Chap 1.1
Vào một ngày đông, Trùng Khánh trở nên mát mẻ lạ, không lạnh lẽo, không rét buốt. Chỉ đơn giản là những bông tuyết vô tư rơi, theo cơn gió mà bay đi thật nhẹ. Gió thổi những cánh bồ công anh bay lên, quấn quýt với hoa tuyết vẽ nên một bức tranh thật ấm áp vào một ngày đông lạ. Bồ công anh như có như không, vờn lên mi tôi thật khẽ. Đưa tay ra bắt lấy một cánh bồ công anh đã hoà với tuyết. Tôi khẽ mỉm cười. Trong lòng tôi, kí ức về một người đã từng đặc biệt đột ngột loé lên.
Tôi gặp em vào một ngày đông. Như một thiên thần, em hạ xuống trái tim tôi một cách nhẹ nhàng nhưng sâu đậm nhất.
Hôm đó, tôi được nghỉ làm thêm. Cũng chẳng có bạn bè thân nhiều, tôi quyết định đến Snow Paradise để thưởng thức một tách cappuchino thơm và béo ngậy. Một mình. Đẩy cửa bước vào quán, vẫn là cách trang trí phong cách mùa đông, điều hoà chỉnh lạnh nhưng hôm nay quán vắng quá. Ngoài các cô cậu nhân viên thì chỉ có tôi và một người nữa là khách. Vỏn vẹn hai người.
Đó là một thiếu niên xem chừng nhỏ hơn tôi 2,3 tuổi. Em ngồi ở góc quán, tay chống cằm, đưa mắt qua tấm kính nhìn ra đường. Đôi mắt em mang một vẻ u buồn khó tả, phản chiếu từng bông tuyết bên ngoài. Như đã thu đủ cả trời đông, em chậm rãi nhắm mắt lại. Trên bàn, tách trà đã nguội.
Đông. Họa nên người mỏng manh như tuyết
Bàn em ngồi cũng là bàn yêu thích của tôi, tôi đều ngồi đó, mỗi khi bước vào quán này. Ngồi đó mang cho tôi cảm giác yên bình, chậm rãi giữa cuộc sống vội vã, náo nhiệt. Và có vẻ em cũng vậy. Tôi bước tới ngồi xuống ghế đối diện em. Tôi trước giờ không thích gần với người lạ. Nhưng em là người đầu tiên khiến tôi muốn mở lòng với người khác như vậy.
- Tôi ngồi đây không phiền cậu chứ ?
Em chợt giật mình rồi đưa mắt qua nhìn tôi. Đôi mắt to tròn, an tĩnh như mặt nước mùa thu loé lên một tia ngạc nhiên vui vẻ rồi nhanh chóng tan đi. Em mỉm cười, im lặng gật đầu.
Không gian trở nên yên tĩnh. Em lại xoay đầu nhìn ra đường. Thi thoảng nhìn theo những chiếc lá rơi xuống vỉa hè thật nhẹ.
- Tôi tên Vương Tuấn Khải, em là...?
- Em ?
- À không, chỉ là nhìn cậu có vẻ nhỏ nên tôi....
- Vương Nguyên. Gọi là em cũng không sao. Nhưng tôi sẽ k0 xưng em với anh đâu.
- À ừ
Không gian lại lần nữa rơi vào im lặng. Em thật sự kiệm lời như vậy sao? Thật sự khác với bề ngoài trông vui vẻ của em.
- Anh có thích mùa đông không ? - Em đột nhiên lên tiếng
- Có, nên anh mới ngồi đây. Còn em ?
- Cũng vậy, nên tôi mới ngồi đây !
Em và tôi cùng bật cười. Nụ cười em rạng rỡ như nắng.
- Sao em không uống trà đi, nó nguội hết rồi ?
- Vì tôi không thích và cũng chưa thử uống bao giờ
- Sao vậy, em đã gọi trà ra mà ?
- Đơn giản là tôi chỉ muốn ngồi ở quán này thôi, tôi cần suy nghĩ một số chuyện. Trà đắng lắm. Nhưng chắc phải tập quen thôi.
Ừ ! Trà đắng lắm, nhưng sao mà bằng tim tớ được. Cậu nhỉ ?
- Còn anh, nãy giờ cũng có gọi gì đâu, sao lại hỏi lắm thế ? - Em nhìn tôi dò xét
Tôi gọi một tách cappuchino như ý định và tiếp tục trò chuyện với em. Em bắt đầu mở miệng tiếp chuyện với tôi, bảo tôi hãy kể câu chuyện của tôi cho em nghe. Con người em làm tôi cảm thấy tin tưởng. Trong suốt câu chuyện của tôi, thi thoảng em gật gù vài cái, chia sẻ những điểm em giống tôi. Và có lẽ, em và tôi cực kì hợp nhau.
- Có khi nào chúng ta là họ hàng không nhỉ ? - Tôi tinh nghịch hỏi
- Cái kiểu họ hàng đại bác bắn cả trăm phát cũng chưa tới ấy hả? Nhìn nè, tới bản mặt khùng khùng cũng giống nhau.
Em và tôi lại cười rộ lên. Thì ra em cũng có lúc vui vẻ thế này. Thật tốt.
Lúc tách cappuchino nóng hổi được bê ra cũng là lúc câu chuyện của tôi kết thúc. Em không kể về câu chuyện của mình, vì một lý do nào đó.
- Tôi đi trước
Nói rồi em đứng lên rời khỏi quán.
- Anh có thể gặp lại em không ?
- Tôi không biết...
Rồi em bước ra cửa, mất hút. Chỗ em ngồi khi nãy giờ trống trơn, cũng không còn vết tích gì là em đã từng ở đó. Vì tách trà em uống lúc nãy bác chủ quán cũng đã dọn đi rồi. Và ngày mai có thể em cũng sẽ chẳng trở lại nơi này.
Tôi bước ra khỏi quán khi đã xử xong cappuchino.
Thả bộ dưới các tán cây đã trơ trọi lá. Ngày mới của tôi bắt đầu sáng lên.
Cảm ơn ai đó nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro