Chap 1: Hữu Duyên
Chap 1: sự bắt đầu
"Công chúa, đợi thuộc hạ với!!! Người đi nhanh quá!!! Công chúa mau cho ngựa phi chậm lạiiiii..." - tiếng của Mộc Vũ, thuộc hạ thân cận của công chúa Vi Vân vọng từ đằng sau nhưng cô không để tâm mà tiếp tục phi ngựa thật khiến mọi người trong kinh thành có một phen hoảng sợ hoảng sợ.
"Thì ra đây là Vân Vũ thành sao? Đông vui và náo nhiệt quá chứ!" - Cô công chúa Vi Vân biểu hiện nét mặt rạng rỡ nói.
"Công chúa, ở đây là Vân Vũ thành chứ không phải thảo nguyên rộng lớn của chúng ta,người phi nhanh như vậy sẽ khiến người dân trong thành hoảng sợ đấy" - Vị Mộc Vũ này mặt mài tái sắc hoàn toàn đối lập với nét vui vẻ của cô công chúa kia
Cô công chúa nghe Mộc Vũ nói xong cũng cảm thấy có lý nên liền xuống ngựa dắt bộ qua các gian hàng. Nào là trang sức, gấm vóc, vải lụa, lương thực... Đa số các đồ được bày bán này đều nhập khẩu từ mảnh đất Mông Cổ quê hương của cô....
"A! Chỗ này họ đang làm cái gì thế nhỉ?" - Nó kích thích trí tò mò của cô khiêu khích tính ham vui lẫn sự bất chấp của cô bởi vậy cô hiếu kì mò lại xem, sau đó mới biết người ta gọi đó là diễn xiếc một loại trò giải trí tương đối mới lạ ở nơi cô. Sau đó, cô cùng với Mộc Vũ đi chơi suốt nửa ngày.
"Mộc Vũ ơi, ngươi qua đây xem cái này đi..."
"Mộc Vũ ơi, trò này ngươi biết chơi không? Dạy ta chơi đi"
"Mộc Vũ ơi, ăn thử cái này đi, trông có vẻ ngon, ngươi thấy sao???"
"Mộc Vũ ơi..."
"Công chúa à, chúng ta đã đi quá trưa rồi cũng nên đến phủ Vương Gia thôi, kẻo ngài ấy lại lo lắng cho người. Tôi xin người đó. Có được không???" - Mộc Vũ hắn trưng ra cái bộ mặt như con cừu non muốn về nhà.
"Ta chơi còn chưa đủ mà, trở về làm sao được."
"Hả!!!... công... chúa..." - Mộc Vũ lúc này vẻ mặt đau khổ như một con mèo bị giành mất đồ ngon. Khi hắn quay qua, rồi lại quay lại cũng chỉ tìm được một là thư mà không thấy hình.
"Ngươi về trước đi, trước giờ cơm tối ta sẽ về"
Whattt, cô đùa tôi ư? Haiz, thiên a~ sao người sinh ra con và cho con số phận như thế này. Muộc Vũ vừa lên ngựa vừa than vãn không ngừng nghỉ
Quay lại với cô công chúa Vi Vân thì giờ cô đã bước vào và an vị tại một quán mì. Gọi một tô mì Quảng Đông vài cái màn thầu. Vừa ăn cô vừa vô tình nghe được bàn bên cạnh có hai người đang nói chuyện và cuộc nói chuyện nghe đâu thật là thú vị
"Ông có nghe tin gì chưa? Những pháp sư giỏi nhất mà quan huyện vừa bỏ ra hơn vạn lượng vàng mời đến để lên núi Đường Thai để tiêu diệt Yêu Hồ đấy mà đã một tuần nay một đi không trở lại, có người đồn họ bị yêu quái ăn thịt cả rồi. Con yêu quái đó còn đến tìm cả quan huyện đại nhân nói một tháng phải cống nạp một đứa trẻ con cho hắn nữa... chúng ta phải làm sao đây??????"
Cô nghe xong liền gọi tiểu nhị ra tính tiền cô nghĩ là mình lại có việc để làm rồi đây. Cầm thanh kiếm cô quyết tâm lên núi diệt trừ Yêu Hồ.
"Ông chủ, cho hỏi núi Đường Thai đi đường nào?" - cô ghé lại bên đường hỏi thăm một vị trưởng quầy
"Vị cô nương này, nhìn cách ăn mặc của cô xem ra cô không phải người ở đây. Núi Đường Thai không đi được đâu" - Ông trưởng quầy mặt mài xanh mét, giọng nói có tý run run
"Tại sao?"
Ông ta tiếp tục mặt xanh lè giờ là tái mét vừa nói vừa lắp bắp kể lại những gì ông ta biết về những con yêu quái đó
"Còn nữa thủ lĩnh Yêu Hồ là Hồ Ly ngàn năm pháp lực vô biên, tôi khuyên cô không nên chuốc họa vào thân"
"Bản cô nương ta là thích chuốc họa vào thân như thế đấy. Để ta xem rốt cuộc con yêu quái hồ cái chết tiệt gì đấy, lợi hại đến mức nào, ta sẽ chặt đuôi nó về cho ông xem, đa tạ vì đã chỉ đường" - Cô phóng lên yên ngựa rồi nhanh chóng phi đi...
"Cô nương này thật là không biết lượng sức mình"
Vi Vân cô sau khi chuẩn bị vài thứ, cô lên ngựa, rồi phi thẳng một mạch lên núi. Đến chân núi trời cũng đã xế chiều, thì cô nghe thấy một tiếng vang của sấm sét, sau đó rồi trời đột nhiên đổ mưa rất to, đi được mấy y phục của cô đã ướt đẫm, xung quanh cô là cây cổ mộc, cỏ dại mọc thành bụi. nhưng đích đến của cô là nơi cấm địa sau ngọn núi này, chính là nơi chú ngụ của bầy Yêu Hồ. Không gian nơi đó là cả một mãng tranh tối tranh sáng, bỗng nhiên chân trời sáng ngời, trong bụi cỏ trước mặt cô gần nơi cấm địa thoát ra một đoàn bóng trắng muốt. Chân trời tích điện thêm tiếng sấm tựa hồ diệu đi chút. Làm nơi đây đang sáng ngới liền lại chìm vào bóng tối
Đoàn bóng trắng đó hình như không phát hiện ra cô, tiếp tục băng về phía sau núi, cô theo dõi chúng rồi núp một tảng đá gần đó. Vi Vân nhìn vào bên trong kia. Người đang ngồi trên chiếc ghế thủ lĩnh kia là tên Yêu Hồ chín đuôi ăn thịt người. Ta hôm nay sẽ thay trời thanh lý môn hộ tên yêu quái nhà ngươi. Nhưng ta cần phải tiếp cận được hắn trước đã... Cô nghĩ như vậy.
Cô đi thêm vài bước nữa thì nhìn thấy một con tiểu Yêu Hồ với bộ lông trắng muốt chạy ngang qua. Cô đuổi theo nó. Vì hăng hái quá nên cô không biết mình đang đi đâu rồi "ùm", cô bị nó dụ đến một cái hồ mà cô thì lại không biết bơi.Thảo nào, ban nãy ta cứ có cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi mình...
"Có...ai không....ai...ai đó....cứu...tôi...với....tôi không....không biết.....biết bơi...." - Rồi cô chìm nghỉm xuống đáy hồ và bất tỉnh nhân sự. Cô không biết mình đã bất tỉnh bao lâu nhưng khi tỉnh lại cô đang ở trong một hang động của một sơn cốc nào đó thì phải
"Cô đã tỉnh rồi sao?" - Một nam nhân bước vào.
"Các hạ là...?" - Cô nhìn kĩ hắn, thật là kĩ hắn
Hắn ta không phải tên thủ lĩnh Yéu Hồ chín đuôi mà mình thấy khi nãy sao vậy nơi này... không lẽ... khi nãy... mình bị dụ xuống hồ...
"Cô nhận ra rồi à? Đúng vậy nơi này là nơi ở của ta. Cô mau nói mục đích của cô khi đột nhập vào cấm địa của ta?" - Hai tay hắn ta chắp ra sau lưng khoan thai và dõng dạc vừa nói vừa đi
Cô không do dự, cầm kiếm lên, lao thẳng vào Bạch Hồ.
"Tên ác yêu nhà ngươi, hôm nay ta sẽ thanh lí môn hộ thay ông trời. Ngươi đúng là loại yêu quái không có nhân tính,bngươi một ngày phải ăn bao nhiêu người mới đủ cho ngươi..."
Cô xuất chiêu, từng chiêu hiểm độc nhưng Bạch Hồ đều né tránh
"Ta thay mặt các người dân đã chết của thành Vân Vũ, hôm nay phải lấy được thủ cấp của kẻ như người..." - cô vừa đánh vừa mắng
"..."
Bạch Hồ không nói gì, cũng không xuất chiêu, chỉ né tránh bởi hắn muốn chính là xem thực lực của cô đến đâu, với một điều trong suy nghĩ của hắn rằng nam nhân không nên đánh nữ nhân mới là quân tử. Nhưng hắn thấy lạ là tại sao cô lại nói hắn ăn thịt người, xưa nay hắn làm theo lệnh phật tổ xuống trần gian sám hối, hằng ngày chỉ ăn rau, những món chay và hưởng thụ sinh khí của trời... hắn thật muốn làm rõ chuyện này, rốt cuộc kẻ nào đã mượn danh hắn làm chuyện xấu xa.
"Cô nương... ta nghĩ chuyện này có gì đó hiểu lầm ở đây... chúng ta ngồi xuống nói rõ đầu đuôi mọi chuyện Yêu Hồ bọn ta trước giờ chưa bao giờ ăn thịt người..." - Hắn né thanh kiếm của cô
"Ngươi đừng có hòng giảo biện, tiếp chiêu đi" - Thanh kiếm trên tay cô xé gió xẻ mây, là thứ mà cha cô trước khi qua đời đã để lại. Ngùn ngụt từng mũi từng mũi kiếm ngoan độc chĩ thẳng thừng vào tên Yêu Hồ Vương mà xuống tay...
Hắn ta cứ né, cứ né. Không ngờ vì nơi ở khá là nhỏ nên hắn vô tình va đập vào cạnh bàn làm vết thương của hắn hở ra cả một vệt lớn và dài ướt đẫm cả một sắc đỏ tanh hôi của mùi máu loan lỗ chảy ra từ người hắn. Mà thế hắn liền lơ là phòng bị kiếm của Vi Vân đã từ lúc nào bay tới, sượt qua...
P/s: Không biết lần này trận đấu Bạch Hồ và Vi Vân sẽ có kết quả thế nào đây nhỉ? Mọi người có tò mò không nào???? Ahihi.....đây chỉ là phần đầu dẫn đến việc sinh ra bán yêu Vương Tuấn Khải a~ tiết lộ trước một chút thui đó
=> Có hai nơi nữa mình đăng fic này nha. Một là trên FB nha (là trên wall của mình), hai là trên page "TFBoys FanFic - VietNam FanPage" M.n ủng hộ mình nha, cho mình ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro