Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Chương 7 ☆

Trên đường đi, hai sư huynh đệ đều mang tâm sự, Trương Tôn Vụ nhìn Vương Nguyên mấy lần ra vẻ vô tâm hỏi.

" Ân, con hồ ly tinh kia không đi theo sao ?"

" Ở lại trông nhà"

Vương Nguyên nói dối.

Trương Tôn Vụ nga một tiếng. Đêm nay liền xử lý hồ ly tinh kia. Gã tự thề, mặt mày lập tức hớn hở cười đùa với Vương Nguyên.

Bên ngoài hai người cười cười nói nói, trực tiếp đánh đòn chí mệnh làm một bình dấm chua của Tiểu Khải trong túi Càn Khôn đổ ào một cái. Nắm chặt cái đuôi kẹp trong miệng, tưởng tượng là cái đầu Trương Tôn Vụ nhai nhai cắn cắn.

Thời gian qua nhanh, xung quanh rốt cuộc im lặng, Tiểu Khải phấn chấn tinh thần, tràn ngập hi vọng ngẩng đầu nhìn. Một bàn tay luồn vào, mang hắn tiến nhập thế giới quang minh. Mới nhìn thấy ánh sáng, vành tai liền vang lên tiếng hô to gọi nhỏ của Vương Nguyên.

" Tiểu Khải... Hả, sao miệng anh toàn là lông không vậy ?"

" Anh..... Đói bụng...."

Tiểu Khải xấu hổ nói, chung quy không thể trả lời là coi cái đuôi thành Trương Tôn Vụ...

Vương Nguyên vừa nghe, tức khắc áy náy. Vì Trương Tôn Vụ một đường theo sát, y cũng tìm không ra cơ hội đưa đồ ăn cho Tiểu Khải. Kết quả chờ xóc nảy lên tới núi, Tiểu Khải đã nhịn đói một ngày một đêm.

" Đói cũng không thể coi bản thân như đồ ăn được."

Vương Nguyên trách cứ, nhưng dù sao cũng đau lòng, lập tức bưng một mâm điểm tâm đặt trước mặt Tiểu Khải.

Tiểu Khải không nể tình ăn như sói nhai hổ nuốt, Vương Nguyên thỏa mãn nhìn bộ dáng hắn ăn cơm.

" Đúng rồi, đêm nay em phải đi ra sau núi xử lý chút chuyện, anh ở yên trong phòng cho em, không được ra ngoài !"

" Rốt cuộc là chuyện gì ?"

Tiểu Khải ngưng nhai hỏi.

" Là tiểu sư đệ lúc tu luyện không cẩn thận tạo ra khe nứt."

Nghĩ đến việc này, Vương Nguyên liền cảm thấy đau đầu.

" Đây là việc lớn ?"

Tiểu Khải bất mãn, một cái khe nho nhỏ lại lãng phí thời gian ở chung trân quý của hắn cùng Vương Nguyên.

Biết Tiểu Khải nghĩ đó là vết nứt nho nhỏ trong phòng, Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn thở dài.

" Ai, kia không phải khe nứt bình thường, nghe sư phó nói là vết nứt không gian, nếu bị cuốn vào thì sẽ tan xương nát thịt."

" Gì ! "

Tiểu Khải nhảy dựng lên, kêu la nói.

" Anh đi với em nha."

" Anh đi cùng thì giúp được gì ? Ngoan ngoãn ở lại đây !"

Nghe vậy, Huyền Trăn sốt ruột phất tay. Tiểu Khải dằn co mấy lần cũng không thể làm Vương Nguyênn hồi tâm chuyển ý.

Nhìn cánh đóng cửa đóng kín băng lãnh, bỗng nhiên, mí mắt Tiểu Khải động động, tim nhảy đùng đùng, dự cảm bất hảo chậm rãi dâng lên, đầu ngón tay lạnh lẽo, lạnh lẽo.

Hắn rất sợ, ngộ nhỡ Vương Nguyên bị cuốn vào khe nứt thời không thì sao ?

Không được.

Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc đứng ngồi không yên. Bình thường hắn có thể chờ, bởi vì hắn tin năng lực trừ yêu phục ma của Vương Nguyên, nhưng lần này không phải đối mặt với quỷ quái, mà là khe hở thời không, giác quan thứ sáu nói cho hắn biết hắn tuyệt đối không thể rời khỏi Vương Nguyên.

Lần từ biệt này sẽ là vĩnh viễn.

Quỷ sư đệ lóc chóc được xưng là tu luyện giả tài ba nhất thế giới, tuổi còn trẻ đã lĩnh hội hết chân truyền của sư phó, bởi vậy dưỡng thành tính cách không coi ai ra gì.

Hai ngày trước, nó ỷ sư phó bế quan, xưng bá trong núi, không biết từ đâu đào ra một quyển bí tịch pháp thuật, theo đó, muốn mang về thức thần tối cường đại từ dị giới. Kết quả, không đưa tới được thức thần, còn đào ra một cái hắc động thật to, hút vào mọi thứ trong phạm vi mười dặm xung quanh.

Gây đại họa, sư đệ cũng không dám giấu diếm, sau khi nuốt xong trận thoá mạ của sư phó, đau đớn hối cải sửa đổi thái độ hèn mọn chúng sinh, tìm các sư huynh chu du tứ xứ về, dự định cùng mọi người bắt chước Nữ Oa vá trời, lắp hắc động lại.

Nhìn thấy các sư huynh, quỷ sư đệ láo nháo có chút xấu hổ, dù sao cũng là mình gây họa. Nhanh chóng tiếp đãi rồi thành thành thật thật đứng chính giữa tiếp nhận lời phê phán của mọi người.

Xét thấy tính tình nó bình thường bất hảo, mọi người có được cơ hội cũng không khách khí, anh một lời, tôi một câu, em một tiếng trách trách quở quở, cuối cùng vẫn là Vương Nguyên nhịn không được, đập tay xuống bàn mấy cái mới chấm dứt.

Nhìn sư đệ bị treo biển đầu heo, mọi người cũng không tiếp tục quần nữa, tổng kết vài câu, sau đó hướng tới chỗ hắc động mà đi.

Tới hiện trường, sắc mặt mọi người rất khó coi. Vết nứt thời không lớn hơn tưởng tượng, đỉnh núi trơ trụi, tất cả cây cối đều bị hút vào, cái gì cũng không chừa.

Trong lòng mọi người quét qua một trận gió lạnh, ân hận vừa rồi tại sao buông tha tiểu sư đệ gây họa dễ dàng như thế. Đưa mắt nhìn nhau, sau khi đoàn người tập trung một chỗ, trải qua tranh cãi kịch liệt, kế hoạch được lập ra như sau.

Ấn ngũ hành năm hướng chia làm năm tổ, thúc giục trận pháp xung quanh, thu hắc động nhỏ lại.

Trương Tôn Vụ đương nhiên giành cùng tổ với Vương Nguyên.

Khu vực hai người phụ trách gần hắc động nhất, vươn tay là có thể cảm nhận được trận pháp cường đại của nó. Vì tánh mạng thân gia, Vương Nguyên chuyên tâm vẽ trận pháp. Trương Tôn Vụ một bên cùng y nói cái gì đó, đều bị y bỏ ngoài tai.

Trương Tôn Vụ buồn bực nhìn thân thể nhỏ gầy dưới đạo bào rộng lớn của Vương Nguyên, bất giác thất thần. Bỗng nhiên, một tiếng vang thu hút lực chú ý của gã, trong núi này không có thú vật, là sư huynh đệ nào dám can đảm lại đây rình coi ?

Như tìm được kẻ trút giận, gã lặng lẽ tìm kiếm chung quanh. Rốt cuộc ở một chỗ không thấy được, sau tảng đá hiện ra một đôi tai hồ ly quen thuộc.

Thức thần của Vương Nguyên sao lại ở đây, không phải đang giữ nhà sao ? Trương Tôn Vụ nghi hoặc một chút, sau đó cười lạnh. Quên đi, dù sao trời cũng giúp ta, đúng lúc này, giải quyết rồi ngụy trang thành tai nạn luôn.

Hồ ly tinh, đến thế giới khác khóc đi.

Gã len lén vòng ra sau Tiểu Khải, hai tay đẩy mạnh một cái. Tiểu Khải chỉ cảm thấy cuồng phong gào thét sau đầu, mang cả đá và hồ bay đến giữa không trung. Hắn vốn tưởng rằng sẽ rớt mạnh xuống đất, nhưng không trung bỗng nhiên sinh ra một cổ hấp lực, kéo hắn đến phát đau, làm sao cũng tránh không được, trực tiếp lôi hắn hướng cái khe tối om.

Mạng nhỏ đi tong rồi.

Tiểu Khải nhịn không được hét to.

"Tiểu Khải !"

Tiếng Vương Nguyên cao đến độ đâm phá màng tai, Tiểu Khải thấy rõ sự hoảng sợ rành rành trong mắt y. Vương Nguyên đuổi theo, vô luận như thế nào y cũng không ngờ lại gặp một cảnh nguy hiểm như thế, sắc mặt trắng bệch, không kịp nghĩ nhiều, thân thể theo bản năng nhào tới. Gắt gao tóm lấy thân thể treo giữa không trung của Tiểu Khải, sống chết không buông tay.

Giờ khắc này, Tiểu Khải cái gì cũng không cầu. Thấy Vương Nguyên xem hắn còn quan trọng hơn sinh mệnh, nếu không phải xuất phát từ hoàn cảnh này, mừng rỡ như điên cũng không đủ để hình dung tâm tình của hắn. Hắn thoả mãn, nhưng.... Hắn không thể liên lụy Vương Nguyên...

" Vương Nguyên..."

" Câm miệng."

Vương Nguyên như đi guốc trong bụng hắn, lập tức nảy sinh trạng thái cuồng sát.

" Nếu anh dám vứt bỏ lão tử ! Lão tử đâm đầu vô tường chết cho anh coi !"

Á ?!

Quả nhiên chỉ có Vương Nguyên mới nói ra được lời yêu thương hung ác như thế.

Tiểu Khải còn chưa biết trả lời như thế nào, hai người đã dần bị hắc động nuốt mất.

" Sư đệ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro