Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Động tâm - Cô ấy

     Do hôm nay có mặt ba nên anh bảo cậu ngủ cùng phòng với anh. Ban đầu anh nghĩ là cũng chẳng có gì to tát, cũng chỉ như những người con trai ngủ cùng giường với nhau. Nhưng cậu trai trẻ này làm anh có cảm giác muốn bảo vệ, muốn ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng ngửi lấy mùi thơm đặc trưng trên người cậu. Nghĩ là làm chờ lúc cậu ngủ say anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đầu cậu tựa vào ngực anh rồi cứ như vậy anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.

~~~~~5:am hôm sau~~~~~

     Vương Tuấn Khải vừa mở mắt thì đã thấy Cục Bông tròn xoe đang an tĩnh ngủ trong longg mình. Vương Tuấn Khải cảm nhận được từng ngịp thở nhẹ nhàng của cậu và điều đó làm cho anh cảm giác không muốn rời xa.

      Nhưng anh không cho phép một vết bẩn nào dính vào con đường sự nghiệp của anh và cậu chính là vết bẩn lớn nhất mà anh mắc phải.
      Không ai muốn nghe tin 'Tổng giám đốc tập đoàn Vương Tuấn Khải cưới phải một cô vợ xấu xí'.

     Anh tự nhủ với bản thân là sẽ phải cương quyết với cậu, lạnh nhạt hơn với cậu sẽ không để cho cậu ảo tưởng về cái tình yêu gì đó giữa bọn họ và nên nhớ cuộc hôn nhân này là vì ba anh.

     Về phần cậu thì dường như cái tình cảm mà Vương Tuấn Khải không muốn có lại được cậu ấp ủ trong lòng. Vương Nguyên thích cái sự dịu dàng của anh, lúc anh quan tâm cậu mặc dù cậu biết những hành động đó chỉ là do sự có mặc của ba.

     Vương Tuấn Khải rời giường, vệ sinh cá nhân sau đó đến thẳng công ty.

     Vương Nguyên ngáp dài một cái rồi mở mắt, cậu cảm giá bây giờ trong căn phòng này chỉ còn mình cậu, trong lòng cảm thấy hơi chua xót, mất mát.

     Đừng hỏi tại sao cậu không đi học. Cậu không thể đi học với bộ mặt như thế chắc chắn mọi người trong trường sẽ sợ chết mất. Khuôn mặt của cậu bây giờ ngay cả cậu còn không thể chấp nhận nói gì là bạn bè của cậu.

     Cuộc sống của cậu tẻ nhạt và vô vị như vậy. Cho đến lúc cậu phát hiện những hành động của Vương Tuấn Khải: hay thường tránh mặt cậu như thể cậu bị mắc bệnh truyền nhiễm, đi làm rất sớm về nhà lúc trăng đã lên rất cao (Au: Khuya á) và đợi cho cậu ngủ rồi mới ngủ.

     Vương Tuấn Khải lúc trước lạnh lùng với cậu sau một thời gian có thể nóu là đã cải thiện hơn, cậu thỉnh thoảng sẽ thấy anh cười. Nhưng tại sao thái độ lạnh lùng của anh lại xuất hiện nữa rồi. Đơn giản Vương Tuấn Khải nghĩ là nên tránh xa Vương Nguyên một chút.

      Cậu nhiều lần đã cố bắt chuyện với anh, nhưng mỗi lần như vậy cậu lại nhận được sự thờ ơ không quan tâm của anh. Có ai có thể nói cho cậu biết cậu đã làm gì sai?!

     " Anh đi đâu thế! Khuya thế rồi! Cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng cố làm quá nhiều việc ". Vương Nguyên lo lắng nói. Tình cảm của cậu chưa tới mức là yêu nhưng đây là người đầu tiên khiến cậu lo lắng, khiến cậu phải quan tâm.

     "Không cần nhúng mũi vào chuyện của tôi! Nên nhớ tôi cưới cậu là do ý nguyện của ba. Tôi nghĩ cậu phải biết an phận. Từ nay tôi làm gì thì cũng đừng quan tâm ". Vương Tuấn Khải cáu gắt nói, nhưng thật sự anh cũng không muốn thốt ra mấy lời như vậy khiến cậu phải đau rồi.

     " Anh...thôi được ". Vương Nguyên tỏ vẻ hơi thất vọng nói. Tuy vậy cậu vẫn luôn chú ý đến anh.

~Ta là dãy phân cách đáng yêu~

      Rồi một đêm không trăng không sao (Au:chắc là trời sắp mưa a~)

     Anh gần đây về nhà thường xuyên hơn vì lão ba cũng đã về nhà của ông. Ông sẽ không làm kì đà cản mũi đôi vợ chồng trẻ.Vương Nguyên đang nằm ở sofa chờ anh về. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu mừng thầm. Cậu định ngay lập tức chạy ra đón anh sau đó thì khựng lại ngay tại chỗ.

    'Tại sao anh lại đưa cob gái về nhà'. Trong đầu cậu đặt ra câu hỏi chất vấn nhưng không dám nói ra.

     'Cô gái này thật xinh đẹp a~. So với mình thì...*khuôn mặt đáng thương*...'. Cậu lại suy nghĩ.

     Cô gái và anh đi lướt ngang cậu như thể cậu là người vô hình. Nhưng cô gái này trông thật quen.
 
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: