hôm nào dẫn bạn về đi, mẹ sẽ làm cho các con vài món!"

Thiên Tỉ dường như đã nghĩ ra được cái gì, mỉm cười:"Mẹ nói cũng phải, hay là ngày mai chúng con mang bạn ấy về? Mẹ thấy thế nào?"

Mẹ Vương hài lòng gật đầu:"Vậy ngày mai gọi cả Tiểu Hoành đến nhé!"

Nói rồi mẹ Vương rời khỏi phòng. Vương Tuấn Khải không hiểu chủ ý của Dịch Dương Thiên Tỉ nên vội hỏi:"Cậu muốn làm cái gì đây?"

Thiên Tỉ thần bí nhướng mi:"Lẽ nào cậu không tò mò về quá khứ của cậu sao? Không tò mò tại sao Vương Nguyên lại biết bệnh tình của cậu sao? Quan trọng hơn hết tớ muốn mượn cơ hội này quan sát thật kỹ khuôn mặt của cậu ấy!"

Vì muốn trả lời tất cả những bí ẩn còn dang dở trong đầu, Vương Tuấn Khải đồng ý cùng Thiên Tỉ thực hiện kế hoạch này. Vả lại chính hắn cũng muốn biết, tại sao trong ngần ấy năm hắn luôn mơ đi mơ lại giấc mơ về một dáng người mà trước giờ hắn chưa từng một lần gặp mặt hay tiếp xúc.

-----

Hấp pi níu dia mọi người.

Một phần bí ẩn của câu chuyện đã mở ra. Phấn khích không a~

Chương tiếp theo, ngày mai up.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro