Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic Kaiyuan: - Công tử và chàng mồ côi

     - Con cũng nên tìm cô gái nào đó đi chứ, chẳng phải đã đến lúc lấy vợ rồi sao?.

 
    Tuấn Khải đang ngồi trên ghế đọc sách, việc cậu thường hay làm mỗi khi rảnh rỗi. Chỉ có điều, cậu đọc quá chăm chú đến mức không để ý gì đến xung quanh. Mẹ cậu cũng rãnh rỗi thường hay ngồi uống trà ngắm con đọc sách và gặng hỏi cậu đủ điều, chủ yếu, mẹ cậu hỏi về chuyện lấy vợ.


   - Vương Tuấn Khải con có nghe ta nói không?


Lúc này cậu mới giật mình rời những dòng chữ trên trang giấy mà nhìn vào mắt mẹ cậu.


   - Vâng, thưa mẫu thân?


   - Ta hỏi con, con có chịu lấy cho ta một đứa con dâu hay chưa.


   - Mẫu thân à, chẳng phải con đã nói rồi sao? Con không muốn lấy vợ.


   - Chẳng lẽ cả kinh thành này không có cô gái nào lọt vào mắt con sao?


   - Con thật không có hứng thú với các cô gái đâu ạ.


   - Thật chán con quá đi. - Bà thở dài lắc đầu.


   Bản thân là mẹ của Tuấn Khải nhưng chả bao giờ cậu theo ý mẹ cả, lúc nào cũng muốn mọi việc theo ý mình từ chuyện học đến chuyện ăn ngủ. Bà ấy thật sự bó tay với cậu rồi. Bà không làm phiền Khải nữa mà đi vào vườn chăm hoa.
.
.
.
   Hôm nay là ngày diễn ra kễ hội mùa xuân, cậu bị mẹ ép thúc cậu ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa trong người hơn là ngồi trong phòng đọc sách. Cậu đành phải ra ngoài phố, nhưng không chịu thua mẹ, cậu vẫn đem theo một cuốn sách để đọc, thật hết cách với cậu, vừa ngồi trên ngựa vừa đọc, không để ý một tí gì đến cảnh vật xung quanh cho đến khi một giọng nói xé toạt dòng suy nghĩ của cậu. 


   - Nè, đứng lại coi!


   Một bóng người chạy thật nhanh vượt qua con ngựa của Tuấn Khải, theo sau là một cậu con trai đang đuổi theo cũng chạy nhanh không kém, miệng không ngừng la hét.


   - Cướp.... cướp... ai giúp tôi với.


   Là một công tử có tài năng suất chúng như Khải không thể thấy hoạn nạn mà không cướp ấy nhầm, cứu giúp. Cậu liền quất ngựa chạy thật nhanh theo hướng mà tên cướp vừa chạy đi, chận đường hắn. Tuấn Khải nhảy nhanh xuống ngựa vung chân giáng một cú thật đau vào bụng của tên cướp. 


   - Lần sau mà còn để ta thấy cảnh này một lần nữa là ta không để mi yên đâu.


   Cậu giựt lại túi của cậu con trai lúc nãy rồi để tên cướp chạy đi. Cùng lúc ấy, cậu con trai chạy tới, Khải đưa cái túi ra cho cậu con trai. Lúc này Khải mới được nhìn thật kĩ khuôn mặt này. Người con trai ấy toát lên một vẻ đẹp lạ thường thu hút ánh nhìn của Khải, làn da trắng, đôi mắt đen huyền sáng như hồ nước. Cả giọng nói nữa, cũng rất ấm áp, làm Tuấn Khải đơ ra hồi lâu.


   - May quá, không bị mất thứ gì hết, thật cảm ơn công tử.


   Vương Nguyên thở ra một cách nhẹ nhõm cứ như rằng cậu nín thở từ nãy đến giờ vậy. Nhìn thấy Khải đơ ra như thế, Nguyên lo lắng hỏi cậu.

   - Anh có bị sao không?


   - Tôi.... tôi không sao.... cậu không mất thứ gì chứ?


   - Tôi không mất gì hết, tôi nợ công tử rồi.


   - Không có gì đâu, không cần phải mang ơn tôi. Mà tên cậu là gì?

   - Vương Nguyên......... Tôi......


   Chưa nói hết câu, cậu đã bị một cô gái túm chặt lấy kéo đi chỗ khác làm Khải tiếp tục đơ ra.


   - Vương Nguyên sao? Tên đẹp thật. - Cậu mỉm cười.
.
.
.
   - Con về rồi sao? Có ấn tượng với cô gái nào chưa?


   Cậu không trả lời mà chỉ mỉm cười, một nụ cười bí hiểm làm mẹ cậu tò mò, khó hiểu. 


   Qua ngày hôm sau, cậu liền cho người đi tìm Vương Nguyên và kết quả là cậu tìm ra được một thông tin rất thú vị về cậu con trai này.


   Vương Nguyên là con trai duy nhất của một gia đình giàu có không kém gì Khải nhưng chỉ trong một trận hỏa hoạn không rõ lí do mà cậu mất hết tất cả, cha, mẹ, nhà cửa. Cậu chỉ còn lại chút ít gia tài may mắn không bị cháy rụi. Thế nhưng không vì vậy mà cậu bỏ cuộc, cậu đã sử dụng số tiền đó tiếp tục đi theo con đường nghề nghiệp của cha mẹ và bây giờ số tiền cậu có còn gấp mười lần số tiền ban đầu.


   Tuấn Khải tìm tới một ngôi nhà xinh xắn nơi tràn ngập cây cỏ hoa lá đầy màu sắc và cả một khe nước nhỏ bên hông nhà. Người cậu tìm đương nhiên là Vương Nguyên.


   - Công tử, sao anh biết nhà tôi, anh đến thật bất ngờ quá.


   Khải cười, nụ cười mà không ai có thể nhìn thấy dễ dàng được.


   - Tôi muốn gặp cậu......


   Hai người ngồi nói chuyện đến khi trời tối lúc nào không hay. Kể từ hôm ấy, cậu hay đến nhà Nguyên, lúc này cũng đến chiều tối mới về, thật không dứt ra được nữa rồi. Còn về phía mẹ cậu, thấy con trai ngày xưa thì cứ chui rút trong phòng đọc sách như mọt sách mà bây giờ lại hay ra ngoài, bà không tránh khỏi nghi ngờ con trai. Đã nhiều lần bà gặng hỏi nhưng Khải không trả lời. Cuối cùng bà đành phải cho người đi theo dõi Tuấn Khải.
.
.
.
   Hôm ấy, Khải lại đến nhà Tiểu Nguyên, như mọi khi, hai người đứng ngắm hoa ngoài vườn. Ánh mắt Khải đang nhìn những đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ thì lại quay sang bắt gặp đôi môi đỏ mọng của Nguyên, cậu thèm khác đôi môi ấy biết bao, phải chăng Khải đã yêu cậu con trai này rồi sao?


   - Vương Nguyên à?


   Không đợi Nguyên trả lời, cậu nâng cằm Nguyên lên để nhìn đôi môi ấy rõ hơn rồi cậu cúi xuống hôn lên đôi môi ấy.
.
.
.
   Ánh chiều tà dần buông xuống những ngọn núi xa xa, cậu dắt ngựa vào chuồng, vừa nghĩ đến Vương Nguyên vừa cười như người điên (Au: Cái này gọi là điên vì yêu Biểu tượng cảm xúc colonthree )
   - Con mới đi đâu về thế?


   Cậu giật mình quay lại thì thấy mẹ cậu đã đứng đó từ lúc nào. 


   - Con chỉ đi dạo thôi.


   - Đi dạo thôi sao?


   - Vâng, thưa mẫu thân.


   - Mau tắm rửa, thay y phục, ta có chuyện cần nói với con.
.
.
.
   - Ta hỏi con... dạo này con thường xuyên hay đi đâu.


   - Con chỉ đến nhà một người bạn thôi.


   - Là bạn? Hay con yêu người đó rồi?


   - Mẫu thân à, không có chuyện đó đâu.


   - Đừng nói dối ta, ta đã cho người theo dõi con mấy ngày nay và ta đã biết hết rồi. Con là con trai sao lại đi yêu một đứa con trai khác chứ.

   - Sao người lại.... người theo dõi con sao?


   - Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Ta cấm tuyệt con từ nay không được ra ngoài phòng. Cắt đứt mọi quan hệ với người khác. Ba ngày nữa, ta sẽ lấy vợ cho con dù con có muốn hay là không.
.
.
.
   Khải tìm mọi cách để trốn ra khỏi nhà nhưng đều thất bại, cậu nghiện Vương Nguyên thật rồi, mà một con nghiện đâu thể rời xa được đâu chứ. 
-----------------------------
   Trước lễ thành hôn


   Khải đứng trước vườn, nhìn ra đám hoa mẫu đơn mà sao nhớ quá. Chỉ vài giờ nữa cậu sẽ phải lấy người mà cậu không hề quen biết.


   - Vương Tuấn Khải, trông anh có vẻ không vui.


   Người con gái trong bộ lễ phục màu đỏ - Âu Vương Na Na mỉm cười thân thiện đến chào cậu.


   - Cô đi đi.
   - Tôi biết chuyện rồi. Anh thích Vương Nguyên nhiều lắm phải không?
   - Không liên quan đến cô.
   - Anh đi tìm cậu ấy đi.
   - Gì chứ?
   - Tôi sẽ đánh lạc hướng mọi người, anh đi tìm Vương Nguyên đi.
   Không đợi cô ấy nói thêm, Khải bước đi thật nhanh. 
.
.
.
   - Vương Tuấn Khải? Anh sao thế, không thấy anh đến tìm em nữa.
   - Em yêu anh không?
   - A.... ưm..... Vâng.
   - Vậy tốt rồi. Chúng ta hãy cùng thuyết phục mẹ anh.
   - Gì cơ?
   - Anh muốn lấy em.
.
END 

                                                                                                                                       Clover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: