Chap 9 - End
_ Các người hẹn ta đến đây để làm gì?
Nó ra vẻ đầy bất mãn nhìn những ngôi mộ xung quanh mình. Lại là nghĩa trang, nó ghét nơi này. Không khí bao trùm một màu đen u uất. Sau là lớp sương mù là những đôi mắt đỏ ngầu đang hướng về nó với sự phòng bị nhất định. Chúng không biết chính xác khả năng của nó như thế nào. Nhưng với việc nó là thợ săn cũng đã khiến chúng phải đề phòng. Đề phòng một con quỷ ăn chay nhiều hơn uống máu, nghe có vẻ buồn cười.
Gió từng cơn lạnh buốt. Tiếng gió như tiếng gào thét của những oan hồn vang vọng bên tai nó.
Nó biết ngày hôm nay nhất định sẽ tới và cũng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Chính là ngày nó phải đối mặt với tất cả bọn chúng, lũ người coi mình là chúa tể. Nhưng điều nó không ngờ đến nhất chính là những kẻ kia đã hẹn nó trước.
_ Công chúa muốn gặp ngươi - Thiên Tỉ khẽ nhếch môi, cung kính đỡ lấy một cô công chúa với bộ váy trắng nổi bật trong đoàn người áo đen.
Sau một lúc suy nghĩ, nó nhìn cô bé từng bước tiến về phía mình. Trí nhớ của nó cho nó biết rằng cô bé được gọi là công chúa chỉ vừa mới tỉnh dậy. Chính nó năm đó đã tận mắt chứng kiến vị chúa tể độc ác đã nuôi cô bé trong những ống nghiệm khổng lồ với chất dịch nhầy màu xanh lá. Cô bé không tên và mẹ cô là một con người. Ngày cô bé sinh ra, dòng máu tàn sát đã trỗi dậy giết chết mẹ cô và cả ngôi làng nơi mẹ cô sống.
Nó chỉ thấy cô bé được đưa ra khỏi những ống nghiệm khủng khiếp ấy một lần duy nhất và không bao giờ nó thấy cô bé nữa.
Vừa khi cô bé chỉ còn cách mình khoảng năm bước chân thì nó liền quỳ xuống. Đôi mắt xanh ngọc của cô bé lóe sáng, sức mạnh trấn áp tỏa ra từ khắp cơ thể cô bé khiến những kẻ kia không thể tiến lại gần.
_ Vương Nguyên, ta nhớ ngươi - cô bé ôm lấy cổ nó, nói với nó bằng giọng nũng nịu của một đứa trẻ lên ba.
_ Công chúa nhỏ, người đã tỉnh lại - nó khẽ xoa mái tóc vàng của cô bé, không nhanh không chậm rút ra từ túi áo một chiếc kẹp nhỏ màu hồng ngắn lên tóc cô.
_ Ngươi vẫn còn nhớ nó - cô bé mĩm cười, chạm tay lên chiếc kẹp nhỏ. Nụ cười hạnh phúc, rực rỡ, nụ cười chân chính của một đứa trẻ.
_ Sao tôi có thể quên - chiếc kẹp chính là kỉ vật duy nhất của mẹ cô mà nó hứa trao trả. Nó đã luôn mang chiếc kẹp đó bên mình. Và nụ cười đó sẽ đặc biệt đẹp nếu cô bé là một con người bình thường. Nó thấy sao hả? Đáng thương ư? Hay đáng sợ? Nó không biết. Số mệnh trớ trêu, đùa giỡn và thích thú với sự đau khổ của những sinh mạng bé nhỏ.
_ Công chúa muốn tôi giúp gì sao - nó nghiêng đầu hỏi khi nhìn thấy ánh mắt cô bé hấp háy sự mong chờ.
_ Anh của ta đâu?
Nó thoáng giật mình nhưng liền nhah chóng lấy lại bình tĩnh. Vương Tuấn Khải, chủ nhân của nó, không thể xuất hiện vào lúc này. Nhưng cô bé này sao lại biết...
_ Sao công chúa biết mình có anh trai.
_ Họ đã nói với ta - cô bé chỉ tay về phía những kẻ áo đen.
Nó nhíu mày - "Chúng nhất định là đang lợi dụng cô bé để chủ nhân xuất hiện. Chắc chắn chúng đang nghi ngờ ta" - về phần cô bé, từ trước đến nay chưa hề biết mình còn có một người anh. Nó nén sự tức giận trong lòng, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại.
_ Xin lỗi công chúa, tôi chưa từng gặp anh của người.
_ Ngươi đang dối.
Cô bé hét lên khiến tâm nó có chút lay động. Đúng, nó đang nói dối. Đây chính là cách duy nhất vì nó đã không còn lựa chọn nào khác. Cho dù cô bé có khả năng biết được đâu là nói dối đâu là nói thật thì nó cũng mặc kệ.
Nó chú ý đến những kẻ xung quanh. Chúng đã chuyển sự phòng bị sang tàn sát. Thấp thoáng đâu đó nó nhìn thấy thủy cầu. Một khi thủy cầu cùng với sức mạnh của cô công chúa này kết hợp lập tức phong ấn nó đặt trên chủ nhân sẽ bị phá vỡ. Lo lắng của nó từ đây mới thực sự bắt đầu.
Đôi mắt màu xanh ngọc của cô bé chuyển thành màu đỏ thẫm. Từng luồn ánh sáng đỏ bao quanh cô bé cuồn cuộn như một cơn lốc xoáy cuốn bay những ai ở gần. Nó may mắn nhận ra điều này, đã nhảy ra phía xa. Nhưng cơ thể vẫn có phần không thể đứng vững.
Màn sương dày tan nhanh bất thường, trời đem quang mây để lộ mặt trăng tròn.
"Không ổn rồi" - sau bao nhiêu năm, đây chính là lần đầu tiên nó cảm thấy lo lắng cực độ.
Thủy cầu trong suốt lơ lửng giữa không trung che lấp bóng của ánh trăng. Sức mạnh từ luồng sáng cuốn quanh cô công chúa không ngừng bị thủy cầu hấp thụ khiến thủy cầu dần biến đổi thành một màu đỏ, mặt trăng cũng theo đó biến đổi.
_ Trăng máu - môi nó khẽ run.
_ Ngươi thấy sao hả - Thiên Tỉ tiến gần về phía nó với thanh kiếm đỏ rực trên tay - lát nữa thôi, sức mạnh của con bé đó sẽ cạn và nó sẽ chết. Còn về phần Vương Tuấn Khải thì cũng sẽ tự dẫn thân đến đây... vì ngươi.
Vừa sau đó, cô bé ngã xuống và tan thành tro. Nó cắn môi, rút ra khẩu súng bạc, cầm chắc khẩu súng trong tay. Đây có thể là lần cuối cùng nó phải đối mặt với sự độc ác này. Nó nhắm mắt, cảm nhận đâu đó nó nghe được giọng nói quen thuộc
"Nhớ là phải sống"
"Tuấn Khải, tôi nhất định sẽ sống" - lần cuối cùng. Sống hoặc chết. Nó biết nó sẽ chết nhưng nó vẫn còn lí do để sống. Thật mâu thuẫn.
_ Mau kết liễu thằng nhóc đó.
Sau câu nói của Thiên Tỉ, những kẻ áo đen lập tức lao về phía nó. Nó không chần chừ lao vào.
"Đợi tôi, đợi tôi thêm một chút thôi" - đâu đó một hạt sương lấp lánh lăn trên má nó rồi biến mất.
.............................................
Ở một góc khuất cách xa trận chiến trăm đánh một kia.
_ Thiên Tỉ, ngươi dừng lại được rồi.
Thiên Tỉ cau mày nhìn cô nhóc nhỏ nhắn khoác trên mình tấm áo choàng đen đang chĩa mũi kiếm về phía mình. Bị phản bội sao?
_ Hoành Hoành, ngươi đang nói gì vậy.
_ Ta bảo ngươi hãy ngừng lại đi.
_ Ngươi dám - Thiên Tỉ tức giận nắm lấy cổ áo Chí Hoành, ánh mắt Thiên Tỉ tràn ngập sự giận dữ.
Đối lập với đôi mắt giận dữ kia là sự kiên định không thể lay chuyển. Chí Hoành bỏ chiếc áo choàng đen xuống, gỡ bỏ lớp vỏ bọc một bé gái để đối đầu với Thiên Tỉ.
_ Ngươi nghĩ ta không dám sao.
_ Chí Hoành ngươi... còn sống - bàn Thiên Tỉ nơi cổ áo bỗng chốc buông lỏng. Thiên Tỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, ngay cả lời nói muốn phát ra cũng thật khó khăn.
_ Ta tất nhiên phải sống để trả thù. Lấy một mạng của ngươi cho cha mẹ ta cũng thật quá nhỏ bé.
_ Mạng ta quả thật quá nhỏ. Nhưng... nhưng ngươi biết ta yêu ngươi. Ta giết cha mẹ ngươi cũng vì bất đắc dĩ - Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành đầy sự hối lỗi đem tất cả những gì có thể nói đều nói hết ra.
Soạt
Thanh kiếm trên tay Chí Hoành xuyên qua lồng ngực người kia. Chí Hoành không muốn nghe nữa. Nếu nghe nữa thì sẽ không thể trả thù được nữa.
_ Hoành Nhi... ngươi - Thiên Tỉ cảm thấy cơ thể hắn đang nóng lên, từng phần của cơ thể đau đớn như đang bị xé nhỏ thành từng mảnh.
Chí Hoành lấy từ trong túi ra một ống nhỏ màu đỏ cam lấp lánh.
_ Thanh kiếm nay đã được ta tẩm chất có khả năng phân hủy tế bào. Ngươi thấy nó có đẹp không? Ngươi nhất định sẽ chết đấy.
_ Hoành Nhi... ta... ta xin lỗi - đây chính là cái giá phải trả. Thứ chất lỏng đó như bóng bay đang lơ lửng trước mắt Thiên Tỉ, che đi khuôn mặt của Chí Hoành và vỡ tan.
Chí Hoành nhìn người kia lăn lộn trong tuyệt vọng đến lúc không còn hơi thở không hiểu vì sao nước mắt lại rơi. Có lẽ vì là đã yêu quá sâu đậm rồi. Ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, Chí Hoành mở nắp ống nhỏ màu đỏ cam và kê lên môi mình.
_ Kiếp sau mong sao có thể gặp ngươi ở một hoàn cảnh khác.
..........................................
_ Nguyên Tử, ngươi ở đâu.
Vương Tuấn Khải, ngay vừa tỉnh lại cậu đã lao như một kẻ cuồng dại ra khỏi khu rừng chết tiệt đó. Từ trường ở đó quá mạnh khiến cậu không thể nắm bắt được vị trí của nó. May mắn là vẫn còn một cảm giác, giống như một sợi dây liên kết. Nhưng cậu cảm thấy sợi dây đó đang mỏng dần.
Trước mắt cậu, trận hỗn chiến vẫn đang diễn ra. Theo cảm nhận của mình, cậu lao vào giữa trận chiến. Những kẻ nhìn thấy cậu đều không khỏi ngạc nhiên vì chỉ huy của chúng đã biết trước được việc này.
Một nhóm trong bọn chúng tách ra theo kế hoạch ban đầu để giết cậu. Nhưng chúng nghĩ mình là ai. Đối mặt với bóng tối thật sự không hề đơn giản. Sức mạnh của cậu là sự khát máu, sự tàn sát, sự bất tử. Những kẻ đó từng kẻ một đều bị hạ chỉ sau một vết cắn. Máu của chúng đều bị hút cạn.
Nó từ giữa trận hỗn chiến lao lên không trung. Nó bắt lấy thủy cầu đang lơ lửng, dùng khẩu súng của mình bắn nát thủy cầu thành từng mảnh. Đây là tất cả những gì mà nó còn có thể làm. Nó biết chủ nhân của nó đang ở đây nhưng sức lực của nó đã cạn rồi. Nó mặc cho cơ thể nó rơi xuống giữa không trung.
_ Nguyên Tử
Nó không hiểu từ lúc nào đã được cậu ôm chặt trong lòng. Cảm giác ấm áp này thật khiến nó nhớ nhung. Khuôn mặt này, hơi ấm này nó nhất định nhìn kĩ, phải nhớ rõ từng chi tiết, phải khắc sâu vào lòng vì nó biết nó không xong rồi.
_ Khải à, ta đã không giữ được lời hứa đó rồi - nó với tay lau đi vết máu ở khóe miệng cậu.
_ Ngươi không chết, ngươi nhất định sẽ sống mà - cậu vừa định cắt máu nơi cổ tay mình thì đã bị nó ngắn lại.
_ Người nhìn xem.
Nó chỉ tay lên vết thương trên bụng mình, vết thương rất lớn trên làn da chằng chịt những vết trầy xước, máu từ đó tuôn ra không ít.
_ Tôi đến giới hạn rồi, chất độc cũng đã lan ra rồi. Người phải chấp nhận thôi.
Nó khẽ cười khi nhận ra tình trạng của mình đang cực kì tồi tệ. Hình ảnh cậu nhòe đi vì nước. Cổ họng nó nghẹn lại, từng chút từng chút, nó cảm thấy cơ thể mình thật mệt mỏi. Nụ cười cuối cùng của nó sao lại đau đớn như vậy. Kỉ niệm, chính là quá khứ đau khổ, là quá khứ của những ngày là nô lệ, là quá khứ của máu và còn là những ngày có cậu ở bên.
_ Hẹn người kiếp sau.
Cậu im lặng nhìn thân thể nhỏ bé trong lòng mình biến thành tro bụi. Cậu phải làm gì đây. Hận thù sao. Đau đớn sao.
AAAAAAA
Cậu gào thét trong sự tuyệt vọng của bản thân. Tay cậu nắm chặt lấy lớp tro bụi dưới mặt đất. Tuyệt vọng đang chiếm lấy cơ thể cậu. Nụ cười của nó lần nữa khiến cậu đau đớn. Vì sao những lúc cận kề cái chết nó luôn cười?
Những kẻ áo đen từ lúc cậu xuất hiện đều im lặng như được xem kịch hay bây giờ chúng bắt đầu hành động. Chúng chia nhỏ ra thành từng nhóm và đứng xung quanh cậu theo hình chữ Y.
Ánh sáng đỏ lần nữa bao phủ đêm tối. Gió lốc lần nữa nổi lên, không khí bốc lên tanh nồng mùi máu. Giữa ma trận của quỷ dữ, một đôi cánh đen tuyền tung lên che lấp ánh trăng đỏ.
....................................
Những người ở khu vực này không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn khi trời gần sáng. Khu nghĩa trang được phát hiện đã bị phủ trong một màu xám tro, cây cỏ đều mang một màu trắng và những người ở đây đã nhìn thấy những sợi lông vũ màu đen bay giữa không trung.
..................................................
Nhiều năm sau, tại một thành phố nhỏ. Hai bạn trẻ đáng yêu với dáng người nhỏ nhắn đang cùng nhau đến trường.
_ Này này, cậu biết tin gì chưa, trường chúng ta hôm nay sẽ có trận bóng giao hữu với trường F đấy.
_ Tớ biết rồi.
_ Vương Nguyên nhà ta mà cũng biết việc này - tròn mắt.
_ Chí Hoành à, chẳng phải cậu vừa nói cho tớ biết sao - Vương Nguyên bĩu môi. Đùa thôi chứ Vương Nguyên là đội trưởng đội bóng rổ của trường mà. Đây chính là lát nữa sẽ tranh đấu nên tất nhiên là phải biết.
_ Ờ ha... hihi - Chí Hoành vui vẻ cười, giờ mới nhớ ra bạn thân là đội trưởng đội bóng.
_ Xe buýt đến kìa, nhanh lên!!
Vương Nguyên nắm lấy áo Chí Hoành lôi xềnh xệch đến trạm xe buýt. Nếu để lỡ chuyến này chắc chắn sẽ trễ học và cả hai đều không muốn uống trà.
Cả hai mắt nhắm mắt mở thế nào lại va phải hai người khác cũng vừa định bước lên xe.
_ Cậu không sao chứ
_ Dạ không... tôi... ổn... cám ơn!!!!
Giọng nói của người kia khiến Vương Nguyên xao xuyến không ngừng. Chỉ khẽ nhìn người kia lắc đầu cười trừ cũng đã khiến Vương Nguyên chói mắt rồi. Phải nói là hảo soái nha.
_ Này! Vương Nguyên, mau ngậm miệng lại. Cậu làm ngập xe bây giờ - Chí Hoành nhìn Vương Nguyên mà chỉ biết cười khổ. Sao nước bọt lại chảy ròng ròng thế kia.
Vương Nguyên liền giật mình, khép miệng lại. Haizz mất hình tượng quá.
_ Cậu thấy chúng ta có may mắn không - Chí Hoành tít mắt ra vẻ huyền bí.
_ May mắn gì chứ?
_ Hai người vừa nãy chính là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ của trường F đó. Là nam thần đó nha. Lại còn là trụ cột của đội bóng trường F nữa.
Vương Nguyên tròn mắt. Trụ cột của đội bóng trường F. Vậy chẳng phải trai đẹp sẽ trở thành kẻ thù sao. Vương Nguyên ủ rũ như cọng bún thiêu.
_ Này, bị sao vậy? - Chí Hoành ngây ngốc không hiểu Vương Nguyên đang nghĩ gì.
_ Tớ ổn - khóc thầm.
Ở một góc khác của xe buýt....
_ Thiên Tỉ, cậu thấy cậu nhóc kia thế nào - Tuấn Khải hướng mắt theo dáng vẻ ủ rũ của Vương Nguyên. Dự là mắt sắp thành hình trái tim rồi.
_ Không biết!!! Nhưng tớ thích nhóc nói nhiều bên cạnh hơn!!!!! - Thiên Tỉ cũng hóng hớt không kém.
.
.
End ~
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro