Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[kaiyuan]Hãy tha thứ cho anh

-Khải à!

Hai bóng hình cười nói vui vẻ bước qua Nguyên, trông họ thật đẹp, đẹp như thiên thần vậy, có khi nào tạo hóa không công bằng cho họ vẻ đẹp hài hòa như vậy không...Cô ấy đứng bên Khải thật xứng đôi khiến cậu tâm trở nên trùng xuống .

Phải cậu thua kém cô ấy cả về học lực lẫn sắc đẹp, cô ấy học lực đứng thứ 2 trường Bát Trung sau Khải, cô ấy có tài sắc vẹn toàn như vậy sao cậu có thể so sánh chứ, anh chỉ coi cậu như đứa em trai thôi, cậu thì không dám thổ lộ với anh chỉ sợ anh sẽ cảm thấy ghê tởm cái thứ tình yêu đồng tính này mà trở nên xa lánh cậu, cậu cũng cảm thấy ghê tởm chính mình tại sao lại ấp ủ thứ tình yêu đó với khải...Có lần cậu đã hỏi khải :

"Anh thấy tình yêu đồng tính như thế nào?

'Anh không thích gay, thật ghê tởm'

câu này như sét đánh ngang tai đối với cậu. Có lẽ cậu không nên tồn tại thì đúng hơn.

-Nguyên à!giới thiệu với em đây là Minh Nhi bạn gái anh...À Minh Nhi bằng tuổi em đó

-Nguyên....Nguyên em có nghe anh nói gì không?

-À! Khải ca em có việc đi trước hai người nói truyện với nhau vui vẻ nhé!!

Từ lúc Khải giới thiệu bạn gái với Nguyên câu luôn tránh mặt khải để hai người có không gian riêng.

-Nguyên à, đi dạo phố với anh đi

-Em bận rồi

........

-Nguyên à, đi xem phim với anh

- Em đang học rồi

.............

-Nguyên à, đi chơi với tụi anh đi lâu nay hình như em hay tránh anh...

-Em không có.

-Vậy tại sao em luôn tìm cách trốn anh - Anh khó hiểu nhìn cậu

-Em...Em..đang bận học bởi vì thầy Đặng nói em dạo này học hành giảm sút nên em không có thời gian đi với anh...

-Ra là vậy mà sao em không nhờ anh và Minh Nhi giúp

-Thôi ạ...Mà Khải ca này...mình tạm thời không gặp nhau trong 2 tháng nhé...em chỉ muốn chú tâm vào học tập thôi còn anh với Minh Nhi cứ tiếp tục tìm hiểu nhau là được..- Cậu cười tươi nhưng đâu ai nhìn thấy niềm đau thương đang hiện lên trong mắt cậu...nơi lồng ngực đau nhói

-Ừ. Vậy em nhớ có bài tập nào khó phải hỏi anh đó.

-Vâng..em biết rồi, hai người đi chơi vui vẻ nha!bye - Nguyên nói xong thì chạy vụt đi.

Nơi lồng ngực cậu thắt lại, cậu đau lắm nhưng cậu có thể làm gì ngoài đứng nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác, liệu có bao giờ anh từng ngoảnh lại đằng sau nhìn cậu chưa, bóng hình nhỏ của cậu như mờ nhạt sau lưng anh khiến chẳng bao giờ anh nhìn thấy.Anh mãi chỉ tìm niềm hạnh phúc cho riêng mình mà lãng quên cậu. Thực đau thương.

Hai tháng thôi cậu sẽ thực sự biến mất khỏi thế gian này, chỉ hai tháng nữa thôi.

Hai tuần trước.... Cậu đang tìm sách trong thư viện

Khụ...khụ..khụ...

Cơn ho vặt vãnh lại kéo đến rồi, dạo này cậu ho rất nhiều còn có cảm giác nôn nữa, cậu nghĩ lần này chỉ là ho nhẹ do bệnh cảm mọn thôi, cậu lấy việc đọc sách để quên đi anh để quên đi vết thương đang rỉ máu trong tim nên không quan tâm việc mình có cảm giác hơi chóng mặt mà tiếp tục tìm sách đọc.

-Bạn gì ơi...

-.....

-Bạn gì ơi... - Tiếng gọi có lớn hơn

-Bạn gọi mình? - Nguyên nhợt nhạt quay sang chỉ ngón trỏ vào mặt ý chỉ cậu.

-Cậu đang chảy máu cam kìa cậu có làm sao không ? - cậu bạn kia lo lắng khi Nguyên chảy máu ngày càng nhiều.

-Máu...- cậu nghe mình chảy máu cam liền giật thót- À..ừm mình không sao...à chắc do lúc nãy mình ăn nhiều đồ cay quá - Sợ cậu bạn kia chuyện bé xé ra to đành kiếm tạm lí do này cho qua chuyện.

-Cậu chắc không sao chứ! Có cần đi bệnh viện không ?

-Không sao đâu, tí mình đi cảm ơn bạn.

-Ừ bạn mau đi khám nhé!

-Ừ cảm ơn bạn....

Nguyên cười nhẹ và cúi đầu như lời cảm ơn đến cậu bạn kia rồi cũng xách cặp ra khỏi thư viện để tới bệnh viện.

-Người thân của bệnh nhân Vương Nguyên đâu bác sĩ muốn nói chuyện riêng - Y tá đứng ngoài phòng khám hỏi

-Dạ! Em đến một mình ạ - Nguyên đứng dậy trong tâm một trận lo lắng.

-Ừm. Vậy em vào đi

-Vâng...

Cạch......

-Dạ! Chào bác sĩ

-Cậu ngồi đi

-Cậu chắc muốn nghe những điều này chứ.

-Vâng, bác sĩ cứ nói ạ

-Cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối, hôm nay cậu bị như vậy là những triệu chứng của bệnh...

-Dạ....- Cậu nghe như sét đánh ngang tai

-Vậy....vậy cháu còn sống được bao lâu nữa - giọng cậu hơi trùng xuống.

-Cậu dài nhất là còn sống được 2 tháng nữa, bảo gia đình của cậu chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi không thể cứu do phát hiện muộn nên nếu phẫu thuật thì khả năng thành công là 25%.

-Vâng. Cảm ơn bác sĩ cháu xin phép.....

Cậu buồn bã quay lưng đi về, bóng hình cậu đổ dài trên con đường phố đã về chiều, trông thật hiu quạnh....

----------------------------------

Ngày hôm sau....

Ting ting ting

Bụp......

-Thực phiền phức...ồn quá đi

Thế là cái đồng hồ thứ n ra đi mãi mãi....( Nặc : Cái đồng hồ đã về với đất mẹ thân yêu!!!!)

......Chán míng shì chuāng wài jiàn jiàn dào shǔ de zhōng shēng

Kǎo juàn de fēn shù shì wǎng shàng pá de shù téng

Wǒ huà zài nǐ shǒu zhǎng shàng de hú dié fēi zǒu le ma

Bái yún shì lán tiān zhèng zài fàng de fēng zhēng......

(nhạc chuông điện thoại của Nguyên nhi)

-Ai vậy!!!Con mẹ nó làm phiền lão tử ngủ...muốn chết hả

-Là tôi...-Một chất giọng con gái vang lên bên đầu dây bên kia

-Cô là ai???Giọng cô nghe rất quen - Cậu cảm thấy giọng cô gái này rất quen thuộc cậu đã từng nghe ở đâu đó rồi.

-Tôi là Minh Nhi bạn gái Khải, cậu còn nhớ tôi chứ....

-À ừ có việc gì không???

-Tôi muốn nói chuyện với cậu tại quán cà phê Clover được chứ!!!

-Được rồi tôi tới ngay

Cậu không biết cô ta muốn gặp cậu để nói chuyện gì nhưng cậu cũng quên mình phải đi vệ sinh cá nhân đã...

---------Đây là dải phân cách thời gian Nguyên đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo----------------

Tại quán cà phê Clover

Bước vào quán cậu tìm kiếm Minh Nhi thì có một cánh tay đưa lên và gọi cậu.

-Ở đây

-Cậu có chuyện gì muốn nói

-Cậu hãy nói thật với tôi...được chứ!!!

-Nói gì???

-Cậu yêu Khải..

Cô vừa hỏi vừa nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc như muốn chắc rằng đây là sự thật...

-Tôi...tôi...tôi... -Cậu ngập ngừng không nói nên lời, thật sự cô ta đã nói trúng.

-Vương Nguyên, cậu là gay...

Minh Nhi nhếch mép ném cái nhìn khinh bỉ về phía Vương Nguyên.

-Tôi thật không ngờ đấy!

-Minh Nhi à! Cậu...xin đừng cho Khải biết có được không, anh ấy sẽ ghét mình...

-Tại sao tôi phải giúp cậu giấu giếm... Vương Nguyên cậu nên tránh xa Khải ra, đừng để anh ấy phải thương hại cậu, cậu là thứ con trai đồng tính luyến ái ghê tởm

-Từ giờ tôi không mong nhìn thấy cậu

Nói xong Mình Nhi đứng lên quay gót bước đi, để cậu ngồi đó, tiếng gót giày va vào nền nhà tạo ra thứ âm thanh chói tai cứ vang đều đều trong đầu cậu khiến tâm trở nên càng phiền muộn.

-Có lẽ cô ấy nói đúng, mày không xứng đáng với khải, mày không phù hợp đứng cạnh anh ấy, mày không nên như vậy để anh ấy thương hại mày..

Vương Nguyên tự nói với bản thân mình, cậu đã cố kìm nén cho nước mắt không rơi nhưng không được, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống bàn tạo thành những âm thanh giòn tan, vỡ tan như cõi lòng của cậu bây giờ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: