Vương - Cuộc Sống Thứ Hai #11
Cơn nóng rát truyền đến từ bã vai khiến Vương Tuấn Khải thanh tĩnh không ít.
Hắn cố ngồi dậy nhìn cho rõ người đã giúp mình thì phát hiện đó là anh trai hắn - Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch học trưởng hồng hộc thở dốc, tay phải vẫn ôm chặt chỗ tứa máu trên tay trái, đôi mắt hổ phách sáng quắt:"Mau đứng dậy!"
Vương Tuấn Khải nén đau rút dao mổ vội vã chạy về chỗ Thiên Tỉ đang đứng:"Thiên Tỉ, không sao chứ?"
Dịch học trưởng lắc đầu nhìn Tô Ninh từ trên sàn lạnh bò dậy:"Tôi cũng đã đoán ra được Vương Nguyên còn có một người anh em song sinh. Nếu không, làm sao có một hồn ma nào có thể lởn vởn sinh động như vậy chứ?"
Tô Ninh quắt đôi mắt đỏ ngầu nhìn về bọn trẻ, cười quái dị:"Nếu biết em còn mắc bẫy của tôi?"
"Tôi chỉ muốn xác nhận xem Vương Nguyên rốt cuộc là ai mà thôi!"
Hiện tại trong tay Tô Ninh không có bất kỳ vũ khí nào, chỉ có thể đưa tay chịu trói. Nhưng đó là bất khả đi với một con người có đầu óc tính toán như Tô Ninh, ả làm sao có thể đầu hàng dễ dàng đến vậy? Ả thậm chí đã chuẩn bị rất lâu để có thể giết chết Vương Tuấn Khải!
Cho dù thủ đoạn có dơ bẩn cỡ nào đi nữa!!
Tô Ninh thừa lúc cả hai không chú ý thì bỏ chạy. Vương Tuấn Khải vốn muốn đuổi theo thì khuỷu tay lại bị kéo giật ngược về. Hắn khó hiểu nhìn Thiên Tỉ cho đến khi anh từ từ quỵ xuống sàn mới nhận ra rằng, bắp tay anh hiện tại là bộ dạng máu thịt mơ hồ, kinh hãi không tả nổi.
Hắn vội ngồi xuống, xem sắc mặt xanh xao này hẳn là Thiên Tỉ đã mất không ít máu. Cũng may trước lúc rời đi hắn đã chuẩn bị kha khá bông băng phòng cho trường hợp xấu nhất xảy ra.
Vương Tuấn Khải đem bông băng ra muốn băng bó nhưng lại bị Thiên Tỉ cản lại:"Cậu mau đi tìm Tô Ninh, chắc hẳn là cô ta còn muốn dùng Vương Viễn uy hiếp cậu!"
Vương Tuấn Khải quả nhiên khựng lại, tim đập thiếu đi nửa nhịp:"Mặc kệ cậu ta! Cậu ta từ đầu đến cuối đều lừa dối tớ. Ngay cả tình cảm này của tớ nữa ... đều bị cậu ta xoay vòng đến không thở nổi!!"
Dịch học trưởng nhíu mày, chằm chằm nhìn đôi mắt đen của hắn:"Cậu ngốc hả? Nếu Vương Viễn lừa gạt cậu thì cậu chẳng sống đến giờ này mà đã chết vào cái đêm cậu chạy đến nhà cậu ấy rồi!! Cậu nghĩ vì sao Tô Ninh phải tự tay thực hiện kế hoạch này? Bởi vì cô ta đã nhìn ra Vương Viễn đối với cậu không phải là tình cảm bạn bè thông thường. Cậu ấy thích cậu!"
Vương Tuấn Khải cuối thấp đầu tựa như suy nghĩ lại tựa như che dấu xúc cảm đang dâng lên như sương:"Làm sao có thể tin rằng cậu ấy nói thật? Thậm chí ngay cả cái tên cũng là giả!!"
Thiên Tỉ hít sâu một ngụm, sao anh lại có một đứa em trai ngốc như vậy chứ:"Có phải Vương Viễn từng cho cậu ăn một thứ gì đó tương tự như viên kẹo màu lam của Tô Ninh không?"
"Đúng vậy! Nhưng điều đó có ý nghĩa gì?" - hắn hỏi, chân mày chau thành chữ xuyên.
"Viên kẹo đó có tác dụng gây giãn nở tĩnh mạch, nếu kết hợp với viên kẹo của Tô Ninh thì hồng cầu trong tĩnh mạch của cậu sẽ tăng cao đột biến, gây ra chứng sốc huyết áp. Đối với người bị tim, thì có thể dẫn tới tử vong! Nhưng Vương Viễn đã không cho cậu tiếp tục ăn, vì vậy những viên kẹo của Tô Ninh trở nên vô dụng.."
Môi Vương Tuấn Khải mím chặt, hắn nhớ đến đêm mưa mà hắn đã chạy đến chỗ Vương Viễn, nếu lúc đó cậu muốn giết hắn thì chẳng cần phải làm trò trước mặt Tô Ninh làm gì.
Đúng vậy! Hắn đã thông suốt.
Vương Tuấn Khải xoay người đem túi nhỏ giao cho Thiên Tỉ:"Trong này có đầy đủ dụng cụ cầm máu cho cậu. Nhưng tạm thời cậu đừng báo cảnh sát. Nếu theo như lời cậu nói thì Vương Viễn chắc chắn đang gặp nguy hiểm! Tớ phải đi cứu cậu ấy!"
Nói xong Vương Tuấn Khải liền tức tốc chạy đi, không thể nào chần chừ được nữa.
Hắn chạy đến bên kia căn hầm lại phát hiện ở đó có cánh cửa. Lần này hắn không tốn nhiều thời gian để phải len lỏi qua như lần trước. Cánh cửa thép mở ra một lối đi đồng kích cỡ với cánh cửa. Có điều lối đi này lại phải rẻ rất nhiều lần.
Vương Tuấn Khải dùng đôi bàn tay mình lần mò trên bức tường làm bằng thép rồi di chuyển theo linh cảm. Nhưng rồi ngã rẻ tiếp theo dẫm hắn đến một ngã ba đường. Hắn phân vân, nên đi bên nào?
Hắn nhắm mắt bước bừa về phía bên trái. Đi tiếp theo hướng đó được vài bước thì hắn bất ngờ hụt chân ngã vào trong một cái lồng sắc rất to. Phía bên trên lồng sắc lại gắn lên một cái ròng rọc, bị Vương Tuấn Khải ngã vào, ròng rọc theo sức nặng chạy xuống.
Một màn này xảy ra làm Vương Tuấn Khải váng vất đầu óc, lúc nhìn lại hắn phát hiện bản thân đang bị nhốt trong một cái lồng sắc treo ở giữa không trung!!
Phía bên dưới lồng sắc là một cái giường bệnh trắng muốt, bên cạnh bày biện vô số dụng cụ phẫu thuật.
Còn phía đối diện hắn ...
"Vương ..."
Một chữ tiếp theo của hắn bị thân người gầy gò của Vương Viễn đánh gãy. Nửa trên người cậu cởi trần quấn một vòng băng gạc lấm chấm màu đỏ thẫm, nhìn qua liền biết vết thương bên trong kinh khủng cỡ nào.
Cả người Vương Nguyên bị trói chặt rồi treo lên, trạng thái cũng lơ lửng không khác hắn bao nhiêu. Chỉ khác ở chỗ, hắn thì bị nhốt trong lồng sắt, còn cậu thì bị nhốt trong một cái bể kính trong suốt.
Mà bể thì đương nhiên có nước.
Mà nước thì đang ngày một dâng cao lên!!!
Vương Tuấn Khải muốn gọi thật lớn tên cậu để thức tỉnh cậu. Nhưng hắn phải gọi bằng cái gì đây? Là Vương Nguyên hay là Vương Viễn?
"Đau lòng?"
Tô Ninh trong trang phục y tá trắng tinh khôi, trên đầu đội cái mũ chữ thập gọn gàng. Trên người ả ta cơ hồ toát ra đều là trong sạch tươi tắn, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại như một tên ác quỷ đã bán mất phân nửa linh hồn.
Nhìn vào bờ môi đỏ kia mà sống lưng Vương Tuấn Khải cứng đờ, đôi mắt ả đỏ ngầu, tựa như diều hâu đang đói thịt. Và món thịt tươi sống kia chính là hắn.
Vương Tuấn Khải kềm lại run rẩy của bàn tay, hít sâu:"Cô muốn làm gì cậu ấy?"
Tô Ninh cười lạnh, nụ cười như một cái xác sống:"Không làm gì cả ... Nhưng nếu em không nghe lời thì cô e là ..."
"Cô muốn gì ở em? Quả tim này?"
Nắm tay Vương Tuấn Khải siết chặt song sắc:"Được! Với điều kiện cô phải buông tha cho Thiên Tỉ và Vương Viễn!"
Đạt được mục đính vốn có cho nên Tô Ninh vô cùng hài lòng cười lớn, cuối cùng cơ hội cũng đã tới. Lấy được quả tim rồi thì có tha hay không em sẽ biết sao?
Tô Ninh đi đến chiếc bàn dài chứa đựng rất nhiều hóa chất. Ở đó có một cái nút bấm đỏ. Tô Ninh nhấn nút, trần nhà rung chuyển một trận rồi chiếc lồng sắc từ từ hạ xuống!
Vương Tuấn Khải vì chấn động nên ngã ngồi ở trong lồng sắc. Lồng sắc đáp đất, Tô Ninh lặng lẽ mang theo một kim tiêm đi đến:"Trước khi phẫu thuật nên gây mê trước nhỉ, Vương Tuấn Khải?"
Ả nắm chặt lấy cổ tay hắn kéo khỏi lồng sắc, mũi kim ngược lại không đâm xuống mà chĩa thẳng lên trời. Thuốc gây mê theo cái động tay của Tô Ninh văng đi tứ tung. Rồi ả chau mày, che miệng, một bộ hối lỗi:"Chết mất! Cô lỡ làm tiêu phí đi liều thuốc gây mê này rồi!" - sau đó lại cười đến sáng lạng:"Phiền em phải phẫu thuật sống vậy!!"
Tô Ninh ác độc cười lớn trong cái bậm môi của Vương Tuấn Khải. Phẫu thuật sống ... nghĩa là không gây mê.
Tô Ninh quay trở về vẻ mặt xác sống vội vã mở chốt sắc rồi lôi kéo Vương Tuấn Khải đến bàn mổ. Hắn bị ả xô mạnh, cả người trượt dài lên giường, nhàu cho grap giường thành cái giẻ lau.
"Còn không mau lên đi!"
Vương Tuấn Khải lật người:"Vậy sao cô còn không mau rút nước trong bể đi?"
Tô Ninh trừng mắt với hắn, hắn lại cả gan trừng lại. Kết cục Tô Ninh chấp nhận thỏa thuận lại ấn nút đỏ vừa rồi, nước trong bể tức thì rút đi.
"Hài lòng rồi chứ?"
Vương Tuấn Khải chớp nhoáng đem lọ dung dịch axit sunfurit tưới lên trên nút đỏ, khiến nó nóng chảy dữ dội:"Thế này thì em hài lòng rồi!"
Hắn đánh mắt nhìn qua bên kia bồn kính rồi mới ngoan ngoãn trèo lên giường cho Tô Ninh xích lại, lúc bấy giờ tim mới bắt đầu chạy nước rút.
Ả đem kéo trực tiếp cắt một đường xé toạc áo hắn ra, lồng ngực phập phồng này lại khiến Tô Ninh kích động hơn bao giờ hết. Chỉ cần một giây tiếp theo khi ả đâm chiếc dao bạc này xuống, sẽ không ai có thể ám ảnh ả nữa.
Không còn Vương Nguyên.
Không còn cả Vương Tuấn Khải.
Ả cười thật thống khoái, hai tay cầm chắc dao mổ giơ cao.
"Dì."
Một tiếng gọi này làm cả người của Tô Ninh run lên. Đồng tử ả đột nhiên co rút dữ dội cả người ả cứng đờ quay hướng phát ra giọng nói.
Ngồi trong lồng sắt, một thiếu niên mặc y phục đen tuấn mĩ không lộ biểu tình, trên môi nở nụ cười nhạt:"Lâu lắm không gặp!"
Tô Ninh trong vô thức giật lùi, dao bạc rơi xuống:"Vương Nguyên?" - rồi ả lắc đầu:"Không, không, con là Vương Viễn, Vương Nguyên đã chết rồi!!!"
Thiếu niên chau nhẹ chân mày, nói như trách móc:"Dì đã không còn nhận ra con rồi sao? Dì xem, Vương Viễn vẫn bị trói trên kia làm thế nào là con được?"
Tô Ninh quay đầu xác nhận, đúng là Vương Viễn vẫn bị trói ngất trên kia..
Vương Nguyên đứng dậy khỏi lồng sắc, mở cửa:"Dì còn nhớ không? Lúc nhỏ chúng ta vẫn thường hay chơi đùa cùng nhau.. con xem dì như mẹ vậy!"
Cậu lướt ngang qua Vương Tuấn Khải, đầu không hề quay lại. Bàn tay thon dài tỉ mỉ vuốt ve chỗ tóc rối của Tô Ninh:"Dì nhớ không?"
Tô Ninh sững người, giọng run lên:"N..nhớ.."
Nhưng bàn tay thon dài kia siết chặt lấy cổ ả, trong giọng nói tràn đầy khắc nghiệt:"Phải, và người mẹ này của con cũng từng làm thế này với con nhỉ?"
"Không ... không có!"
Tô Ninh trừng mắt:"Mày, mày là Vương Viễn!"
Ả muốn xô ngã Vương Viễn ra, nhưng đã quá chậm. Ngay trên động mạch cổ của ả đã bị một ống kim tiêm đâm vào.
Một giây tiếp theo không hề là tự do như Tô Ninh đã nghĩ, ả rơi vào vùng trống rỗng của bản thân, ngất lịm.
-----
Vậy là cái kết đã mở ra rồi ....💙💚
Chương tiếp theo sẽ lấp hố, hoàn chỉnh cốt truyện :3 :3.
Nếu còn dư thì tui cũng có vài lời tâm sự mỏng với các cậu về cốt truyện ban đầu của fic này. 😂😂😂
Chương tới, không hẹn ngày up.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro