CHƯƠNG 1 : MẸ?
Chương 1 : Mẹ?
Mưa lất phất, từng giọt nước mỏng manh cuốn theo chiều gió nhè nhẹ. Thời tiết tháng chín có chút pha se lạnh, Vương Tuấn Khải đứng tại mái hiên của một cửa tiệm trú mưa, cơn mưa cứ thế không ngưng khiến anh cảm giác có chút khó chịu oán trách vài câu.
Lấy di động ra xem giờ, thời gian hiện tại cũng không còn sớm nữa, tan làm liền một mạch về nhà, phát hiện ở nhà không có thứ gì ăn liền đi bộ ra ngoài mua. Kết quả gặp phải trời mưa nhưng không mang ô, khiến anh không thể về. Ngồi trước mái hiên, Vương Tuấn Khải cảm thấy cuộc đời chính mình quá xui xẻo đi!
Một lúc sau anh quyết định không trú mưa nữa, trú như vậy đến khi nào mới tạnh hả? Vương Tuấn Khải tự hỏi trong lòng sau đó liền đem đống mì trên tay nhét vào áo khoác, sau đó một mạch lao ra giữa màn mưa.
Vừa chạy vừa thở hổn hển giữa màn mưa, người ta hay bảo thân to khỏe mạnh gì đó. Ô còn Vương Tuấn Khải đây chỉ kém một chút so với người khác thôi! Chính là vận động nhiều thần sắc liền suy nhược. Anh vừa chạy vừa động viên chính mình, miệng không ngừng chép chép : "Tuấn Khải mau cố lên. . . Tuấn Khải đẹp trai. . mau cố lên!" Dù mệt nhưng không quên bổ sung tự luyến! Người đi đường nhìn thấy chỉ phán một câu : Đẹp mà thần kinh tổn thương.
Đương nhiên chuyện này anh không biết đến rồi, bởi vì bất cứ ai nhìn mình anh đều cười cười hướng người đó! Loại chuyện này đối với anh như cơm từng bữa.
"Oa. . Hức. ."
Mưa đã tạnh đi, Vương Tuấn Khải trong lòng vui mừng một chút, cố gắng lướt nhanh trên đường, chợt nghe thấy phía xa xa có tiếng ... thanh niên nức nở. Vương Tuấn Khải lúc đầu cảm thấy chính mình nghe nhầm nên không để ý. Tiếng khóc lại vang lên càng lúc càng gần, càng nghe rõ hơn. Vương Tuấn Khải dùng chân cũng khẳng định được đây chính là tiếng khóc của một chàng trai! Trong lòng thầm nghĩ sau đó đảo mắt về bốn phía, tay bắt đầu ôm thân thể run rẩy. Đây. . đây. . không phải là vong hồn từ cõi âm về ám người ta chứ? Vương Tuấn Khải cảm thấy một mảng mù mịt trước mắt, hai tay càng bấu chặt cơ thể hơn, đoạn đường hiện tại cũng không còn lấy một người. Tiếng khóc hiện tại chìm xuống, nhưng vẫn còn nghe thấy rất rõ. Anh đổi tư thế một tay ôm lấy (mì và) cơ thể, một tay ôm lấy lỗ tai, kèm theo ánh mắt thăm dò mọi ngóc ngách đi qua.
Luồn gió thổi qua mang theo cảm giác se lạnh khiến Vương Tuấn Khải nổi da gà, bước chân chậm lại một chút . . .một chút. . . sau đó đứng im tại chỗ.
Không phải chứ, vừa hết mưa đã vang lên tiếng khóc?
Vẫn giữ tư thế từ nãy đến giờ, tiếng khóc vang lên từ phía con hẻm nhỏ bên cạnh. Không nhịn nổi vứt bỏ cả sợ hãi nhìn vào, may quá, là một thiếu niên. Người kia đang ngồi, gục mặt tay ôm lấy hai đầu gối, thân trên không mặc áo, còn phía dưới...... mặc chiếc quần sọt cũ kĩ. Làn da trắng nõn lộ ra ngoài, nhưng... cả người đều không vấy ướt giọt nước nào. Giữa tối lạnh như vậy mà ăn mặc thế này, không phải bị cướp chứ? Vương Tuấn Khải đoán ngầm, sau đó quyết định đi tới bên kia, không phải ma thì là người rồi!
Bước chân càng gần đến thiếu niên kia, Vương Tuấn Khải càng cảm thấy nhiệt độ tăng cao, người này tại sao lại bốc ra hơi lạnh chứ? Ầy còn có khói nữa này. Anh há hốc mồm nhìn kĩ từng mảng khói như đá tan bay ra khỏi thân thể người kia, có chút . . . sợ hãi.
"Này, cậu gì ơi, sao lại một mình ở đây vậy? Cậu bị cướp sao?" Vương Tuấn Khải tiến tới gần lên tiếng hỏi.
Một khoảng im lặng mờ mịt.
"Cậu gì ơi, có nghe thấy tôi nói không?"
"A. . Mẹ ơi . .Mẹ . ." Thiếu niên kia chợt lên tiếng, thuận theo đó đầu ngẩng lên nhìn người trước mặt, miệng gọi vài tiếng. Với dáng vẻ hiện tại của thiếu niên, Vương Tuấn Khải ngây ngốc chôn chân tại chỗ! Không thể không nói thiếu niên này rất xinh đẹp, tuy những từ ngữ này không thích hợp dùng cho con trai! Nhưng hiện tại anh cảm thấy những từ này rất hợp với dáng vẻ của cậu. Khuôn mặt thanh tú nhìn anh lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt giọt lệ đọng lại, thiếu niên này cười chắc chắn đặc biệt ngọt ngào!
"Này, sao cậu lại ôm chặt tôi như thế? Buông . . buông . .ra." Đột nhiên bị ôm lấy, Vương Tuấn Khải vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Ngạc nhiên là bởi vì thiếu niên không ướt người, còn khó hiểu là tại sao lại đột nhiên ôm lấy anh?
"Mẹ. . .ơi. . Mẹ . .ơi." Thiếu niên kia không màng lời nói của Vương Tuấn Khải, càng ôm chặt hơn, miệng không ngừng gọi mẹ.
"Hả? Cậu lớn chừng này tuổi còn đòi mẹ sao? Này này, cậu làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải khó khăn giữ lấy mì trên tay, định đẩy tên kì lạ này ra, đột nhiên vang lên một trận khóc lớn làm tâm trí anh hỗn loạn, đành chịu mà vỗ vỗ lưng cậu : "Bình tĩnh nào, nói tôi nghe, có chuyện gì xảy ra với cậu?"
"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ con đi chứ? Con đợi mẹ mấy canh giờ rồi a." Thiếu niên kia càng chặt anh hơn, miệng không ngừng trách móc anh . . .à không là trách móc mẹ cậu.
Thì ra là cậu ta có bệnh thật, thôi đành làm người tốt vậy! Người ta lạc người thân thì nên an ủi một chút.
"Đừng lo, mẹ cậu chắc hẳn cũng đang đi tìm cậu đấy." Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ liền trở giọng có chút dịu dàng an ủi, không thể không nói nha, cơ thể thiếu niên này lạnh như băng. . .vả lại còn không mặc áo thế này. . .
"Mẹ nói gì vậy? Hức. . .hức mẹ. . không cần con nữa sao?" Thiếu niên vô thức òa lên khóc, anh thấy cậu khóc dự định tiếp tục an ủi. . . Nhưng mà hình như có gì đó không đúng?
"Cậu gọi ai là mẹ?" Anh vội buông người kia ra, run rẩy lùi về sau hỏi.
"Là mẹ đó . .hức. . hức.."
"HẢ?? WHAT THE????"
END CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro