Vương - Cuộc Sống Thứ Hai #1
Vương Tuấn Khải tỉnh dậy trên bàn học, đôi mắt vì nắng rọi tới mà híp thành một đường chỉ mỏng. Hắn tháo tai nghe trắng xuống, xoa xoa tóc mái rối xù, mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện ngay sát bên tai mình.
"Ừm ... tôi là ..."
Vương Tuấn Khải nhìn bóng người đổ dài trên nền gạch men thì nhíu mày một cái, người này ... đặc biệt gầy!
"Có thể cho tôi ngồi chỗ trống bên trong không?"
Lưu Chí Hoành nhoẻn miệng cười, đôi mắt trong suốt ánh nắng:"Đương nhiên rồi. Nào, cậu vào đi!"
Cậu ta đứng dậy nhường lối cho học sinh nọ. Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới ngồi thẳng người dậy muốn quay xuống dưới nhìn cho rõ khuôn mặt của vị học sinh mới kia. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ngay bên ngoài cửa phòng học lại vang lên tiếng gọi tên hắn.
"Tiểu Khải!"
Nhìn thấy đó là vị đồng bạn từ nhỏ của mình, tâm tình Vương Tuấn Khải tốt lên không ít liền hô một tiếng "đến đây" rồi chạy mất tâm mất dạng.
Vị bạn học mà Vương Tuấn Khải cho rằng rất gầy kia bất giác nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng hắn:"Cậu ấy tên là Khải?"
Lưu Chí Hoành gật đầu:"Phải đó, là Vương Tuấn Khải! Rất điển trai phải không? Nữ sinh trong trường rất rất yêu thích cậu ta. Chỉ tiếc rằng cơ thể cậu ta không tốt, thường xuyên bị bệnh lắm!"
Lưu Chí Hoành mở ra sách bài tập:"Nào, Vương Nguyên! Cậu vào trễ mất hai tuần đó. Để tớ hướng dẫn cho cậu!"
Vương Nguyên vui vẻ gật đầu, ánh mắt mang theo một tia lưu luyến mỏng manh nhìn ra cửa lớp.
.
Thông thường, trước khi bắt đầu bước vào tiết đầu tiên của buổi học hai người bọn họ luôn thường xuyên cùng nhau đi đến nhà ăn mua một hộp sữa. Vốn dĩ Dịch Dương Thiên Tỉ không thích sữa nhưng anh đã lỡ nhận lời với mẹ Vương rằng phải chiếu cố thằng nhóc này thật tốt, bên cạnh đó ...còn có một lý do khó tiết lộ.
Vương Tuấn Khải rồn rột hút sạch hộp sữa mini, vỗ vỗ bụng:"Bây nhiêu đây cũng đủ khiến tớ no cả một ngày!"
Dịch Dương Thiên Tỉ khinh bỉ hắn:"Cậu chưa có bạn gái thì chăm sóc tốt bản thân mình đi, sao cứ phải nhịn ăn như vậy? Tớ phải mách mẹ Vương!"
"Aizzz" - Vương Tuấn Khải than vãn:"Không biết cậu là bạn tớ hay là tai mắt của mẹ nữa! Còn nhỏ lắm sao? Mau bỏ ngay cái trò mách lẻo ấy đi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng lại, hất mặt nghênh chiến:"Vậy ... quyết định bằng một trận bóng rổ đi! Người thua là người phải im miệng!"
Đối với lời nghênh chiến xảy ra quá thường xuyên này Vương Tuấn Khải thoải mái đáp ứng:"Tan học đó. Đợi cậu ở sân sau!"
Nói rồi cả hai đập tay nhau một cái tự xem đó là minh chứng cho một lời hứa, rồi mỗi người đi về một hướng tự bắt đầu một ngày của riêng mình.
Nhưng bỗng nhiên Thiên Tỉ dừng lại, nghoảnh đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, cớ sao anh lại cảm thấy có một cái gì đó không tốt sắp sửa đến nhỉ? Liệu đây chỉ là suy đoán hay là một điềm báo đây? Anh lắc đầu thật mạnh, không đâu! Chỉ là một cảm giác bâng quơ thoáng qua mà thôi.
Thế nhưng loại cảm giác này lại khiến anh rùng mình một cái.
.
Giờ ra chơi ngày đầu tuần đến rất nhanh, Vương Tuấn Khải bây giờ mới nhớ ra ngay bên dưới chỗ ngồi của mình có một người vừa mới chuyển tới.
Ánh mắt hắn lén lút nhìn về phía sau lưng, đột nhiên một cánh tay gầy trắng trẻo đặt lên vai hắn:"Nè, cậu có thích kẹo không?"
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn lên, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là nụ cười rạng rỡ chìm ngập trong màu vàng ươm của nắng. Tiếp đến, chính là đôi mắt to tròn, loan loan ánh sáng:"Không thích hả?"
"A, không, không phải!" Vương Tuấn Khải xua xua bàn tay:"Tôi rất thích!"
Bàn tay nhỏ nhắn trên vai hắn rụt lại rồi một lần nữa đưa ra, bên trong lòng bàn tay là một viên kẹo được gói cẩn thận trong giấy bọc màu lục nhạt:"Cái này cho cậu đó, coi như là quà gặp mặt."
Môi Vương Tuấn Khải khẽ nâng lên, hắn nhặt lấy viên kẹo trong lòng bàn tay kia mở giấy gói ra, ngon lành cho vào miệng rồi còn rất thưởng thức nói:"Rất ngon đó, cảm ơn cậu!"
"Cậu thích thì tốt rồi! Tôi là Vương Nguyên, sau này có thể chiếu cố tôi không? Thật ra ... tôi học tập có chút chậm!"
"Được thôi!" Vương Tuấn Khải đáp ứng cậu rồi quay hẳn người xuống hỏi:"Nhưng tại sao cậu lại chuyển đến vùng quê này?"
Vương Nguyên khẽ chớp mắt, đôi mắt màu nâu trà xanh như hóa thành màu vàng của hổ phách, cậu chằm chằm vào đôi mắt đen của Vương Tuấn Khải, mang theo một chút mê mẩn bất lực một chút đau khổ của nuối tiếc:"Tôi ..."
Cổ họng cậu nghẹn lại, bàn tay gầy ở dưới gầm bàn xiết chặt:"Tôi ... sức khỏe không tốt nên cùng dì đến đây. Dì nói không khí ở đây rất thích hợp để tôi tịnh dưỡng."
Tuy ánh mắt của Vương Nguyên có chút kì lạ nhưng Vương Tuấn Khải không để tâm mấy chỉ chú ý đến lời cậu nói:"Hóa ra là vậy, tôi cũng thế, sức khỏe từ nhỏ đã không tốt rồi!"
Vương Nguyên cuối đầu nhìn vào từng khớp ngón tay của hắn, miệng bật ra nụ cười gượng:"Hẳn là ba mẹ cậu rất yêu thương cậu nhỉ? Bởi vì họ đã dụng tâm giấu cậu đi mà!"
Kết thúc câu nói là một nụ cười vô cùng thánh thiện của Vương Nguyên, như thể câu nói kia và nụ cười này của cậu không có chút gì liên quan gì đến nhau cả.
Vương Tuấn Khải chau mày:"Ý cậu là ..."
"Vương Nguyên! Đến, tớ dẫn cậu đi tham quan trường, được chứ?" Lưu Chí Hoành kéo lấy khuỷu tay Vương Nguyên, mà dường như cậu cũng không có ý định từ chối.
Lần này, Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng của Vương Nguyên. Nhưng thật lạ rằng, hắn lại cảm thấy bóng lưng kia quen thuộc bất thường.
Tựa như hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần.
.
"Vậy các em trở về ôn lại và làm thêm một số bài trong sách bài tập nhé!" Giáo viên nhìn đến Vương Nguyên:"Nếu có gì không hiểu em có thể hỏi Vương Tuấn Khải, em ấy là ủy viên môn toán của lớp chúng ta!"
"Vâng ạ!" Vương Nguyên ngoan ngoãn đáp còn hướng Vương Tuấn Khải nhìn một cái.
Giờ học kết thúc ngay sau đó, Vương Nguyên ôm tập vở bỏ vào cặp, vừa thấy Vương Tuấn Khải muốn đi thì liền níu lại khuỷu tay hắn:"À, Vương Tuấn Khải!"
"Có chuyện gì hả?"
"Hôm nay tôi có thể đến nhà cậu ôn luyện một chút không?"
Vương Tuấn Khải mỉm cười định gật đầu thì chợt có tiếng gọi vang lên phía xa xa. Nhát thấy bóng dáng Thiên Tỉ, trên tay anh còn cầm một quả bóng màu cam hắn mới nhớ ra, hắn đã có hẹn. Không cách nào khác hắn đành cắn môi nói:"Hôm nay tôi lại có hẹn mất rồi. Hôm sau được không? Tôi nhất định sẽ hảo hảo chỉ bài tập cho cậu!"
Bàn tay nhỏ của Vương Nguyên rời khỏi khuỷu tay hắn:"Nếu vậy thì ngày mai nhé! Hứa với tôi."
Vương Tuấn Khải nhìn vào ngón út đưa ra của Vương Nguyên thì chợt choáng đi một chút nhưng lại rất nhanh hoàn lại tinh thần:"Được!"
Cả hai ngón tay út quấn vào nhau rất chặt, giống như hai sợi tầm gai quấn quít lẫn nhau.
Thiên Tỉ cuối cùng cũng nhìn thấy được cái người mà làm anh phải đứng chờ đến tận bây giờ. Đôi mắt anh lướt nhẹ qua khuôn mặt của Vương Nguyên, bất chợt tim anh như khựng lại, người này tại sao lại quen mắt như vậy nhỉ?
"Này!"
"A ... hả?"
Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn Thiên Tỉ:"Làm cái gì mà đứng thẫn thờ như vậy?"
Thiên Tỉ cười cười, lắc đầu:"Không có gì, đi thôi!"
Thế nhưng khi hai người bước đi, anh không khỏi len lén nhìn một lần nữa khuôn mặt kia. Đôi mắt của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ chạm vào nhau, anh vội vã thu lại tầm mắt, không hiểu sao vừa rồi anh lại sởn gai óc nữa. Đúng rồi! Đây chính là cảm giác lúc sáng!
" .. sau đó ..." Vương Tuấn Khải xoay đầu, có chút bực mình:"Nè, cậu có nghe tớ nói gì không vậy?"
Thiên Tỉ nuốt nước bọt:"Người vừa rồi ngoắc tay với cậu là ai vậy?"
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ:"Cậu nói Vương Nguyên hả? Cậu ấy mới chuyển đến lớp tớ hôm nay. Nhưng lúc ra chơi cậu ấy đã nói với tớ một điều rất lạ!"
Thiên Tỉ dừng hẳn lại:"Là điều gì?"
Vương Tuấn Khải nhún vai:"Nói rằng ba mẹ tớ giấu tớ rất kỹ! Nhưng mà đó chắc là một câu đùa thôi nên tớ không để tâm lắm."
Thiên Tỉ nén lại một tiếng thở dài cố giắc nụ cười ngang miệng:"Đi đánh bóng thôi."
Tiếng bóng bôm bốp nện trên nền nhà, mỗi khi Vương Tuấn Khải tập trung thứ gì thì đôi mắt luôn hóa thành một màu đen thẫm, đến mức người ta có thể soi được mình bên trong, soi ra khuôn mặt, soi ra bản chất của mình.
Mồ hôi nhễ nhại rơi trên vành tai của Dịch Dương Thiên Tỉ, thay vì để tâm vào trận đấu anh lại để tâm vào chuyện khác. Đường bóng cam được chuyền từ tay bên này đến tay bên kia của Vương Tuấn Khải rồi "uỳnh" một tiếng đánh thẳng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nếu là bình thường, Thiên Tỉ nhất định sẽ đỡ được đường bóng đó ... tuy nhiên:"A!"
Vương Tuấn Khải giật mình nhìn Thiên Tỉ bổ nhào trên sân vội vã chạy lại:"Không ... không sao chứ? Sao cậu không tránh đi?"
Thiên Tỉ ôm lấy cái mũi đang chảy máu và sưng tấy:"Tớ không sao. Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện nên ..."
Vương Tuấn Khải đỡ lấy Thiên Tỉ:"Đến y tế trước đã!"
Cả hai theo sự khập khiễng của Thiên Tỉ rời đi, may mắn rằng thầy y tế vẫn còn ở trường ghi chép một vài tài liệu.
Ngoại trừ cái mũi đã cầm máu của Thiên Tỉ còn có cả cái đầu gối trầy sướt sơ xài. Thầy y tế lấy xuống lọ cồn và vài miếng vải băng, cằn nhằn:"Thanh thiếu niên bây giờ thật là dai sức nhỉ? Suốt ngày hành hạ lão già này thôi!"
Vương Tuấn Khải hề hề gãi đầu:"Thầy, thầy cứ nghỉ ngơi đi, em giúp cậu ấy băng bó lại là được rồi!"
Thầy chỉ hừ một tiếng rồi cũng mặc kệ bọn trẻ nghịch ngợm này. Vương Tuấn Khải dường như sơ cứu vết thương rất thành thục, chẳng mấy chốc đã băng bó xong cho Thiên Tỉ:"Xem, tớ dán thật đẹp!"
Thiên Tỉ biểu môi:"Là cậu làm tớ ra nông nỗi này đó!"
"Ai bảo cậu không tránh đi?"
Thầy y tế nghe tiếng cãi vã ồn ào thì lườm nguýt hai đứa học trò kia, lập tức cả hai đã im miệng lẳng lặng rời khỏi phòng y tế.
Trên đường trở về lúc gần tối luôn yên tĩnh như vậy, Thiên Tỉ cố gắng hoạt động cái chân hết sức nhẹ nhàng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến cái tên Vương Nguyên kia:"Cậu ta ... có tốt không?"
Vương Tuấn Khải dưới ánh sáng mờ ảo của bóng trăng hỏi ngược:"Cậu ta? Cậu ta là ai?"
Dịch Dương Thiên Tỉ đáp:"Vương Nguyên ấy!"
"À ... học sinh mới ... hả?" Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại đặt hai tay mình lên vai Thiên Tỉ:"Ừm ... cậu ta ... rất tốt ..."
"Này, cậu ..."
Đúng như dự cảm không lành mà Thiên Tỉ nói đến, Vương Tuấn Khải vừa nói dứt câu liền ngã nhào lên người anh, ngất đi!
"Vương Tuấn Khải?"
Thiên Tỉ nén lại cơn đau ở chân quỳ xuống nâng đỡ cơ thể hắn:"Làm sao vậy?"
Vương Tuấn Khải cố mở mắt, nhưng hiện tại đôi mắt hắn như gắn chì, cuối cùng cũng chỉ có thể nói:"Tớ ... không hiểu sao ... lại muốn ngủ."
Nói xong liền trực tiếp nhắm mắt.
----
K
Không nhanh không chậm thì hết một năm rồi ha mọi người.
Một năm nay không ra fic mới nhưng mọi người vẫn ủng hộ, đặc biệt là đợt bán ficbook vừa rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Còn cái fic này là K tự hứa với mình tròn 300 Fl sẽ up. Dù chưa viết xong nhưng K sẽ cố gắng không trễ nãi. Hiuhiu.
Không ngờ là tròn ngay ngày cuối cùng của năm 2017 luôn!!
Chúc mọi người năm 2018 vui vẻ nha. Mãi mãi đồng hành cùng hai ẻm! 💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro