Chương 2
Chương 2
PART 4
Buổi tối trời thu sương rơi lạnh lẽo, tôi kéo chiếc áo khoác đơn bạc, trong lúc vô tình đi tới quán mì, nhìn trên bảng hiệu viết bốn chữ lớn: “Quán mì Lão Binh”, tôi lại nhớ tới lời của anh ấy.
“Vương Nguyên Nhi, quán mì này rất ngon”
“Vương Nguyên, sau này chúng ta cũng mở quán mì có được không?”
“Vương Nguyên, anh cảm thấy nơi này ăn không ngon”
“Vương Nguyên..”
Tôi cuối cùng cũng bước vào quán mì, đột nhiên cảm thấy viền mắt cồm cộm, đúng lúc đó ông Khải đi tới, vỗ vào bờ vai của tôi: “Nguyên Nguyên đến rồi hả, muốn ăn cái gì, ông Khải làm cho cháu”.
Tôi hít một hơn, cố gắng tỏ ra vui vẻ: “Ông Khải, như thường lệ là được ạ”.
Tôi tìm một vị trí quen thuộc ngồi xuống, ngày trước tôi cùng anh ấy cũng thường xuyên ngồi ở đây. Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ một lúc sau, mì nóng liền được bưng lên. Trong nháy mắt xoay người nhìn lại… “Bóng lưng kia..”.. Tôi đụng phải đôi tình nhân đang đi về phía tôi, không kịp nghe tiếng người con trai chưởi mắng, vội vàng chạy ra, nhìn bốn phương tám hướng, thế nhưng trong biển người mênh mông lui tới, sớm đã không còn nhìn thấy được bóng lưng kia. Tôi lắc đầu, khinh miệt cười một cái: “Không phải là anh ấy đâu, anh ấy sẽ không trở về nữa”.
Trên đường trở về, mưa nhỏ bắt đầu lất phất rơi xuống, nhiệt độ lại trở nên lạnh hơn, đây cũng là cảm giác duy nhất hiện giờ của tôi, cho nên tôi bước nhanh hơn một chút.
PART 5
“Leng keng, leng keng”
Sáng sớm ngày thứ hai, trong mơ mơ màng màng tôi nghe có người gõ cửa, nhưng tôi không muốn rời giường. Tôi dậm chân, lấy gối che lên đầu của mình, bên ngoài vang lên mấy tiếng chuông nữa rồi yên tĩnh lại, còn tôi thì tiếp tục ngủ thẳng đến giữa trưa, tôi cũng không có xin phép nghỉ học.
Điện thoại di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Nhị Văn, còn có tin nhắn gửi đến.
[Sao hôm nay cậu không tới lớp?]
[Vương Nguyên, nghe điện thoại đi, nói cho tớ biết cậu đang ở đâu]
[Vương Nguyên…]
Tôi cầm di động cười khổ, Nhị Văn thể hiện tình cảm quá nồng nhiệt rồi, nếu Thiên Tỉ biết, cậu ấy không lột da tôi mới lạ. Tôi vội vàng nhắn tin trả lời.
[Không có chuyện gì, tớ đang ở nhà, có thời gian đi khắp nơi tìm tớ như vậy, không bằng quan tâm nhiều hơn đến Tiểu Thiên Thiên đi].
Chưa đầy hai giây sau đã có tin nhắn hồi đáp từ Nhị Văn khiến cho tôi hoài nghi, cậu ấy có phải từng phút, từng giây đều ngó chừng điện thoại di động hay không.
[Không có chuyện gì mà chơi trò mất tích vậy hả? Tiểu Thiên Thiên là tên mà cậu được phép gọi sao?]
Nhìn mấy chữ phía sau, tôi đoán Nhị Văn hẳn đã nổi trận lôi đình rồi, bĩu môi, tiến vào phòng vệ sinh.
PART 6
Thiên Tỉ và Nhị Văn vào lớp 10 thì quen biết nhau, dường như rất hợp nhau. Tôi còn nhớ rõ, tôi từng nói với Thiên Tỉ một câu: “Đừng có ý nghĩ đó, tớ không tán thành”, nhưng cũng không có mấy tác dụng, tôi liền đổi chủ ý, muốn thay đổi ý định của Nhị Văn: “Đừng tự làm hại chính mình, tớ không đồng ý đâu”. Nhưng dù tôi có nói thế nào, hai người bọn họ cũng không nghe vào tai, dường như càng ngày càng dính lấy nhau. Khi đó, tôi hầu như mỗi lần ở trước mặt bọn họ đều cố ý nói mấy câu kiểu như: “Oa, nhìn kia, cô bé kia thật đẹp”, “Oa, đùi cô bạn kia đẹp tuyệt, rất mê người nha”. Cuối cùng, kết quả còn không phải chính tôi tự mình biến mình thành trò tiêu khiển sao. Cho đến lớp mười một, anh ấy xuất hiện…
Tôi hắt nước lên mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, “Vương Nguyên, cố lên”.
“Khụ khụ”, bệnh chẳng thấy khá hơn chút nào, đáng chết, chỉ là dầm qua mưa nhỏ một chút thôi mà, sao lại thành cái dạng này chứ? Thật là, sức khỏe càng ngày càng kém rồi. Tôi quyết định đi ra ngoài mua một ít thuốc trị cảm, vừa chuẩn bị mở cửa thì nghe “bịch” một tiếng. Tôi nghe tiếng động liền mở cửa ra, nhìn thấy một gói đồ màu đen, tôi nhặt lên, nhìn một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở gói đồ ra. “Là thuốc trị cảm cúm Mạc Tây Lâm”, tôi suy nghĩ một hồi lâu, là người nào gửi đến? Lại đúng lúc như vậy? Đúng là muốn gì được nấy a, “Gặp ma rồi”.
Tôi nhìn xung quanh, cũng không hề có người nào đi ngang qua. Suy nghĩ một lát liền đóng cửa lại, tỉ mỉ kiểm tra thuốc cảm ở bên trong.
“Được rồi, là chính mình đa nghi thôi, đi ăn trước rồi tính tiếp”
“Khụ khụ”, tôi không ngừng ho, rót cho mình chén nước rồi uống thuốc. Trước kia, anh ấy vào những lúc tôi dầm mưa đều chuẩn bị thuốc cảm cho tôi, không lẽ lại là anh ấy sao? Tôi lắc đầu “Suy nghĩ nhiều quá rồi”.
- Tobe continue –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro