Chap 15
Nó nằm bệnh viện 3 ngày cuối cùng bác sĩ cũng cho ra viện . Hắn cũng xin phép ba mẹ nó cho nó tới nhà hắn ở . Ba mẹ nó dĩ nhiên đồng ý vì thấy hắn cũng tốt .
Về tới nhà là y như rằng cậu và nó kéo nhau lên phòng chơi . Bỏ anh và hắn dưới phòng khách . Hai người chơi đến giờ cơm trưa cũng chưa chịu xuống . Anh và hắn bắt buộc phải lên lầu để kêu họ xuống .
Cả hai đều không ăn sáng , nó thì không sao nhưng cậu thì sẽ bị đau dạ dày .
Em ăn đi - anh gắp một miếng thịt vào chén cậu . Cậu cảm ơn rồi cúi xuống ăn.
Reng...reng...reng
Alo - anh trả lời .
Vương Tổng , đã tìm được người đứng sau - thư kí trả lời .
Được , vậy bây giờ tôi tới công ty nói chuyện - anh lạnh lùng nói rồi cúp máy .
Anh vừa đứng dậy thì thấy mặt cậu buồn so .
Anh đi một chút sẽ về mà - anh xoa đầu . Cậu nghe vậy cũng chỉ cười , chịu thôi anh bận mà .
Tại công ty
Người đó là ai ? - anh hỏi thư ký .
Dạ ... là tiểu thư Tạ Phương Dung - thư ký trả lời .
Tôi biết rồi , anh cho người rút cổ phần khỏi Tạ thị cho tôi - anh nói pha chút tức giận.
Thư ký cúi chào anh rồi đi ra.
" Tạ Phương Dung , gan cô lớn lắm , dám đụng vào Vương Nguyên , tôi sẽ khiến cái công ty nhỏ đó phải phá sản " - anh cười nhếch mép.
Anh trở về nhà thấy cậu đang ngoài trong phòng khách .
Sao ngồi đây ? Trời tối rồi , em không sợ bị bệnh sao ? - anh ngồi xuống kế bên cậu .
Em đợi anh về - anh vòng tay lên cổ anh dụi vào vai anh .
Ngốc thật , như vậy sẽ bệnh đó , mai mốt không cần đợi anh , giờ lên phòng thôi - anh tháo tay cậu ra khỏi cổ mình rồi dắt cậu lên phòng.
Tại nhà ả
Mày là đứa con vô dụng , không chiếm được tình cảm của Vương Tổng thì thôi , còn dám hại Vương thiếu gia. Giờ hay rồi , KARRY WANG rút cổ phần rồi , công ty sắp phá sản rồi - bả ả tức giận .
Ba nói KARRY WANG rút cổ phần ? - ả ngạc nhiên .
Đúng , nhờ phúc của mày , tâm huyết cả đời tao sắp tiêu tan - bả ả nói .
Bây giờ làm sao ? Hay là mình bắt cóc Vương Nguyên để uy hiếp Vương Tuấn Khải ? - ả nói với ba mình .
Mày điên à ? - ba ả hỏi ngược lại .
Con không điên , ba nghĩ xem , Vương Tuấn Khải bây giờ rất yêu thương Vương Nguyên , nên chúng ta dùng Vương Nguyên uy hiếp anh ấy , như vậy công ty có thể được cứu - ả cười nói .
" Vương Nguyên , chuẩn bị tạm biệt mày rồi , anh Khải là của tao , dùng mày uy hiếp anh ấy rồi giết mày cũng được " - ả cười nham hiểm .
Ba ả nghe nói cứu được công ty là đồng ý ngay mà không nghĩ đến hậu quả .
Sáng sớm hôm sau cả cậu và nó cùng tới trường , bình yên học một ngày cho tới khi về .
A ... mình để quên tập trên lớp rồi cậu ra xe trước đợi mình nha - cậu nói với nó rồi chạy vào lớp không kịp để nó trả lời .
Cậu chạy vào lớp lấy tập , định chạy ra xe thì có người bịt miệng cậu lại .
Ưm... ưm .... - cậu rên lên rồi ngất .
" Anh Khải ... cứu ... em " - trước khi chìm vào tiềm thức cậu nhớ tới anh .
Nó đứng bên ngoài xe thấy lâu quá cậu chưa ra , cảm thấy bất an nên chạy vào lớp kiếm cậu . Đến trước cửa lớp thì thấy cặp sách của cậu nằm dưới đất kế bên còn có điện thoại .
Anh ơi , Nguyên biến mất rồi - nó lo sợ gọi điện cho hắn .
Tại sao ? Em bình tĩnh lại , về nhà mình nói chuyện , anh sẽ gọi cho anh Khải - hắn khuyên nó . Nó nghe lời cúp máy chạy ra xe về nhà .
Tại công ty
Alo - anh bắt máy của Tỉ .
Anh Khải anh mau về nhà đi , Nguyên mất tích rồi - giọng hắn gấp ráp .
Được rồi , anh về liền - lần đầu tiên anh hoảng sợ .
Anh và nó về tới nhà cùng lúc .
Nguyên đâu ? - anh lắc mạnh vai nó hỏi .
Anh buông Hoành ra , bình tĩnh , mình nói chuyện - hắn dứt tay anh ra khỏi người nó.
Nguyên nói em đợi để cậu ấy vào lớp lấy tập , lâu quá không thấy cậu ấy ra nên em đi tìm thì thấy cặp sách và điện thoại nằm dưới đất - nó kể lại cho anh về hắn nghe .
" Nguyên Nguyên em ở đâu ? " - suy nghĩ cứ lẩng quẩng trong anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro