Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7[END]

TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ<MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MIN

EDITOR:MIN[Yang Minji]

  *Note : Có lẽ đây không phải là một cái kết các bạn mong muốn sau một quãng thời gian chờ đợi dài như vậy. Cái kết này khá là viên mãn, không quằn quại tâm can hay cào xé tâm hồn gì hết. Nhưng mình thích cái kết này, vậy nhé. Nếu làm các bạn thất vọng thì mình xin lỗi trước.  

_______________Enjoy!!!><__________________

Có một dạo tự dưng em mê nhạc sến.

Sau những đợt ân ái triền miên, khi cả hai vẫn còn chút tỉnh táo, có mấy lúc em lại thều thào mấy câu hát.

Em chỉ là người điên, trong vườn hoa tình ái

Em chỉ là người say, bên đường anh tìm thấy

Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn... *

Anh cười xòa. Ngoài trời đêm vẫn tịch mịch, giọng em buồn lạ, lảng vảng trong đêm, làm người ta đau lòng ghê gớm.

Làm mi mắt hắn nhắm lại hơi sớm.

Điên hay say gì thì đều là người cả, tỉnh lại là yêu được tuốt thôi...

.

.

.

Oxy già chạm lên mấy vết rạch nông sâu lộn xộn, xót trào lên mi mắt, đẩy ra mấy giọt nước mắt, lăn dài trên má.

Bố khỉ, muốn chết thì để anh rạch cho, em rạch như thế này thì vừa không chết được mà vừa nát cái tay biết không.

Em hình như xót qua nên lờ đờ mở mắt, thấy hắn, còn vờ nhắm tịt lại. Rồi hắn phì cười.

Lúc nãy em làm rớt đồ là anh tỉnh rồi, nằm im đó chờ coi em làm gì tiếp theo đó.

Cái tự nhiên hắn ngồi nói một mình.

Không ngờ hai đứa mình số cũng gần gần khổ như nhau đó.

Anh cũng không phải đứa con hai ông bà già rứt ruột đẻ ra.

"Má ruột anh bị điên, hồi trước là con hầu dưới quê cho ông già anh, rồi đến một ngày khệ nệ bưng cái bụng to tướng, cũng là sản phẩm của ông già anh.

May mà bà già anh người cũng có đức hạnh lại hiếm muộn, nên đời anh nó mới đỡ khổ. Bả thương anh như con ruột, rồi chả biết dòng đời xô đẩy thế nào, chỗ điền tên người mẹ trong tờ giấy khai sinh của anh cũng chễm chệ tên bả, còn người mẹ đáng thương của anh lại bị cho vào quên lãng.

Vậy mà má anh không có một lời oán trách. Với ông già bà già anh vẫn ngoan ngoãn một dạ hai vâng, với anh vẫn yêu chiều vô cùng. Ai nói là do bả điên nên không biết buồn, chứ tự anh, anh biết, má anh như thế là bởi vì bà chỉ một lòng một dạ với ông già anh.

Thế cho nên anh mới kính trọng tình yêu của người điên.

Họ yêu bằng lòng nhiệt thành, yêu mãnh liệt, cái ngọt ngào thì họ khắc cốt ghi tâm, cái gì không đáng nhớ, họ sẽ coi như cát trên bờ biển, mà gió thổi thì cát bay, dễ quên lắm.

Cho nên em mà bị điên là anh càng yêu tợn.

"Anh yêu em."

Em nằm trên giường, rấm rức khóc mà không dám khóc thành tiếng.

Hắn cười khổ, em xui rồi, lỡ yêu anh thì không tự tử được đâu, anh học y mà chán quá nên bỏ học đó, chứ hồi đó điểm thi vô trường anh cao lắm.

Chả hiểu em nghĩ gì mà em lại nói, cha mẹ em còn không cần em nữa, sao anh lại nói anh yêu em.

Hắn nói, hắn đọc truyện đó giờ ấn tượng có đúng một câu.

Muốn chết cũng là một tội ác.

Chắc gì ba má em như thế là tại vì ổng bả nghĩ em giết chị em.

Em tận mắt nhìn chị mình chết mà không làm gì được, em tự ghét chính mình là chuyện đương nhiên.

Mà có khi cũng vì em cứ mang mãi trong lòng ý thức thù địch với chính bản thân mình, nên em cũng muốn chết.

Ba má em đã mất một đứa con rồi, mất thêm em nữa, tức là cả hai đứa con đều thực hành tội ác lên chính cha mẹ mình chứ còn gì nữa.

Vậy nên họ ra vẻ thù hận em, có chăng là cho em một động lực để sống tiếp, sống để chứng minh mình vô tội.

Mặt em đầm đìa nước mắt. Môi cười em méo xệch, vẹo vọ nói với hắn một câu.

Sao cái gì anh cũng biết hết vậy ?

Hắn cũng cười méo xẹo.

Anh giống em mà. Má anh bị ba anh đẩy xuống vực, năm anh 5 tuổi, ngay trước mắt anh. Rồi ổng nói do anh mải chơi, má anh phải chạy theo để giữ, trượt chân té rồi đập đầu chết.

Thế mới nói, đời không khốn nạn kiểu này cũng khốn nạn cũng khốn nạn kiểu khác em à.

Em thở dài, nhìn ra cửa sổ

À mà không biết có ai hay nãy giờ mưa cứ rả rích không nữa. Mưa đập bồm bộp lên mái nhà, cái âm thanh này mà nghe là dễ nghiện lắm à.

Em nhắm mắt, lòng thanh thản lạ. Em thều thào.

Anh chết đi.

Hắn cười, hiền hiền xoa tóc em. Không, phải ráng sống tiếp để chừng nào em nổi điên muốn chết còn cứu chớ.

Cũng chưa biết đời sau này đi về đâu, giờ cứ phải yêu em trước cái đã...

Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt, những giọt mưa cuối cùng...

.

.

.

-Hồi nãy em rạch chữ Em yêu anh-Vương Tuấn Khải đúng không ?

-Không. Nhìn lộn rồi á.

-Rõ ràng ràng mà. Em yêu anh chết cha luôn mà cứ làm bộ làm tịch quài...

-Nói tiếng nữa là tui bỏ xứ đi tiếp hà.

-Uầy uầy nhỡ mồm, ngủ ngoan ngủ ngoan nha, thương lắm ~

-Sến quá. Tui ghét

-Kệ em, tui cứ sến, ghét cũng phải chịu.

-Trời ơi gớmmmmmmmm

END FIC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: