Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2 : PREPARE.2

Vương Nguyên chớp vội thời cơ, nhanh chân chạy vào chỗ dán điểm. Bóng lưng nhỏ nhỏ lon ton, đung đưa balo nhìn vạn phần khả ái, khiến người ta cầm lòng không đặng mà muốn bắt về.

Vương Tuấn Khải đang ngẩn ngơ mất một lát nhìn cậu, liền bị thanh âm vui mừng bừng tỉnh :

- AA ! Em được tận hạng 5 !!! Haha Vương Đại Nguyên ta chính là học bá !!!

Vương Nguyên nhảy cẫng lên, đuôi mắt híp lại. Cậu chính là luôn đơn thuần như vậy, vô tư đến vậy ! Sự thanh thuần ấy, chẳng diễn viên tài hoa nào có thể làm được.

- Giỏi lắm ! Xem xong rồi thì mau mau đi ăn đi, anh sắp đói đến lưng dán vào bụng rồi !

Tiểu Tuấn nhăn mặt, nhìn cậu nhóc đang cực high kia xoa xoa đầu, than oán. Vương Nguyên bị bất ngờ đến say rồi, tâm hồn còn đang trên ngọn cây, mất gần mấy phút mới đáp cánh an toàn. Cậu cười hì hì, gỡ tay Tuấn Khải ra, nhanh nhẹn đứng trên bục cúi đầu 90 độ, giọng nói mang đầy sự cảm kích :

- Mọi người ! Em cố gắng như vậy, là có mọi người ! Em chăm chỉ như vậy, là vì mọi người ! Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người dành cho em, yêu thương quan tâm em đến vậy, tạo điều kiện cho em hoàn thành việc học tập ! Bỏ bê mọi người, là lỗi của bọn em. Bọn em sẽ trở lại, rất nhanh rất nhanh thôi. Em yêu mọi người, các ca ca, tỷ tỷ !

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, rồi dần dần lan rộng. Fanboy thì mừng như cưới được vợ [=))))] fan dì thì như thấy con mình trở về báo hiếu, đến nước mắt cũng rơi xuống. Năm trước, cũng tại sân trường này, Vương Tuấn Khải cũng đã nói những lời này, và bây giờ, tại Bắc Kinh cũng đang có 1 cậu trai đang tâm tình y như vậy. Ba đứa trẻ ấy, ở những không gian thời gian khác nhau, lại tâm linh tương thông đến kì lạ ...

Đám đông đã dần dần giải tán, Vương Nguyên thở phào, ghị quai balo của Tuấn Khải lôi ra cổng trường, bắt taxi đi ăn sáng ~~~

Thật ra hơn 1 năm nay, TFBOYS hoạt động không nhiều, chỉ tham gia chương trình công ích và phúc lợi, đa phần t/g là dùng để học tập ôn luyện. Tinh thần học hành chăm chỉ cũng khá có lợi, fan hâm mộ nhanh chóng bắt kịp, tuyên thệ : "Phải học giỏi hơn họ!" khiến TFBOYS bỗng chốc biến thành "đại thần tượng" của ngành giáo dục, một bước lên mây.Từ phụ huynh, học sinh đến giáo viên ai cũng hảo hảo quý mến.

Nhưng làm học sinh ngoan, cũng phải làm tròn "đức hạnh" 1 idol tốt [tôi có cảm giác tôi nên học lại môn luyện từ và câu =))], cả ba nhanh chóng trở lại ánh đèn sân khấu, một năm qua nhìn các tỷ ngày nào cũng than oán xem ảnh cũ đến trào bọt, mấy tiểu soái ca cũng đã áy náy lắm rồi!

Uầy, buôn chuyện nãy giờ, các bạn xem, Song Vương thật nhanh cũng đã đến sân bay đón chiến hữu rồi a !

Vương Nguyên kiễng chân, hóng hóng tin từ cửa đường băng. Vương Tuấn Khải đứng ngay cạnh bên, bịt khẩu trang kín mặt, nhìn con thỏ nháo sát mình, lười biếng trêu :
- Em xem, 1m72 rồi, sao nhìn vẫn thấp như hồi 1m68 đến vậy !
Vương Nguyên chột dạ, đưa mắt sang bên phải, chọt 2 ngón tay vào nhau, xụ mặt :
- Em đây không thèm để tâm đến người 1m80 như anh !! Em không có duyên cao to, được chưa !  

- Tất nhiên !!! Anh cao lớn là đủ rồi !!! - Tuấn Khải giơ tay vò loạn tóc mái của cậu, rồi như nhìn thấy có "biến", gọi nhẹ - Thiên Tỉ kìa !!!!
Vương Nguyên như được xuân quang chiếu rọi, mặt u mày ám bỗng bừng sáng, hết sức đưa tay hú hét : "Thiên Thiên ! Thiên Thiên ! Bọn tớ ở đây !!!!"  

- Em sợ bản thân chưa đủ nổi bật ???
Cảm thấy có vài ánh mắt dò xét hướng về mình, Tuấn Khải (lại) lười biếng nhắc nhẹ Vương Nguyên.
- À à em quên !!! - Vương Nguyên sực tỉnh, hạ thấp tông giọng, như một đứa trẻ lại thì thào trong gió - Thiên Thiên ! Thiên Thiên !!!

Ây dô bạn Vương nhỏ, hẳn là một năm qua làm trạch nam chăm chỉ học tập nên quên mất thân phận idol hay sao ??? Chậc chậc !!!
- Vương Nhị Nguyên, cậu đã 17 tuổi, bớt trẻ con lại đi !
Thiên Tỉ tay đẩy hành lý, miệng hé ra thanh ân đều đều trêu chọc.
- Hai người ỷ tôi thân cô thế cô chọc phá tôi !!! Khi nào Liêu tỷ về, tôi sẽ không nói chuyện với hai người nữa !!!
Đoạn, cậu chạy một mạch ra chiếc xe đậu sẵn bên đường, leo tọt vào trong, vẻ mặt đúng như đang dỗi.
Hai người này chỉ biết lắc đầu cười trừ. Dù sao ngày tháng sau này có muốn thảnh thơi cũng chẳng còn lâu, cứ để cậu ấy làm nũng một chút. Vì sao ??? Vì bảo bối chính là để cưng chiều !!!
Mà vị "Bảo bối" này cũng hiểu được vai trò của mình, lúc này còn hầm hầm giờ đã thò đầu ra cửa xe, hú hét :
- Hai người mau vào xe đi !!! Thiên Tỉ, hạng nhất toàn quốc, một lát phải khao tớ !!!! Nhanh nhanh !!!!
Hai người lại 1 lần nữa nhìn nhau cười cười. Bó tay rồi !!!  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan