Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU (1)


-Hồ Nhi bái kiến trưởng tôn Bạch Gia Chủ, chẳng hay hôm nay người triệu kiến Hồ Nhi là????
- Ngươi còn không biết nguyên nhân?thật sự nực cười quá đi.Hừ!Trong lòng ngươi còn có Bạch Gia Chủ như ta sao?_ánh mắt của lão Bạch Gia Chủ nhìn hắn giận dữ,mắt nổi những vằn đỏ_hay cho câu"chẳng hay hôm nay người triệu kiến Hồ Nhi là????"xem việc "tốt" ngươi đã làm đi_Bạch Long ném thẳng cây quải trượng về phía hắn. Hắn xoay người né tránh.
-Hồ Nhi không hiểu?tại sao Hồ Nhi làm việc "tốt" lại khiến người giận dữ đến vậy?
-Ranh con!Đồ nghịch tử!nếu ngươi còn coi ta là phụ thân ngươi thì mau từ bỏ cái con bé loài ngươi kia ngai lập tức cho ta._Bạch Long thu lại cây quải trượng.
-Đây là chuyện riêng tư của Hồ Nhi, người không có quyền can thiệp.với cả, Vi Vân, nàng ấy là người cứu con khỏi tay Tử Thần 10 năm về trước, để con có thể thành danh như ngày hôm nay.Nàng ấy là ân nhân cả đời của Bạch Hổ này.không thể nói bỏ là bỏ được,con yêu nàng ấy.
-sao ta lại sinh ra một tên nghịch tử như ngươi.hôm nay ta không dạy ngươi một bài học thì ta không còn là Bạch Long.Xem đây.
Bạch Long dùng quải trượng giao đấu với hắn.Hắn né tránh bởi vì không muốn phụ tử tàn sát lẫn nhau,kẻ ở giữa sẽ như ngư ông đắc lợi
-Phụ thân.Nàng ấy đã sinh ra Tiểu Khải, người mang dòng máu của chúng ta.
-hừ!thằng bé đó sinh ra, có khác gì yêu nghiệt.
-sao người lại nói như vậy?dù sao Tiểu Khải nó cũng là cháu nội của người?
-ta chưa bao giờ thừa nhận nó là cháu nội của ta cả.ngươi sao còn không ra tay, tránh né đâu phải là việc làm của nam tử hán đại trượng phu.
-Là người ép con, vậy đừng trách con ra tay không nể tình phụ tử_Bạch Hồ đã nhiều lần nhường cha hắn,khuyên cha hắn bao lời nhưng ông vẫn không dừng lại,hắn hết kiên nhẫn rồi.hôm nay không phải hắn chết thì là cha hắn chết, một mất một còn.mắt hắn lóe hàn quang,trường kiếm bên hông được hắn rút ra khỏi vỏ, chiêu thức hắn xuất ra hiểm hóc như linh xà, nhanh như chớp tung ra liên tiếp 3 chiêu.nhưng cha hắn là người hiểu hắn nhất,sớm đã định liệu trước việc này,thân hình cha hắn ngả ra sau,tay còn lại như nhành liễu trong gió,lướt hờ qua trường kiếm của hắn rồi thanh kiếm trong tay hắn bị giật nhẹ rơi xuống đất.
-Đến ngay cả kiếm ngươi cũng cầm không nổi sao?_cha hắn trôi xa ra 3 trượng
Hắn thi triển phép thuật nhưng vẫn không là gì so với cha hắn.đến chiêu cuối cùng, cha hắn ra tay quá mạnh,tưởng như sức mạnh đó có thể làm đá cứng hóa thành bụi đá trong vòng chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng lạ thay hắn lại không có mệnh lệ gì.mở mắt ra,hắn thấy người con gái hắn hết lòng yêu thương, hết lòng bảo vệ,dần dần ngr xuống vòng tay ấm áp của hắn
-Phụ thân,sao ngươi lại làm vậy? trừng phạt con là đủ rồi, sao trừng phạt cả nàng ấy?Vi Vân sao nàng lại ra đây?sao nàng lại đỡ chưởng đó cho ta????
-Thiếp....Bạch Hồ....
-là tự các ngươi chuốc lấy hậu quả của ngày hôm nay.Bạch Long phất áo bỏ đi.trong căn phòng rộng lớn đó chỉ còn lại đôi nam nữ Bạch Hồ-Vi Vân.
-Nàng nhất định sẽ không sao mà, ta không cho phép nàng rời xa ta.
Dùng chút hơi sức yếu đuối. Vi Vân đưa tay lao giọt nước mắt đang tuôn ra của Bạch Hồ.
" không sao.. đừng khóc.. thiếp luôn ở bên cạnh chàng và hài nhi. Nó còn quá nhỏ.. chàng phải bảo.. vệ con của... chúng ta.. con của chúng ta.. nó sẽ.. trở thành người tốt. Về phần thiếp... cơ thể thiếp thế nào thiếp...là người biết rõ hơn...ai hết...kiếp này đã cạn.. tình thiếp vẫn thuộc về chàng.. đừng đau khổ khi thiếp không ... giữ đúng lời hứa.. thiếp sẽ ở bên cạnh chàng.."
"Đừng.. đừng"
Bạch Hồ ôm chặt Vi Vân. Miệng không ngừng kêu.
Vi Vân ngước nhìn trời.
" Lời thề đã tàn, tình ta đã trọn.. vợ chồng chúng ta.. từ nay.. vĩnh biệt..."
Vi Vân dứt câu.. cô buông lơi tay. Trút hơi thở cuối cùng.
Bạch Hồ nhấc bổng Vi Vân trên tay.Mắt hướng về phía trước. Đi một cách vô định.Tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Khải. Tiểu Khải trên tay ôm hũ tro cốt.
"Tiểu Vân, nàng có nhớ nơi đây không? Hôm nay ta lại đưa nàng đến đây. Nơi này là nơi ta gặp nàng. Giờ đây là nơi ta tiễn nàng. Ta hứa với nàng. Ta sẽ bảo vệ Tiểu Khải. Ta sẽ nuôi nó thành người đàn ông có thể bảo vệ vợ nó. Chứ không như ta. Nàng ráng chờ ta. Sau khi Tiểu Khải khôn lớn. Ta sẽ xuống gặp nàng.."
Hốt vài nấm tro tàn. Thả bay hòa vào làn gió. Vi Vân mỉm cười rồi tan biếng.
Bạch Hồ vuốt ve Tiểu Khải. Khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong veo chưa biết gì càng làm Bạch Hồ đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: