Chap 3
Xin lỗi vì đã lâu không up truyện.
Hôm nay mình ra chap mới cho truyện "Không còn yêu sẽ không còn đau".
Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ.
___________Vô truyện_____________
Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà vẫn cứ tiếp tục việc ôm hôn cơ thể cậu.
"Ưm...a...dừng...lại". Cậu vùng vẫy nhưng vẫn bất lực trước anh.
Thấy cậu đã không còn vùng vẫy nữa nên anh bắt đầu di chuyển xuống vùng mật đạo của cậu. Dùng tay tách 2 chân cậu ra hai bên,bên trong để lộ ra một tiểu cúc, rất nhanh chóng anh liền đem chiếc lưỡi của mình liếm lên nó.
"Ưm...ân...".
Một hồi lâu thì anh mới chịu dừng lại, tiểu cúc bây giờ không còn khô ráo nữa mà đã nhấp nháy chảy ra rất nhiều mật dịch.
Dùng mật dịch đó để bôi trơn,anh ngay lập tức đút 2 ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu.
"A...đừng...". Cậu hốt hoảng la lên.
"Đừng sợ". Anh cũng không hề dùng giọng nói cáu gắt gì với cậu mà dùng một giọng nói dịu dàng ôn nhu khác với kiếp trước.
Tiếp tục đó,anh liền cho thêm ngón thứ ba, thứ tư vào để mở rộng hậu huyệt của cậu rồi rút ra thay vào đó là cương vật to lớn của mình.
"A..." Phía dưới của cậu cứ như bị xé rách ra vậy, cậu dùng sức vùng vẫy,hai tay bấu chặt vào lưng của anh.
"Đừng hoảng". Anh dùng tay sờ nhẹ lên mặt cậu rồi hôn lên môi cậu để làm cho cậu phân tâm.
'Tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng phải kiếp trước anh ấy còn không muốn nhìn mặt mình hay sao?' Nguyên pos'.
Lẫn theo dòng suy nghĩ đó, nước mắt của cậu không biết từ bao giờ đã chảy dài xuống hai bờ má.
Thấy cậu khóc anh liền hoảng lên.
"Em đau ở chỗ nào sao?". Anh rời môi cậu
"Không có". Cậu nhanh chóng dùng tay lau đi nước mắt.
"Vậy anh tiếp tục nhé". Anh dùng tay cầm eo cậu để chờ xác nhận cậu trả lời của cậu, không làm ảnh thất vọng cậu mau chóng gật đầu để anh làm tiếp.
Sau đó,anh mau chóng dùng tay thúc đẩy cương vật vào sâu bên trong hậu huyệt, làm cho dưới thân cậu dâng tràn lên khoái cảm mà không ngừng rên rỉ.
Đêm hôm đó, không biết anh đã làm cậu hết bao nhiêu lần nhưng cậu biết rõ rằng anh đã làm cậu từ phòng ngủ cho đến phòng tắm đều không thấy chán.
---o0o---
Sáng hôm sau, trong căn phòng mà hôm qua xuất hiện đêm xuân,hai thân ảnh trần trụi vẫn cứ nằm đấy say giấc nồng thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.
"Cốc...cốc...cốc".
"Vương tổng... Vương Nguyên ".
Đó không ai khác đó chính là Vương baba, không biết tối hôm qua có chuyện gì mà Vương tổng cao cao tại thượng lại lên tìm con trai mình nói chuyện nên ông rất lo lắng và thấp thỏm. Ông đã không ngủ được nhưng vì anh đã nói rằng không được làm phiền nên tới sáng hôm sau ông mới lên đây.
Lúc đó cậu và anh cũng vừa mới thức dậy, cậu thì rất lo lắng vì ba mình vẫn còn đang đứng ở ngoài cửa phòng còn bản thân mình thì lại một thân trần trụi đầy dấu hôn đỏ chói.
Còn anh thì cứ thản nhiên mà nằm tiếp tục ôm cậu mà không để ý gì tới Vương baba.
"À ông Vương cứ xuống trước đi, một lát nữa chúng tôi sẽ xuống sau". Anh trả lời.
"Vậy tôi xuống trước đây". Dù rất lo lắng nhưng ông cũng không thể nào làm mất lòng Vương Tuấn Khải được.
Trở lại ở trong phòng~~~
Cậu nhanh chóng ngồi dậy và đi xuống giường nhưng vì trận đêm xuân tối hôm qua nên đôi chân cậu không còn lực liền ngã xuống nhưng may thay anh đã nhanh chóng đỡ lấy cậu và đặt cậu ngồi xuống giường.
"Có phải em đã được trùng sinh?". Anh dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi cậu.
___________END CHAP 3___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro