Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:KẾT THÚC ĐỂ KHỞI ĐẦU 2


 Chap 4:KẾT THÚC ĐỂ KHỞI ĐẦU 2


*Rầm*

Bạch Hồ và Tiểu Khải đang ăn cơm trưa thì cánh của bị một lực mạnh đạp tung ra.

-Bạch Giáo Chủ,đã lâu không gặp!

-Lý Xuyên,ngươi..._hắn đứng phắt dậy rồi kéo Tiểu Khải ra sau lưng.

-phụ thân, họ là ai vậy?có phải là bằng hữu của người không?

-uk,Tiểu Khải ngoan,con với Tiểu Mao ra ngoài thảo nguyên chơi nhé.ta với những vị "bằng hữu" này cần phải nói chuyện một chút.nghe lời lát ta vào trấn mua kẹo hồ lô cho con

-phụ thân,người là tốt nhất a~Tiểu Mao chúng ta đi chơi thôi.Tiểu Khải chạy lại chỗ Tiểu Mao đang ăn cơm kéo phắt đi.Tiểu Mao tiếc nuối bữa cơm trưa,đưa mắt liếc Tiểu Khải đầy vẻ oán hận.Tiểu Khải đi rồi.

-không ngờ Bạch Giáo Chủ tiếng tăm lừng lẫy,uy trấn thiên hạ,bây giờ lại ẩn cư tại nơi thâm sơn cùng cốc này.với quyền uy của Bạch Giáo Chủ lại ăn cơm thừa canh cặn như vậy hay sao chứ?Xem ra thời gian qua Lý Mỗ đã bỏ qua nhiều thứ mới mẻ rồi_Lý Xuyên điểm nhiên ngồi xuống ghế.

-Hừ!Ta nghĩ ngươi và ba con yêu quái này hôm nay đến đây không chỉ để nói mấy lời vớ vẩn,vô ích này đâu.Nói, mục đích của ngươi đến đây làm gì?

-Không hổ là Bạch Giáo Chủ,Bạch Giáo Chủ vẫn còn thông minh như ngày xưa._Lý Xuyên vỗ tay_Ta đến để muốn lấy thủ cấp ngươi về,lấy cái mạng của tên nghịch đồ như ngươi.ngày đó không giết được ngươi vì tận số của ngươi chưa đến và còn có cả Vi Vân_quý nhân của ngươi nữa, giờ ngươi đã không còn,ta xem ngươi sẽ trụ được bao lâu.một núi không thể có hai hổ,nếu như con ngươi ta sẽ không bao giờ leo lên được vị trí đó.

-ta đã rời vị trí đó 10 năm rồi,ta với cái vị trí đó đã đoạn tuyệt trình nghĩa lâu rồi.

-giảo biện!ngươi nghĩ ta sẽ tin lời của ngươi hay sao?một khi trong tay ngươi còn nắm giữu viên ngọc Thất Phách thì vị trí đó vẫn thuộc về ngươi.nếu như ngươi không còn lưu luyến vị trí đó nữa thì mau giao viên ngọc Thất Phách đó cho ta.

-giao ngọc cho ngươi chi bằng ta tự tìm cách giết chết mình còn hơn.Hừ!viên ngọc ấy 10 năm về trước ta đã giao cho người có duyên với nó rồi, hiện tại ngọc không còn ở chỗ ta.ngươi tìm ta cũng vô ích thôi.

-rượi mời không uống, ngươi lại muốn uống rượi phạt.thiên đường có cửa không muốn đi,địa ngục không cửa lại muốn vào!ta cho ngươi toại nguyện.

Khi cả năm ngươi bắt đầu giao đấu. được một lúc, trời đất đổi , giông gió nổi lên, mây đen che kịt bầu trời.Tiểu Mao đang bị Tiểu Khải rượt đuổi thì cả hai thấy trời đen kịt,Tiểu Khải nghĩ sắp mưa liền co giò lên chạy về nhà,kéo cả Tiểu Mao.Về đến nhà thì không thấy một ai, nhà cửa thì lộn xộn, bừa bãi như vừa có vụ đánh lộn hay ăn chộm vào nhà.

-Tiểu Mao,ngươi xem phụ thân ta này.hức!người đã làm gì mà nhà cửa biến thành như vậy nè!phụ thân không nhớ Tiểu Khải con ưa sạch sẽ,chúa ghét nhà bẩn,lộn xộn,đồ đạc bừa bãi hay sao chứ?người mau về dọn đống đồ ngổn ngang này đi a~~~~ Tiểu Mao chúng ta dọn dẹp chỗ này nhanh lên,ta sắp không chịu nổi nữa rồi....

-Thiếu gia, không hay rồi, lão gia sắp xảy ra chuyện lớn rồi_Tiểu Mao cuối cùng cũng nói tiếng người,bấy lâu mèo ta chỉ kêu "meo...meo"

Tiểu Khải chưa kịp định hình sau lời nói của Tiểu Mao thì mèo ta đã thi triển phép thuật đưa cả hai tới chỗ nơi giao đấu của Bạch Hồ cùng với Lý Xuyên,Ngọc Khanh Tì Bà,Thanh Thanh Như Phượng và Hồ Ly Nhi.

Giao đấu đã mấy chục hiệp, Bạch Hồ hắn một mình trọi bốn, trụ không nổi,hắn bị Tam Lục Cận Thiên Can của ba con yêu quái kia xuyên qua người và bị đánh bại.hắn từ trên không trung kia từ từ rơi xuống đất.Tiểu Khải và Tiểu Mao chạy lại để đỡ hắn.Trước khi hắn rơi xuống,Bạch Hồ nhớ lại lời của sư phụ hắn_Thiên Tôn Lão Tổ từng nói rằng: " nếu như ném thanh trường kiếm này vào tà môn thì kẻ đó sẽ hồn bay phách tán,mãi mãi không được siêu sinh."Hắn cô gắng gượng phi thanh trường kiếm xuyên trúng trái tim của Lý Xuyên.Lý Xuyên dần dần tan theo làn khói hòa lẫn vào không khí.Rồi cả người hắn lúc ấy mới nhẹ bẫng như lông tơ rơi xuống tay Tiểu Khải.

-"Phụ thân, người làm sao vậy"

Tiểu Khải nấc lên. Đưa tay lay cha mình. Tiểu Mao ngồi xuống cạnh mắt cũng long lanh..

-"Cái con mèo vô dụng này, ta đã muốn ngươi đưa nó đi. Ngươi lại đưa nó tới đây.."

Bạch Hồ mỉm cười . Tiểu Khải có đôi mắt như Vi Vân. To dài và long lanh. Lúc này đây nó khiến cho Bạch Hồ có cảm giác như Vi Vân đang ở đây.

Nắm lấy tồi tay nhỏ bé của Tiểu Khải. Vài đường máu đỏ từ khóe mắt Bạch Hồ tuôn ra.

-"Phụ thân mắt người.. đi con đưa cha đi thầy thuốc"

Vừa nói Tiểu Khải vừa lôi tay Bạch Hồ nước mắt tèm lem.

-"Hài nhi, đừng khóc, cha mệt rồi. Để cha nghỉ ngơi một tí.."

Mắt Bạch Hồ nhắm nghiền lại. Tiểu Mao cạ người vào Bạch Hồ .Tiểu Khải cứ nghỉ phụ thân mình ngủ.Nên cũng nằm xuống cạnh bên.

Khi tỉnh dậy, cậu đã ở trong căn nhà nhỏ vốn lộn xộn nay đã gọn gàng.

-"Phụ thân, phụ thân người ở đâu ? "

Tiểu Khải chạy xunh quanh kêu rất to.Chạy đến một nấm đất. Cậu thấy Tiểu Mao đang ở đó Vuốt ve Tiểu Mao cậu ngây thơ hỏi :

-"Tiểu Mao, cha tôi có phải vào thị trấn mua hồ lô cho chúng ta không?"

Tiểu Khải mỉm cười lộ ra hai chiếc răng nhỏ nhắn.

-"Thiếu gia... lão gia.. ở đây"

-"ở đây á.. cha à cha.. "

Tiểu Mao lấy tay đẩy một ít cát để lộ gương mặt của Bạch Hồ dưới lớp đất cát .

-"Cha .. cha , ai cho ngươi chôn cha ta"

Tiểu Khải thét lên điên cuồng. Taycậu bới đất .Tiểu Mao cắn chặt tay cậu.Cậu đau điếng nhưng vẫn cố gắng bới thithể cha mình lên. Đến khi cậu ngất đi.Trên tay vẫn còn nắm miếng đât lạnh

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: