Vương - Cuộc Sống Thứ Hai #2
"Đến đây!"
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng gầy thẳng tắp trước mắt thì nhíu chân mày:"Cậu là ai?"
Bóng lưng phát lên tiếng cười khanh khách:"Cậu biết tôi mà!"
.
"Tiểu Khải!"
Hắn giật mình thức tỉnh, trong mũi toàn là một thứ mùi gay mũi quen thuộc:"Bệnh viện?"
Mẹ Vương đôi mắt thâm quầng nhìn đứa con của mình, mi mắt không khỏi đẫm lệ:"Con trai, con thấy thế nào rồi?"
Vương Tuấn Khải vẫn còn chút mơ màng:"Làm sao con lại đến đây nữa vậy?"
"Cậu không nhớ gì sao? Trên đường về, cậu đột nhiên ngã xuống nói là muốn ngủ rồi trực tiếp ngất đi luôn! Báo hại tôi phải mang cậu về bằng cái chân đang băng bó này." Thiên Tỉ kể tội hắn xong thì lại nhìn chằm chằm hắn hỏi:"Bác sĩ nói cậu đã uống một lượng lớn thuốc ngủ đó! Tại sao cậu lại làm vậy? Lỡ đâu ..."
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên đến há miệng:"Tớ làm vậy khi nào chứ?"
Mẹ Vương ôm hắn trong lòng:"Không sao rồi bảo bối! Không sao là tốt rồi!"
Hắn không thể giải thích bất cứ thứ gì nữa, chân mày hắn nhíu càng thêm chặt, hắn rốt cuộc uống thuốc ngủ khi nào cơ chứ?
Vương Tuấn Khải cố gắng nhớ lại từ đầu đến cuối những thứ mà hắn đã ăn trong ngày hôm nay. Và một thứ hiện lên rõ mồn một trong mối nghi ngờ của hắn - viên kẹo được bọc trong giấy gói màu lục nhạt. Nhưng có điều, viên kẹo đó hắn đã ăn tận ban sáng thì làm cách nào đến tận lúc chiều tối mới phát tán ra tác dụng chứ?
Trong đầu hắn lộn thành một mớ bòng bong, bởi vì ngoài viên kẹo kia ra hắn đã không ăn uống gì ngoài sữa.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai mẹ Vương:"Mẹ Vương à mẹ về nghỉ ngơi một lúc đi, con sẽ ở đây chăm sóc cho Tiểu Khải!"
Mẹ Vương yên tâm phần nào đưa ánh mắt âu lo nhìn về phía Thiên Tỉ:"Tiểu Dương, con thay mẹ chăm sóc em nhé, mẹ trở về mang chút đồ ăn cho hai con!"
Thiên Tỉ mỉm môi gật đầu:"Được ạ!"
Chờ cho mẹ Vương vừa khuất bóng, Thiên Tỉ liền cốc vào đầu tên ngốc trên giường một cái:"Cậu xem! Làm mẹ lo lắng đến mức nào rồi hả?"
Vương Tuấn Khải chau mày:"Lẽ nào là lỗi của tớ? Cả ngày hôm nay tớ chỉ uống hộp sữa với ăn một viên kẹo, làm cách nào nuốt nhầm được thuốc ngủ?"
"Kẹo? Kẹo nào?"
Vương Tuấn Khải dự định sẽ trả lời về viên kẹo kia thì bên ngoài cửa vang lên một tiếng gọi khe khẽ:"Là cậu thật sao? Vương Tuấn Khải?"
Cả hai người trong phòng đều nhìn ra chợt kinh ngạc phát hiện:"Là Vương Nguyên?"
Vương Nguyên rót cho Vương Tuấn Khải cốc nước, vừa rót vừa nói:"Như cậu đã biết, tôi đến đây cùng dì và dì tôi hiện tại đang làm y tá ở đây! Hôm nay dì tôi phải trực ca đêm nên tôi mang cơm đến cho dì. Lúc nãy tôi trở về thì vô tình đi ngang đây mới phát hiện trước cửa phòng gắn tên Vương Tuấn Khải, không ngờ là cậu thật! Nhưng làm sao cậu lại vào viện?"
Vương Tuấn Khải hơi chần chừ nửa muốn nói nửa lại không, cuối cùng người lên tiếng giải vây lại là Dịch Dương Thiên Tỉ:"Cậu ta ăn quá ít mà còn vận động nhiều nên ngất đi. Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng!"
Vương Nguyên lạ lẫm nhìn Thiên Tỉ:"Anh là ...?"
Thiên Tỉ khoanh tay, mỉm cười nói:"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, lớp 12A2 cùng trường với cậu, trên danh nghĩa nào đó thì, tôi là anh trai của Vương Tuấn Khải!"
"Anh trai sao?" Vương Nguyên cả kinh:"Nhưng họ của hai người ... lẽ nào cha của hai người ... khác nhau?"
Vương Tuấn Khải cười khóc xua tay:"Cậu nghĩ nhiều rồi! Haha. Ba mẹ của Thiên Tỉ là bạn rất thân của ba mẹ tôi. Nhưng bởi vì gia đình cậu ấy ở nước ngoài không tiện chăm sóc cậu ấy nên mẹ tôi đã nhận cậu ấy làm con nuôi. Có điều cậu ta thì lớn hơn tôi một tuổi nên mới trở thành anh tôi, thực tế chúng tôi là bạn thời ấu thơ."
Nghe đến bốn chữ bạn thời ấu thơ này nhất thời bàn tay Vương Nguyên siết chặt lại:"Thế sao? Thật ghen tỵ với hai người. Tôi không có một người bạn nào như vậy cả!"
Bất chợt cổ tay của Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm chặt, cậu ngơ ngẩn nhìn hắn chỉ thấy hắn cười vô cùng tươi tắn rồi nói:"Vậy bây giờ cậu có hẳn hai người bạn rồi, thích không?"
Phút chốc, khóe mắt Vương Nguyên nóng rực. Bạn?!
Cậu giằng khỏi bàn tay Vương Tuấn Khải vội vàng đứng dậy đầu bảo trì cuối gầm:"Xin... xin lỗi... tôi xin lỗi, tôi phải trở về rồi!"
Nói xong bóng hình nhỏ vụt chạy đi chỉ để lại một dáng người thẳng tắp.
Nhìn theo bóng lưng đó, đầu Vương Tuấn Khải tự nhiên buốt lên, hắn dùng cả hai tay ôm lấy đầu, trái tim đập rất mạnh:"Thì ra ... thì ra là vậy!"
Thiên Tỉ không rõ hắn có chuyện gì liên tục lắc vai hắn:"Lại làm sao thế này? Tiểu Khải! Tiểu Khải!"
Vương Tuấn Khải bất ngờ siết chặt bã vai của Thiên Tỉ, hốc mắt đỏ hoe trào ra từng dòng lệ nóng hổi:"Thì ra bóng lưng luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tớ ... chính là Vương Nguyên! Nhưng, tại sao tớ lại có cảm giác... đau lòng như vậy? Rất đau!"
Thiên Tỉ nhíu mày, tại sao Vương Tuấn Khải lại có thể mơ thấy bóng lưng của người mà trước giờ chưa từng gặp qua?
.
Vương Nguyên không kiểm soát bước chân mình mà chạy đến khi ra đến cổng bệnh viện. Trước cổng bệnh viện lúc khuya rất tĩnh lặng, số người ra vào cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vương Nguyên chọn một chỗ khuất tựa người vào tường mà thở dốc. Không phải bởi vì chạy nhanh nên thở dốc mà là phải cố gắng để không khóc đến mức thở dốc. Chỗ cổ tay bị Vương Tuấn Khải nắm chặt bấy giờ nóng rực khiến Vương Nguyên chỉ muốn tách nó ra khỏi thân thể mình.
"Nguyên Nhi .. làm sao vậy?"
Vương Nguyên rùng mình một cái, đôi bàn tay trở nên run rẩy. Cậu nhìn nửa thân người chìm trong bóng tối lú ra khỏi bờ tường nuốt nước bọt:"D..dì! Con, con không ..."
"Đến đây đi! Lại đi kể cho dì nghe nào! Nguyên Nhi!"
Bóng đen phát ra nụ cười phá lệ âm trầm lại như một sợi dây trói vô hình trói buộc Vương Nguyên, kéo cậu đi về phía nó:"Đến đây đi, Nguyên Nhi!"
"V...vâng ạ." Vương Nguyên cho tay vào túi quần nắm thành đấm từ từ bước đến.
Thế rồi cả bóng đen lẫn Vương Nguyên đều bị màu của đêm tối nuốt chửng.
.
"Phòng nào ấy nhỉ?"
Lưu Chí Hoành vừa lầm bà lầm bầm vừa lấm lét nhìn bảng tên gắn trên cửa của từng phòng một, chẳng là cậu nghe Vương Nguyên nói Vương Tuấn Khải phải nằm viện không thể đến lớp nên đâm ra lo lắng đến đây xem thử, dù gì Vương Tuấn Khải ở nơi này cũng rất thường xuyên.
Chỉ có điều ... cậu quá hậu đậu, vội đến mức chưa kịp hỏi số phòng đã chạy đi.
Trong lúc Lưu Chí Hoành cố gắng tìm kiếm ra tên của Vương Tuấn Khải thì không cẩn thận va phải người khác. Cả hai đều va mạnh đến mức khiến đối phương ngã ngồi trên sàn.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã đứng dậy đỡ lấy Lưu Chí Hoành, luôn miệng xin lỗi:"Thật ngại quá, là tôi vô ý, cậu không sao chứ?"
Họ Lưu nhíu mày ngước lên định sẽ xin lỗi ngược lại nhưng khi nhìn rõ kia là Dịch học trưởng thì hoàn toàn không thể nói thành câu nguyên vẹn được nữa:"A...a...D...Dịch học ... trưởng!"
Thiên Tỉ nghiên đầu:"Lưu Chí Hoành? Em sao lại ở đây? Đến thăm Tiểu Khải?"
Lưu Chí Hoành bối rối gật đầu:"Ph...phải! Bởi vì em nghe Vương Nguyên nói... cho nên..."
"Anh hiểu mà!" Thiên Tỉ cười tươi khiến đồng điếu trở nên sâu hoắm:"Nhưng mà Tiểu Khải đã về nhà rồi, cậu ấy thật sự không bị nặng!"
"A.." Mặt Lưu Chí Hoành không nể nang chủ nó mà đỏ lên:"Em quả thật ngốc..."
Thiên Tỉ nhìn một màn này chân chân thật thật diễn ra trước mắt thì không thể không đưa tay xoa đầu đứa nhỏ trước mặt một cái, quả thật vẫn đáng yêu như vậy!
"Học trưởng ... anh ... đầu em rối cả rồi!"
Thiên Tỉ giật mình, hóa ra mình lại có lúc mất kiểm soát thế này sao? Thiên Tỉ ái ngại gãi đầu:"Anh xin lỗi, haha! Hay là ..." - anh cuối thấp người:"... anh cho em xoa lại được không?"
Lưu Chí Hoành bật cười:"Gì chứ? Học trưởng đừng như vậy mà, em thật không dám đâu!"
Thiên Tỉ nắm lấy cổ tay cậu đặt lên đầu mình:"Mau lên, nếu không sẽ mất cơ hội đó!"
Lưu Chí Hoành không còn cách nào chỉ có thể đỏ mặt làm theo, thực tế trong lòng vô cùng phấn khích, tóc học trưởng không những mềm mà còn thơm nữa!!!
Thiên Tỉ hiếm khi vui vẻ như vậy, nói:"Muốn đến nhà anh chứ? Dù gì em cũng đến thăm Tiểu Khải mà!"
Lưu Chí Hoành đáp ứng gật đầu, vừa lúc định quay đầu đi lại phát hiện ngay đằng sau lưng có một y tá cứ chằm chằm nhìn mình. Cậu định đi hỏi xem cô y tá kia có chuyện gì thì lại bị Thiên Tỉ lôi đi mất.
Ngẫm lại chắc là trùng hợp nhìn trúng thôi nên Lưu Chí Hoành liền vứt chuyện đó ra sau đầu.
Nhà họ Vương cách bệnh viện không mấy xa, tựa như lúc mua căn nhà này ba mẹ Vương Tuấn Khải đã lường trước rằng hắn rất có duyên với bệnh viện vậy.
Có điều ngôi nhà nhìn hơi âm u thì phải.
Lưu Chí Hoành cất giày vào kệ rồi xỏ dép đi trong nhà, sàn gỗ trơn nhẵn như vừa được lau qua rất kỹ càng.
Vương Tuấn Khải hình như đã khỏe hẳn đang ngồi nhai táo trên ghế sofa, tuy nhiên nhìn sắc mặt vẫn có chút đỉnh suy nhược.
Lưu Chí Hoành láo liên nhìn xung quanh:"Ba mẹ anh ở đâu a? Em đến chào hỏi họ!"
"Bọn họ đều đi vắng rồi! Em đến đây ngồi đi!"
Vương Tuấn Khải đang gặm táo dang dở thì thấy cậu bạn bước tới không khỏi kinh ngạc:"Ủa Chí Hoành? Đến tìm tôi sao?"
"Phải đó!" Lưu Chí Hoành ngồi xuống, lôi ra một tá các vở bài tập đẩy cho hắn:"Đây nè, là bài hôm nay đó. Cậu mau bổ sung đi."
"Cảm ơn nha."
Vương Tuấn Khải mở ra xem thử mới phát hiện chữ viết bên trong có hơi khác với chữ viết của họ Lưu:"Này là tập cậu hả?"
Lưu Chí Hoành uống nước xong thì đáp:"Là của Vương Nguyên phân nửa đó."
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi chỗ đối diện cũng muốn xem thử nên lấy một cuốn mở ra xem, anh lập tức há hốc:"Chữ.. chữ viết này sao giống chữ viết của Tiểu Khải như vậy?"
Thậm chí Vương Tuấn Khải còn viết ra một dòng để so sánh. Không ngờ tới, chữ viết không phải là giống mà là hoàn toàn giống, ngay cả thói quen cũng giống đến bất ngờ.
"Chắc là trùng hợp thôi mà! Ha ha" Lưu Chí Hoành cố xoa dịu bầu không khí quỷ dị này, ha ha hai tiếng.
Thiên Tỉ tuy cảm thấy rất khó tin nhưng anh không thể hoang mang bây giờ được. Anh gom lại hết vở trên bàn nói:"Cậu còn chưa khỏe hẳn nên để tớ giúp cậu ghi lại là được rồi. Chúng ta xem phim đi!"
Nhưng Vương Tuấn Khải không thể nào lướt qua chuyện này nữa, hai bàn tay hắn đan vào nhau, khuôn mặt không rõ biểu tình:"Tớ muốn đến tìm Vương Nguyên hỏi một số chuyện."
----
Vê Tê Ka muốn đến tìm Vê Nờ để hỏi chuyện gì?
Tại nhà Vê Nờ sự việc sẽ phát sinh ra sao?
Tiếp theo, ngày mai up.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro