Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh cười, cậu cười

     Tiếng chuông cửa dường như kéo cậu ra từ sự hiếu kì của cậu về ngôi biệt thự. Ban đầu cậu nghĩ là anh về nhưng sau đó suy nghĩ đó vụt tắt. Vì sao cậu lại nghĩ vậy? Tất nhiên anh là chủ của ngôi nhà thì sẽ phải có chìa khóa dự phòng để vào nhà. Trong lúc cậu suy nghĩ thì tiếng chuông cửa lần nữa vang lên:

      " Ting...Ting"

    Cậu nhanh chóng chạy xuống nhà, mở cửa ra thì cậu hơi ngạc nhiên. Sao ông lại ở đây.

     " Ba?! Sao ba đến đây. Ba đến đây có việc gì không " Vương Nguyên nói với người đàn ông trước mặt.

     " Ba đến xem các con chọn nhà như thế nào. Nhưng hình như Tiểu Khải không có ở nhà? ". Chính xác người đàn ông đang nói chuyện với cậu là Vương Tuấn Nam.

    " Vâng.  Anh ấy bảo có việc bận nên về sau, nhưng trời đã tối rồi mà con vẫn chưa thấy anh ấy về ".

    " Con đừng lo, cũng không cần để ý đến nó. Nó là một đứa cuồng công việc. Trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng không thay đổi chút nào, rất ít khi thấy nó xuất hiện ở nhà. Hay là con cho ta ở tạm đây nhé...". Vương Tuấn Nam nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong giọng nói chứa đầy sự an ủi và quan tâm.

    Ông chưa kịp nói hết thì Vương Nguyên ngạc nhiên đáp lại: " Hã ".

    " Chỉ là ta sợ ma nên không dám ngủ một mình ". Ông tuy già nhưng vẫn biết làm mặt cún con đó chứ.

    ' Con ở một mình chắc bùn lắm, ta sẽ thay thằng Khải lo lắng cho con vì ta biết nó cưới con cũng chỉ sợ ta bùn '. Suy nghĩ trong đầu của Vương Tuấn Nam.

     " Vâng. để con đi chuẩn bị phòng cho ba ". Cậu cười nhẹ, đôi mắt cậu cũng cười vì Vương Nguyên cảm thấy sự ấm áp người đàn ông này dành cho cậu. Từ nhỏ Vương Nguyên đã không có cơ hội cất lên tiếng *cha* cũng chưa từng tận hưởng cái gọi là hạnh phúc gia đình và có người quan tâm là như thế nào.

     Cậu nhanh chóng thu xếp cho Vương Tuấn Nam một phòng. Ông dường như biết trước cậu không thể từ chối nên cũng đã sắp xếp hành lý đem theo.

     Ông bây giờ mới để ý cậu lúc cười có thể nói là đặc biệt ngọt ngào, nhưng do khuôn mặt cậu một phần đã bị biến dạng nên cũng không thể làm cho vẻ đẹp đó được hoàn thiện. Trong lòng ông thầm nghĩ lúc trước Vương Nguyên chắc hẳn là một cậu trai trẻ đẹp, thông minh hơn người nên là sẽ có rất nhiều người theo đuổi tỏ tình với cậu.

     Cậu vào bếp nấu bữa tối, rồi ông và cậu cùng nhau ăn, bữa cơm gia đình này cậu rất thích có tiếng nói có tiếng cười. Xong việc thì phòng ai nấy về. Ông là chủ tịch công ty đương nhiên cũng sẽ rất bận rộn công việc nên cậu phải thường xuyên ở nhà một mình.

    Nhưng điều kì lạ là khi Vương Tuấn Nam không có ở nhà thì Vương Tuấn Khải sẽ trở về, còn nếu Vương Tuấn Nam có mặt ở nhà thì Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ xuất hiện.
      Chẳng lẽ anh sợ ba phát hiện họ tuy trên cơ sở là vợ chồng nhưng chưa ai nói với nhau câu gì, cũng chưa từng để ý quan tâm tới người kia vã lại ông mong là cậu sẽ sớm sinh cho ông một cậu quý tử để nối dỗi sản nghiệp nhà hok Vương mà anh và cậu thì 'phòng ai nấy sáng'. Nếu ông mà biết thì trong nhà sẽ có bão táp, anh và cậu sẽ bị ba bắt ngủ cùng nhau, cùng một phòng, một giường và phải sống với nhau như một đôi vợ chồng thật sự. Cậu không muốn ngủ cùng người lạ mặc dù bảo anh là chồng cậu.

~~~~~1 tuần trôi qua~~~~~

     Hôm nay hơi kì lạ là do cả hai người đàn ông nhà họ Vương đều có mặt ở nhà. Ông còn bảo cậu nấu thật nhiều món nhân ngày cả gia đình sum vầy. Trong một buổi tối mà cậu đã ngẩn người hơn mười lần, lí do là cậu chưa bao giờ thấy anh cười tỏ thái độ dịu dàng, đúng là chỉ có trước mặt ba anh mới cư xử như vậy. Nhưng thật sự là nụ cười của anh rất đẹp, cậu để ý là anh có hai cái răng khểnh nên lúc cười rất đáng yêu. Từ trước giờ cậu chưa bao giờ động tâm nhưng hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi sao?.

     Về phần Vương Tuấn Khải tuy ngoài mặt không để tâm đến cậu nhưng vẫn luôn quan sát từng hành động của cậu, và đôi khi môi anh cũng bất giác nhếch lên thành một đường công hoàn hảo vì anh bắt gặp được nụ cười của cậu. Do bấy lâu nay anh không để ý hay là do anh quá thờ ơ nên không biết được nụ cười của cậu cũng có sức ảnh hưởng với anh. Đối với anh nụ cười cậu đặc biệt hơn thứ gì từ đến giờ anh từng thấy. Mỗi lúc cậu cười dường như xung quanh cậu sẽ xuất hiện vầng hào quang làm anh hoa cả mắt rồi còn có đôi cánh từ sau bả vai từ từ dang rộng ra như thể cậu là thiên thần vừa giáng trần.
    

    
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: