Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5:Phong Ấn



 chap 5:Phong Ấn

ở phía Nam của Vân Nam Thành có một gia tộc cực lớn,trong gia tộc có rất nhiều người làm việc và có công với triều đình,chức vụ thì khỏi phải nói.Không những thế việc làm ăn lại cực kì phát đạt, trong tay họ nắm giữ gần một nửa việc buôn bán trong Vân Vũ Thành.Khi nhắc tới không một ai không biết đến,gia tộc quyền uy nhất Vân Nam Thành,gia tộc họ Minh.

Đại thiếu gia thuộc dòng chính của gia tộc này cũng nổi danh không kém,khuôn mặt anh tuấn,ngũ quan hoàn mĩ,tính cách hào sảng,thích kết giao bằng hữu,lại hay giúp đỡ ngời nghèo khó,kẻ gặp nạn.Cầm kì thi họa,luận thơ văn không ai sánh bằng,nếu y nhận y là y đứng thứ hai thì không ai dám nhận mình đứng thứ nhất.y mang nụ cười đẹp nhất thế gian này, văn võ song toàn,y là một pháp sư tài ba.Mười mấy năm về trước,có một người đàn ông đã đến phòng y và dặn y phải bảo vệ cho được viên ngọc mang tên Thất Phách này, không được để cho nó rơi vào tay kẻ ác không thì hậu quả sẽ khó lường.Cũng bởi vậy mười mấy năm nay,gia tộc y và bản thân y là người đang nắm giữ viên ngọc mà Bạch Hồ khi còn sống từng nói.Y cùng với cả gia tộc đã bao phen sống mái để bảo vệ cho được viên ngọc và để hoàn thành sứ mạng.Y được xướng danh đệ nhất thiếu niên,vương công tử đệ nhất chốn Vi Vân Thành,Minh Nguyên.

Hôm nay cũng như mọi ngày,Minh Nguyên mới vừa sáng sớm đã quần áo chỉnh tề,vai đeo tên, tay cầm cung.sau khi vấn an phụ mẫu,Minh Nguyên nhanh chóng dẫn một đoàn tùy tùng ra khỏi nhà.Trên đường,y hễ gặp ăn mày là lại cho họ một chút bạc vụn.Y không kiêu căng, không ngạo mạn khi y thuộc dòng dõi vương giả.Bởi vậy trong thành ai ai cũng yêu mến y.Gần ra khỏi thành,y thấy một bóng trắng vụt qua đầu rồi thấy dân chúng vừa bỏ chạy loạn xạ, vừa hét lớn.

-Mọi người mau chạy đi!Hắn ta là bán yêu Vương Tuấn Khải,hắn ta lại đến rồi, mọi người tìm chỗ trốn mau lên!

*Ầm*

Vừa nghe đến ba chữ "VƯƠNG TUẤN KHẢI",Minh Nguyên như nghe tiếng sét đánh bên tai.

-Vương Tuấn Khải,huynh ấy đến đây để làm gì?không lẽ lời tiên đoán của sư phụ và lời cảnh báo của Tiểu Hổ ca trước đó...đều...là...sự...thật sao????

"Minh Nguyên,con phải nhớ, Bạch Hồ đã giao sứ mạng bảo vệ viên ngọc cho con thì con phải cố bảo vệ được nó không để nó rơi vào tay kẻ ác.con cũng cần nên đề phòng Vương Tuấn Khải,hắn là con của Bạch Hồ,và hắn không phải một hồ yêu thực sự mà hắn là một bán yêu.Tận sâu trong thân tâm hắn muốn trở thành một hồ yêu thật sự.ta tin chắc con sẽ bảo vệ được viên ngọc Thất Phách.Minh Nguyên này, con thật sự không nên có tình cảm với hắn,con và hắn sẽ không có kết quả gì đâu,duyên phận giữa hai con sắp đứt rồi,con nên vứt bỏ sớm đi thì hơn.rồi sẽ có một ngày hắn sẽ tìm đến và cướp viên ngọc đi.bằng mọi giá con không được để viên ngọc lọt vào tay hắn...."_lời nói của sư phụ cứ văng vẳng bên tai y,y thúc ngựa phi nhanh về vương phủ.

Trong khi đó Vương Tuấn Khải anh theo dấu vết sẵn có của ngọc Thất Phách,phi thân trên mái nhà và tìm đường đến Vương Phủ.Cảm nhận sức mạnh của viên ngọc,anh đến một căn phòng. trong phòng này rất nhiề sách và tấu thư,có lẽ là thư phòng.Anh ngửi thấy một mùi hương nam nhân quen thuộc còn vương vấn tại đâu đây."không lẽ nơi này là thư phòng của Minh Nguyên sao?",anh nghĩ thầm trong đầu.Nhưng việc chính anh đến đây là để lấy ngọc Thất Phách,không thể lưu lại quá lâu ở nơi này được.Viên ngọc phát sáng,anh nhìn bốn phía xung quanh không có một ai,thừa cơ anh lấy viên ngọc Thất Phách đi.

-Hahaha..._anh cười mãm nguyện_có cái này rồi ta sẽ trở thành hồ yêu thực sự,không còn phải nghe loài người xỉ vả, mắng nhiếc,loài yêu quái khinh bỉ ta nữa...Minh Nguyên dù sao cũng cảm ơn đệ đã cho ta động lực sống và có được ngày hôm nay....hahahaa....viên ngọc Thất Phách là của ta....

~~~~~~~8 năm về trước~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm anh sinh ra mẫu thân không còn, năm anh 10 tuổi phụ thân bị người ta giết hại buộc phải rời bỏ anh.Anh theo lời kể của Tiểu Mao sau khi bái biệt phụ thân và mẫu thân trên thảo nguyên,anh lên núi Vĩ Hồ tìm người nhà,tìm đồng loại.Nhưng bị họ không chút thương tình ném đò ăn thừa, rau củ vào mặt,mắng nhiếc anh,nói anh là đồ con hoang,là một tên bán yêu...rồi còn xúc phạm đến danh dự của người mẫu thân đã mất của anh.Anh không chịu nổi nữa, xông vào đánh nhau với bọn họ nhưng anh không địch lại,và bi chúng đánh cho thừa sống thiếu chết.Tiểu Mao vì bảo vệ anh đã liều chết,hi sinh tính mạng hóa thành vòng ấn xung quanh anh.Mối hận đó trong lòng anh không bao giờ quên được.Anh sau khi vết thương lành,tìm đến vương phủ của ông ngoại anh,cha của mẫu thân anh.Nhưng cũng bị họ đuổi đi,không chút lưu tình xưa,còn lăng mạ phụ thân anh.Bàn tay anh siết chặt lại thành hình nắm đấm, anh thề một nỗi không thể đem họ ra chặt làm trăm mảnh tế linh hồn cha anh trên trời cao.Anh với người bình thường không có gì khác biệt chỉ trừ là anh có đôi tai hồ li ở trên đỉnh đầu mà thôi.Anh đã đi lâu như vậy, vừa đói vừa khát,đến cả xin một cái màn thầu họ cũng không cho.Con người,họ là như vậy sao?Bước đi trong nỗi tuyệt vọng,ý chí của anh dần dần bị tuyệt vọng nuốt trọn.Vi Hồng Kiếm bên hông,anh rút ra khỏi vỏ, kề sát lên cổ:

-Phụ thân...mẫu thân...hài nhi đến với hai người đây!_nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên hai má

Đúng lúc anh định tự sát thì đoàn người của Minh Nguyên đi qua,y lúc đó rất ưa nghịch ngợm,thò đầu ra khỏi kiệu ngắm nhìn xung quanh và nhìn thấy anh định tự sát.Vội vàng nhảy xuống kiệu chạy lại đó.Khi ấy Minh Nguyên mới 8 tuổi

-Vị huynh đệ này đang làm cái gì đó?mau bỏ kiếm xuống cho bổn thiếu gia.Ta không biết huynh đã xảy ra chuyện gì nhưng không nên giải quyết theo cách này

Tay anh khựng lại,anh mở mắt ra.Trước mắt anh là một thân ảnh bé hơn anh.có lẽ tuổi chắc cũng nhỏ hơn anh.Cậu ta đang cố sức với với thanh kiếm trê cổ anh xuống.Ánh mắt y đen láy, trong sáng tựa như vì sao sáng trên bầu trời đêm mã mỗi tối anh cùng phụ thân nằm ngắm nhìn trên thảo nguyên.Anh lại nhớ đến phụ thân anh,nước mắt không ngừng rơi xuống,rơi xuống cả khuôn mặt trắng mịn như bánh trôi của y.

~~~~~~~~~~~~quay trở lại hiện tại~~~~~

-Vương Tuấn Khải huynh mau đứng lại cho ta!mau trả ta viên ngọc._Minh Nguyên bặm môi lao tới .

Vương Tuấn Khải anh nhăn mặt né tránh những cú đánh liên tiếp đang lao tới dồn dập.

-" dừng lại đi!!_ anh lại né.

Minh Nguyên như mất hồn dùng hết sức của mình để cướp lấy linh hồn kia.Đến khi Vương Tuấn Khải anh không chịu nổi nửa. Anh lao tới chưởng Minh Nguyên ngã xuống.Sợi máu hồng chảy xuống. Minh Nguyên ngửa mặt lên trời cười lớn sau đó nhìn anh oán trách. Tim Vương Tuấn Khải nhói lên.Anh không cố ý ra tay mạnh như thế.Vương Tuấn Khải chạy tới ôm Minh Nguyên vào --"Tuấn Khải, chúng ta từ đầu không nên nhìn nhau, không nên yêu nhau. ta ngay từ đầu nên xem huynh là bán yêu, nên giết chết huynh... bây giờ ta sẽ .. ta sẽ .. KHÔNG NHÌN NGƯƠI , KHÔNG YÊU NGƯƠI , TA SẼ GIẾT NGƯƠI''_ Minh Nguyên thét lên rút mũi tên thanh tẩy ra. nước mắt trào ra.

Tuấn Khải đứng im nhìn Minh Nguyên. không né cũng không phản kháng.

-''KHÔNG ĐƯỢC...TUẤN KHẢI MAU NÉ ĐI ''_Minh Nguyên gào lên.Mũi tên xuyên qua ngực Vương Tuấn Khải.Anh ngã quỵ xuống nền cỏ xanh.Minh Nguyên bật khóc. Đưa hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang tan biến của Tuấn Khải.Có sự đau đớn nào bằng việc chính mắt nhìn người mình yêu chết.chính tay mình giết người mình yêu.Tuấn Khải biến thành ngọn lửa sáng nhập vào cây đại thụ.gió bỗng thổi mạnh.cây cổ thụ trở nên xanh tươi hơn.và trên cây đại thụ đó là anh cùng với mũi tên phong ấn anh của y,anh chìm vào giấc ngủ ngàn năm.Minh Nguyên nằm đó khóc tới ngất đi...

Sau khi tỉnh dậy, y lại chỗ anh lấy viên ngọc Thất Phách.Đưa bà tay đầy máu vuốt ve khuôn mặt anh, nước mắt không thể kìm lại được nữa mà liên tục trào ra.

-Ta xin lỗi huynh, Vương Tuấn Khải_Rồi y lên ngựa trở về vương phủ.

Vì bị thương quá nặng cho nên y rơi xuống ngựa ngay trước cổng.Hạ nhân trong nhà và cả phụ mẫu của Minh Nguyên chạy ra đỡ y,nhưng y biết mình không còn sống được bao lâu nữa,bở vậy y nói với đệ đệ Minh Mãnh của y răng khi hỏa thiêu y,thì đồng thời cũng hỏa thiêu luôn viên ngọc để nó mãi mãi biến mất,không gây tổn hại cho thế gian.Y nói xong,rồi buông lơi tay,y đã hết sức chống cự rồi.Và bây giờ y muốn "nghỉ ngơi" và muốn "ngủ".

~~~~~~~~

Nhưng suy cho cùng,khi viên ngọc bị hỏa thiêu cùng với y nó không biến mất mà vượt thời gian đến thế kỉ 21, đến gia tộc trong coi điện thần linh Thanh Hà Nương Nương, gia tộc họ Vương.

cebehgeo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: