Vương - Cuộc Sống Thứ Hai #12
"Hmmm..."
Lưu Chí Hoành coi kỹ đồ đạc trong túi vải một lần nữa, đếm đi đếm lại kỹ lưỡng mới mãn nguyện cười tươi:"Bây nhiêu đồ chắc là đủ rồi!!"
Buổi trưa thứ bảy trời nắng oi bức, cứ như vậy mà trôi qua ba ngày rồi. Lưu Chí Hoành đội cái nón kết màu đen vui vẻ đi ra đầu hẻm nhỏ nhà mình mong ngóng đứng chờ.
Phía xa xa khói bụi theo từng vòng bánh xe trở nên mù mịt hơn. Trong màn sương bụi lộ ra vóc người rắn rỏi khỏe mạnh, mắt hổ phách mang đến tinh quang.
Dịch Dương Thiên Tỉ bóp thắng xe đạp nhìn Lưu Chí Hoành mỉm cười một cái, nói:"Em không cần mang nhiều đồ vậy đâu mà. Tiểu Khải đã mang đủ cả rồi!"
Lưu Chí Hoành bỉu môi nhỏ:"Không được, Vương Nguyên ... à không, Vương Viễn là bạn em. Em không thể để cậu ấy thiệt thòi, dù gì cậu ấy bây giờ đã không còn người thân nữa..."
Dịch học trưởng không cách nào khuyên nhủ học đệ đáng yêu này, đành xoa đầu học đệ một cái rồi chỉ tay ra phía sau xe:"Được rồi, anh biết rồi! Lên xe đi."
"Hay để em chở đi! Tay anh còn ..."
"Không sao mà!!!"
Lưu Chí Hoành lại tươi tắn, trước khi lên xe còn đem nón kết đội lên cho học trưởng:"Anh đội cái này, em đội nón áo khoác."
Dịch học trưởng âm thầm rung động bắt đầu di chuyển bánh xe.
Xe đạp chầm chậm chạy đến bệnh viện khu vực. Nhớ đến ba ngày trước, Thiên Tỉ không khỏi rùng mình một cái.
Sau khi thành công đánh ngất Tô Ninh, cả ba người mang đầy thương tích chạy khỏi phòng hóa nghiệm cầu cứu. Vì không thể khai báo về vụ giao dịch nội tạng phi pháp nên cả ba chỉ có thể khai rằng Tô Ninh là một kẻ tâm thần.
Nhưng quả thật sau khi tỉnh dậy, thần trí ả ta không còn minh mẫn nữa luôn luôn bị thực ảo thay phiên tấn công, ngày đêm gào khóc xin thứ lỗi.
Vết thương của Vương Nguyên là nặng nhất nên hiện tại vẫn chưa thể xuất viện, còn anh và Vương Tuấn Khải vết thương đều nhẹ chỉ cần may lại và băng bó mà thôi.
Đột nhiên Thiên Tỉ cảm thấy vết thương của mình bị sờ đến, anh khẽ quay đầu thì phát hiện học đệ lúc nãy còn vui vẻ mà bây giờ đã buồn thiu:"Làm sao rồi?"
Lưu Chí Hoành thở hắc, cố lảng mắt đi:"Nếu lúc đó em biết thì anh đã không ra nông nổi này. Rốt cuộc vết đâm đó sâu đến mức nào để anh phải may tận hai mươi mũi?"
Thiên Tỉ nhớ đến lúc Tô Ninh dùng dao mổ rạch ngang bắp tay mình rồi còn găm dao bên trên, ớn lạnh vẫn chưa dứt:"Lúc đó tay chân anh đều bị trói hết, mắt cũng bịt kín không thể nhìn thấy gì. Thứ duy nhất giúp anh cởi trói chính là thứ đang găm trên bắp tay của anh. Lúc đó anh đành phải đập người vào bức tường để cho dao có thể rơi ra. Nhưng mà lưỡi dao mổ quá nhỏ nên anh phải cắn răng cứa thân dao vào tường để mở rộng vết thương. May mắn là kế hoạch đó đã thành công!!"
Lưu Chí Hoành thở dài:"Anh quả là liều lĩnh y như ba em vậy! Nếu em là anh thì em không thể nào nghĩ ra kế hoạch tiếp theo nổi nữa!!"
Thiên Tỉ mỉm cười, kế hoạch tiếp theo sẽ không thành công nếu anh và Vương Tuấn Khải không hiểu nhau.
Lúc Vương Tuấn Khải cố gắng kéo dài thời gian với Tô Ninh, anh đã kịp cứu Vương Viễn ra khỏi bể nước, cùng cậu thay hình đổi dạng. May mắn rằng lúc đó Tô Ninh đã không đủ tỉnh táo để phát hiện cái gì nữa.
Xe đạp dừng lại ở nơi đỗ xe, trước mặt hai người họ là bệnh viện trung tâm. Hiện tại hậu viên của bệnh viện đang bị phong tỏa, có rất nhiều cảnh sát, có cả ba của Lưu Chí Hoành nữa.
Anh đem học đệ qua đó chào hỏi vài tiếng rồi mới cùng nhau đi vào khu hồi sức của bệnh viện.
Số phòng quen thuộc bị Thiên Tỉ đẩy mạnh, Vương Viễn đang ngồi trên giường thì nhìn ra ngoài làm dấu 'suỵt'. Bấy giờ học trưởng và học đệ mới biết Vương Tuấn Khải đang ngủ gục bên giường của Vương Viễn.
Cả hai khe khẽ vào trong, Vương Viễn còn giơ tay chào hai người bọn họ, mở khẩu hình miệng với họ Lưu:"Có mang đồ ăn cho tớ không đó?"
Họ Lưu cười cười:"Làm sao có thể quên chứ?"
Lưu học đệ đem túi vải đến đặt trên bàn, quả táo ở bên trong không cẩn thận rơi ra va vào tủ inox kêu một tiếng rất lớn. Vì tiếng động này mà Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy, ánh mắt hoang mang nhìn đến khuôn mặt của Vương Viễn, không đầu không đuôi hỏi:"Lại hậu đậu cái gì? Đã bảo gọi phải gọi tôi dậy khi tôi ngủ gật mà!"
"E hèm, trong đây còn có người!"
Một tiếng đằng hắng của Thiên Tỉ thành công thu hút sự chú ý của hắn. Vậy nên hắn cho chút gượng gạo chào một tiếng:"Đến rồi à!"
Lưu Chí Hoành tinh nghịch cùng học trưởng trao đổi ánh mắt cười khúc khích rồi đem đồ ăn trong túi vải ra ngoài.
Vì là đồ dành cho người bệnh nên có chút thanh đạm vậy mà cả bốn người ăn ngon vô cùng, tựa hồ như đã nhịn rất lâu.
Bữa ăn với sức bào khiếp đảm nhanh chóng kết thúc đi, chính Lưu Chí Hoành cũng bị ba gọi về, thoáng cái phòng bệnh lại yên tĩnh. Thiên Tỉ đôi lúc nhìn dáng vẻ trên giường bệnh của Vương Viễn rồi nhíu mày, muốn nói chuyện gì đó nhưng nhìn đến Vương Tuấn Khải lại thôi. Đương lúc nghĩ về những chuyện gần đây, Thiên Tỉ liền nhớ đến cuộc giao dịch nội tạng phi pháp mà hắn đã nhắc đến, tò mò hỏi:"Cậu làm sao biết cuộc giao dịch nội tạng đó?"
Tay gọt táo dừng lại, hắn trầm mặc một lúc rồi lại vừa gọt táo vừa đáp, không ngẩng đầu:"Cậu nhớ bức thư đe dọa đó chứ?"
"Thì sao?"
"Cậu biết vì sao hôm ấy tôi lại lên cơn co giật tim đột ngột đến mức phải vào viện không?"
"Chẳng lẽ ..." - Thiên Tỉ không giấu nổi kinh ngạc trợn mắt:"Cậu đọc được?"
Vương Tuấn Khải đem táo chẻ làm tám rồi khe khẽ gật đầu:"Bức thư đó có nói về cuộc giao dịch nội tạng phi pháp này, nội dung đại khát là nếu ba mẹ không chu cấp cho Tô Ninh tiền thì mọi chuyện sẽ bại lộ, trái tim này của tớ sẽ bị cô ta lấy lại!"
Vương Viễn không thể hiện biểu tình gì chỉ cắn cắn táo, giả vờ chuyện kia chẳng có gì liên quan tới mình!
Nhưng Thiên Tỉ nào có dễ dàng tha cho ai bao giờ..:"Vậy còn cậu? Lẽ nào không thể phân định cái gì đúng sai sao? Còn nghiêm túc nghe cô ta sai khiến!!"
Vương Viễn lừ mắt, không dám nhìn thẳng, vẫn bảo trì bộ dạng cuối thấp đầu:"Thì tớ từ nhỏ đã được nuôi dạy như vậy, rằng Tuấn Khải là kẻ thù... cho nên,.."
"Thôi, tớ trở về tắm rửa chút!"
Vương Tuấn Khải đứng lên ngắt ngang, có lẽ hắn không muốn Vương Viễn phải nhớ và chịu đựng phần ký ức đen tối đó nữa. Hắn muốn cậu xem tất cả là một giấc mộng ảo.
Thiên Tỉ nhún vai, rõ ràng là bênh vực người ta lại không dám nói, chỉ biết hành động ngốc nghếch. Nhưng anh không có ý định phản đối:"Vậy tớ ở lại trông Vương Viễn giúp cậu!"
"Được, nhờ cậu!"
Rồi hướng Vương Viễn mỉm cười vô cùng vui vẻ xong mới thật sự rời đi.
Bóng hắn vừa khuất cũng là lúc Thiên Tỉ trở nên cương nghị lạ thường, trong rất ra dáng thị trưởng.
"Bây giờ Tiểu Khải đã đi rồi, tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu!"
Nhìn vào trong xoáy mắt của Thiên Tỉ, Vương Viễn khẽ chột dạ:"Anh muốn hỏi cái gì?"
Thiên Tỉ chằm chằm nhìn vào Vương Viễn, trạng thái là toàn bộ đều là nghiêm túc:"Cậu, không phải là Vương Viễn, đúng không?"
Đồng tử Vương Viễn run lên, cậu nở một nụ cười gượng:"Làm sao có thể--"
"Bức ảnh đứa bé trong tập hồ sơ của Vương Nguyên, bên phải cổ của đứa bé có một nốt ruồi rất nhỏ, trùng hợp cậu cũng có!"
Thiên Tỉ nhìn thấy tầm mắt hạ thấp của Vương Viễn, trong lòng nhất thời có đá tản đè nặng:"Ban đầu anh nghĩ bởi vì hai người là cặp song sinh nên mới có sự trùng hợp này. Nhưng vài ngày trước khi trở lại nhà cậu để hợp tác cùng cảnh sát anh vô tình phát hiện bức ảnh của hai người, Vương Viễn không hề có nốt ruồi nào ở bên cổ phải cả!! Vì vậy, cậu tiếp cận Tiểu Khải không phải là do Tô Ninh sai khiến mà là có mục đích khác đúng không?"
Không gian dường như trở nên lắng đi sau lời buộc. Chân mày Vương Nguyên nhíu lại, biểu cảm mag một sự giằng co dữ dội trong tâm trí. Đôi mắt trà xanh khe khẽ chớp động, tựa hồ như bên trong đang dậy lê nhưng cơn sóng ngầm nhuốm mình trong ưu thương:"Anh nói không sai. Tôi mới là Vương Nguyên, người thay tim cho Tuấn Khải mới là Tiểu Viễn. Năm bốn tuổi đó đối với anh em chúng tôi là một kí ức ghê rợn."
Mang theo niềm day dứt từ sâu trong trái tim:"Câu chuyện bắt đầu khi Tiểu Viễn nói với tôi rằng em ấy không tin chúng tôi giống nhau như vậy, vì thế ngày đi học hôm ấy chúng tôi đổi vai cho nhau. Đến khi ra về tôi đến tìm em ấy, muốn khoe cho em ấy chiến tích của chúng tôi nhưng cô giáo bảo em ấy không khỏe nên được dì đưa về trước rồi. Lúc đó tôi vội chạy về nhà. Lúc bước đến cửa, tôi như chết đứng. Bởi vì tôi đã nhìn thấy dì đang cố gắng bóp chết Tiểu Viễn. Hai chân tôi run lên, tôi muốn chạy lại đó và cứu em ấy nhưng sợ hãi làm tôi chùng bước, sợ đến mức không thể phát ra tiếng kêu cứu đơn sơ. Tiểu Viễn trong cơn giẫy dụa thì nhìn thấy tôi, em ấy cố gắng nói với tôi bằng khẩu hình miệng rằng, mau chạy đi! Và tôi đã thực sự bỏ chạy. Tôi vô cùng sợ hãi và trốn ở một góc cây nơi chúng tôi vẫn hay chơi đùa. Không ngờ tới dì bắt được tôi và gọi tôi bằng Vương Viễn, tôi đã thản thốt mà nhận ra rằng thân phận của chúng tôi lúc đó vẫn chưa hoán trả, và em ấy đã chấp nhận chết thay tôi!"
Kể từ lúc đó Vương Nguyên trở nên rụt rè hẳn trước dì của cậu ấy, sống với cái tên Vương Viễn không hề dễ dàng một chút nào, tâm can cậu luôn bị dằn vặt bóp nghẹn.
Cho đến khi cậu lên mười tuổi, vào một ngày cậu trở về nhà bằng con đường quen thuộc. Chiếc xe hơi đen đỗ trước mặt cậu, Tô Ninh từ bên trong mở cửa, giơ tay nắm lấy cậu, mỉm cười nói - Vương Viễn, từ bây giờ con là Vương Nguyên! Mau quên đi cái tên Vương Viễn ngốc nghếch đó!!
Đó là lần đầu Vương Nguyên rơi nước mắt trước mặt dì sau sáu năm dài đăng đẳng. Không phải bởi vì cậu được dùng tên của mình, mà là vì, người dì này chưa từng xem anh em cậu tồn tại, bọn họ vốn chỉ là công cụ..
Tiếng thở nặng của Thiên Tỉ đành nén lại trong lòng, anh cũng không ngờ, câu chuyện lại bi thương đến mức này. Quả nhiên Tô Ninh không phải là người ác bình thường:"Sau đó dì cậu đã nói rằng em cậu bị Tiểu Khải cướp đi quả tim sao?"
"Đúng vậy đó, còn tiêm cho tôi một loại thuốc gây ám thị, mỗi lần như vậy, tôi đều nhớ về cảnh Tiểu Viễn bị giết chết... Tôi rất nhớ Tiểu Viễn. Cho nên tôi rất muốn nhìn thấy Tuấn Khải, chỉ để chắc chắn rằng trái tim của em ấy vẫn đang được chăm sóc tốt. Và tôi không hề có ý định giết hại cậu ấy."
Thiên Tỉ vuốt mái tóc rối xù của Vương Nguyên, cố gắng dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất để vuốt ve, giống như một người anh trai nên làm với em mình:"Đừng lo lắng, ai cũng nhận ra em thích Tiểu Khải mà!"
"Rõ ... rõ ràng đến vậy sao?"
Vương Nguyên hồng hào che hai má, hi vọng đây chính là kết cục cuối cùng mà họ nên có.
.
Môi Vương Tuấn Khải khẽ mím, đúng là hắn và Thiên Tỉ quá hiểu nhau. Đến độ chỉ cần nhìn thái độ cũng có thể hiểu được Thiên Tỉ nhắc lại chuyện của Vương Nguyên là có ý đồ. Đúng như dự đoán của hắn, quả thật người đang trong phòng bệnh kia mới chính là Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải đặt tay lên ngực trái, từ nơi đó chan hòa ra một thứ ấm áp hạnh phúc.
Hẳn là, cậu cũng rất vui phải không Vương Viễn. Tôi hứa sẽ ở bên cạnh Vương Nguyên và bảo vệ cậu ấy cả đời này.
.
TOÀN VĂN HOÀN.
Lại là tui #K đây.
Văn đến đây là hoàn ạ.
Tâm sự mỏng tối up nha. 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro