Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Onefic] [KaiYuan] NGƯỜI CHỦ KẺ Ở

Hôm nay vẫn như mọi ngày, mọi người vẫn vùi đầu vào công việc, đầu tấp mặt tối. Chỉ riêng một người

Tiếng chuông reo đến 13 lần nhưng cậu vẫn nằm dài ra đó.

-Aishhh, ồn ào quá. Ngủ một chút cũng không yên nữa - Cậu vơ lấy chiếc đồng hồ đang reo ném xuống đất

-Cậu làm việc cho nhà tôi hay là tôi mướn cậu về để ngủ - Anh khoanh tay đứng ngay cửa phòng

-Dạ xin lỗi cậu chủ, tôi dậy ngay đây ạ - Cậu hớt ha hớt hải chạy vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể

Còn anh thì phì cười bước xuống dưới nhà, thật ra không phải là anh mướn cậu về nhà như lúc nãy anh nói mà thật ra là một hôm trên đường đi làm về thì anh thấy cậu bị một đám xã hội đen vây quanh

Nếu như anh không can thiệp kịp thì coi như cậu đã bị chôn ngay đó luôn rồi. Anh đem cậu về nhà chăm sóc, thuê riêng cho cậu một bác sĩ để điều trị. Nhà anh tuy không thuộc giàu nhưng cũng rất khá giả. Sau một tuần chăm sóc cậu cũng tĩnh lại

Lúc tĩnh lại cậu không nhớ ra gì hết. Cuối cùng vì muốn giữ cậu lại nên anh chọn cho cậu công việc giúp việc ở nhà anh. Hằng ngày đều có thể nhìn cậu bận rộn với công việc nhà, anh cảm thấy không còn cô đơn như trước nữa

-Mời ông chủ ngon miệng ạ - Cậu mời anh ăn, với tư cách là người ở nên cậu không có quyền ngồi ăn chung với chủ, nếu không thì đống đồ ăn đó đã nằm trong bụng cậu chưa đầy 1'30s

-Cậu ngồi xuống ăn luôn đi - Anh vừa ăn vừa chỉ tay xuống cái ghế trống gần mình

-Thật ạ ông chủ. Ông chủ cho tôi ăn chung sao? - Cậu mừng rỡ không phải ai cũng có diễm phúc được ngồi ăn chung với chủ đâu

-Vậy cậu nghĩ nhiêu đây đồ ăn tôi ăn hết sao. Dù sao ăn một mình cũng buồn nên ăn chung với lại dạo này trông cậu ốm yếu lắm, ăn nhiều mới có sức khoẻ làm việc

Cậu không quan tâm đến những lời anh vừa nói. Anh cũng bó tay, chỉ khẽ mỉm cười nhìn cậu ăn

Hình như anh có cảm tình với cậu hay sao ấy. Từ cái ngày mà anh cưu mang cậu, ngày nào đi làm về anh cũng chỉ muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức, một phút một giây anh đều nhớ đến cậu, nụ cười của cậu

Còn cậu cũng có chút say nắng anh. Hằng ngày cậu đều lén nhìn trộm anh, nhưng với thân phận là đầy tớ thì cậu đâu có quyền gì. Nên tình cảm cậu dành cho anh cũng mình cậu biết.

Hai người một tình cảm, không ai dám nói trước. Chỉ sợ người kia trốn chạy khỏi cái tình yêu phức tạp này nên nhiều lần muốn nói nhưng thôi.

-Cậu ăn nhanh quá coi chừng mắc nghẹn đó

-Không sao đâu ông chủ, ông không cần lo cho tôi. Khụ khụ - Vừa ăn vừa nói bị sặc là chuyện đương nhiên

-Tôi đã nói rồi, ăn từ từ thôi. Tôi có giành ăn của cậu đâu - Anh rót một ly nước đưa cho cậu

Cậu uống một một hơi hết ly nước, miệng vẫn cố nói

-Cậu ăn uống xong hết đi rồi nói - Anh thiệt bó tay với cậu

Sau khi uống xong, cậu tiếp tục ăn vẫn không đá động gì đến anh. Sau khi ăn xong cậu vỗ chiếc bụng no nê của mình.

Anh nhướng người lên lấy khăn lau chỗ nước súp dính trên mép cậu. Cậu đỏ mặt cúi gầm xuống, anh cảm thấy hành động ấy rất đáng yêu, cứ như con mèo con vậy

-Ông chủ ơi, coi chừng trễ giờ đó ạ - Cậu lên tiếng vì thấy anh cứ để mãi cái hành động lúc nãy không có ý gì là muốn thôi

-À...ừ cậu ăn xong rồi dọn hết, đừng có mà bày bừa. - Câu nói tuy lạnh nhưng một phần cũng có chút lo lắng, ân cần, chăm sóc

Anh bước ra khỏi nhà, đi đến công ty. Hôm nay anh cảm thấy trong lòng rất vui, mọi người trong công ty ai cũng lạ trước hành động của anh. Bình thường là một phó chủ tịch lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng sao hôm nay lại hiền lành, ấm áp đến vậy.

Tan tầm, anh định về nhà bị đồng nghiệp giữ lại, với cái lí do hôm nay là kỉ niệm 50 Năm công ty thành lập nên chẳng thể từ chối.

Cậu ở nhà trông ngóng anh, đứng ngồi thấp thỏm, trong người lo lắng, bất an. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ, đã 11h30 rồi mà sao anh chưa về

Nghe được tiếng xe của anh, cậu mừng rỡ chạy ra mở cửa, đỡ anh vào phòng, trên người nồng nặc mùi rượu

Cậu đặt anh nằm trên giường, chuẩn bị đi lấy trà cho uống giúp anh tỉnh rượu lại. Vừa đúng lên cậu bị anh kéo ngược lại, do mất thăng bằng cậu ngã nhào vào lòng anh, còn anh thì vòng ltay qua eo ôm chặt cậu (*đang đứng chứ không có nằm nha~*)

-Vương Nguyên, anh yêu em

Yêu cậu sao. Thật lòng sao, đường đường là một người chủ sao lại yêu một người tớ. Cậu thì rất mong giây phút này, tối nào cậu cũng mơ mộng rằng sẽ được anh cưng chiều, mong rằng sẽ được anh chú ý tới. Bây giờ nó đã thành sự thật, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì

-Vương Nguyên, anh thật sự rất yêu em

-Ông chủ à, chắc là ông chủ say rồi. Để tôi đi lấy trà cho ông chủ uống - Cậu đưa tay lên định gỡ bàn tay của anh ra nhưng anh ôm càng chặt hơn

Anh xoay người cậu lại, đối diện với mặt mình, đặt hai tay lên vai cậu, kéo cậu lại gần. Đặt lên môi cậu một nụ hôn, không triền miên nhưng rất ngọt ngào, không mạnh bạo nhưng rất nhẹ nhàng, do có mùi rượu nên nụ hôn trở nên nồng nàn hơn

Anh ôm cậu ngã mình trên chiếc giường, vẫn tiếp tục nụ hôn kia. Đến khi không còn không khí anh mới buông tha cậu, cậu cứ nghĩ con người khi say thì sẽ đánh mất lí trí mình, buộc miệng nói ra không thể làm chủ được bản thân

-Ông chủ ông làm gì vậy?

-Nguyên bộ em không cảm nhận được tình yêu của anh sao?

-Ông chủ, ông chủ say quá rồi

-Không, anh không say. Hôm nay anh nhất định phải nói cho em biết.

-Ông chủ...

Một lần nữa anh lại chủ động hôn cậu, phải nói rất ư là ngọt ngào, ngọt còn hơn là kẹo nữa. Bây giờ cậu mới cảm thấy những gì anh nói là thật lòng.

Cậu cũng đưa hai tay lên ôm anh, cả hai chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đầu thì đau như búa nổ. Cậu từ ngoài bước vào tay cầm ly trà nóng

-Ông chủ dậy rồi ạ?

-Hôm qua tôi say lắm hay sao?

-Vâng

Hôm nay, cách cư xử của cậu rất lạ. Khác hẳn mọi ngày, mọi hôm vui vẻ, hoạt bát bao nhiêu thì hôm nay lại lạnh lùng bấy nhiêu. Anh ngồi xuống bàn ăn, còn cậu thì đứng kế bên anh như chờ anh ăn xong sẽ dọn bàn. Đúng nghĩa một người làm thật sự

-Cậu ngồi xuống ăn đi

-Thưa ông chủ, tôi không dám

-Hôm nay cậu bị sao vậy, có chuyện gì với cậu à

-Dạ không có gì.

Nói xong cậu xuống bếp dọn dẹp. Anh cũng bỏ đũa xuống, theo cậu đi vào bếp. Cậu mở vòi nước rửa chén, anh giật cái chén trên tay cậu

-Ơ... ông chủ không đi làm sao

-Hôm nay tôi xin nghỉ - Anh vẫn tiếp tục rửa chén

Sau khi rửa xong anh úp chén vào. Cậu quay qua nơi để dĩa và xếp lên kệ. Anh cũng giành xếp với cậu

-Ông chủ làm hết vậy mướn tôi về làm gì - Cậu có vẻ không vui, nếu làm được hết thì mướn cậu về làm gì cho phí tiền

Anh không nói gì, vẫn tiếp tục xếp dĩa lên kệ. Sau khi xếp xong anh thở dài

-Nếu mệt thì cứ để tôi làm, ông chủ không cần phải làm đâu

-Cho tôi xin lỗi chuyện tối qua

-Dạ, không gì, tôi không để bụng chuyện lặt vặt đâu

Cậu bước ra ngoài sân để tưới cây, cầm kéo cắt những lá héo của cây oải hương. Loại cây cậu thích nhất. Cậu cũng không biết vì sao trong khu vườn lại có loại oải hương cậu thích. Nhưng có nó thì khu vườn trông đẹp hơn rất nhiều

-Ông chủ có biết vì sao ngày nào tôi cũng phải cắt hết những là héo của những cây bông không?

-Vì nó xấu

-Không phải, để có cơ hội cho những lá khác tươi hơn, đẹp hơn có cơ hội.

-Cậu có vẻ am hiểu hoa nhỉ?

-Tất nhiên, tôi rất là thích hoa

Anh định sẽ mở lời nói với cậu nhưng sợ rằng cậu sẽ sợ. Sợ cậu sẽ chạy trốn anh, bây giờ là cơ hội để cho anh mở lời với cậu, nếu như cậu không chấp nhận thì coi như là định mệnh của họ không được xếp đặt với nhau

-Nguyên à, tôi có chuyện muốn với cậu

-Chuyện gì vậy ông chủ? - Cậu ngơ ngác hỏi

-Thật ra tôi thích cậu. Không đơn giản là thích hình như tôi yêu cậu luôn rồi.

-Ông chủ - Cậu xúc động, không ngờ cái ngày mà cậu hằng mong cũng tới. Bây giờ anh rất tỉnh táo nên những gì anh nói là thật, không giống hôm qua

-Tôi biết hơi đường đột nhưng cậu có thể suy nghĩ lại lời tôi nói

-Ông chủ... tôi cũng thích ông chủ nhiều lắm

Bây giờ thì anh là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh bước đến ôm cậu vào lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc. Lòng anh cảm thấy rất ấm áp

Cứ tưởng rằng người kia sẽ chạy trốn khỏi mình. Nhưng không ngờ tình cảm người kia dành cho mình cũng vậy.

Nếu như biết trước như vậy, cả hai đã nói từ lâu rồi. Để có thể bù đắp khoảng trống mất mát mà cậu phải chịu phải.

~~~~~~~THE END~~~~~~
Haizzz truyện kết thúc hơi bị kỳ

Ta định sẽ chuyển vẻ chuyện kinh dị

Ai ủng hộ ta kh

Vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: